Thiên La Đại Lục

Chương 45: Rời đi



Lãnh Hàn Băng nhìn vẻ mặt thanh niên đối diện trong lòng thầm than không ổn, ngoài mặt vẫn lạnh lùng.

– Ngươi ra ngoài, ta muốn nghĩ ngơi.

– Bạch đạo hữu không muốn lấy đôi tay của tại hạ nữa sao ?

– Ta không muốn nhiều lời.

– Ấy chà, tại hạ thì đang rãnh rỗi, muốn tìm một người tâm sự.

Lâm Phong đi đến bên cạnh nàng, trong lòng hắn đã xác định nữ nhân này có vấn đề nếu không với khả năng đông đá của nàng thì hắn đã sớm biến thành một khối băng.

– Bạch đạo hữu không biết xưng hô thế nào ?

– Ta không phải họ Bạch.

– Kỳ lạ, không phải họ Bạch sao lần nào gặp nhau đạo hữu cũng mặt bạch y ?

– Ngươi…

Lãnh Hàn Băng lạnh lùng nhìn thanh niên đối diện, ánh mắt có thể giết người thì hắn đã bốc hơi từ lâu rồi.

Lâm Phong mỉm cười hì hì ngồi xuống bên cạnh nàng, vẻ mặt như đạo hữu lâu ngày chưa gặp.

– Bạch đạo hữu nghe ta nói nè, tình thế bây giờ đang rất nguy cấp, chúng ta đang ở bên trong Lạc Nhạn cốc mà nơi này bốn mùa đều độc, hắc khí bao trùm, ở quá lâu có thể làm đen da của đạo hữu.

Hắn nhìn nàng vẫn lạnh nhạt đành tiếp tục độc thoại.

– Bên ngoài kia còn thú triều hay không thì ta không rõ nên ta muốn ra ngoài kiểm tra một lúc nhưng để đạo hữu ở lại một mình thì ta không yên tâm.

– Không cần ngươi lo, tự ta biết cách bảo vệ.

– Vậy à, vậy ta cũng bớt lo, đợi ta ra ngoài kia xem thử nếu yêu thú đã rút đi thì chúng ta cũng sẽ rời đi, nơi này không nên ở lâu.

Lãnh Hàn Băng nhíu mày, hắn nói không sai, nơi này sớm muộn cũng sẽ bị yêu thú phát hiện, trận pháp ẩn thân chỉ có thể tạm thời ẩn giấu một thời gian, đợi khi tiến vào hoang nguyên nàng sẽ để lại tín hiệu lúc đó sẽ có người đến cứu giúp.

Nàng suy nghĩ một lúc thì vẫn thấy tên khốn kia vẫn ngồi bên cạnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn.

– Sao ngươi còn chưa đi ?

– Ta không còn lộ phí a.

Lâm Phong dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn nàng, hắn biết nữ nhân này giàu kinh khủng nhất định phải đào một chút để bù đắp tâm hồn nhỏ bé vừa bị nàng hù dọa.

Lãnh Hàn Băng ngẫn người, đây là lần đầu tiên nàng gặp một tên mặt dày vô sĩ đến như vậy, không hiểu sao thượng thiên lại để hắn sống đến bây giờ.

– Cầm lấy.

Nàng ném cho hắn mấy tờ huyền cấp pháp chỉ, những thứ này đều là chính tay nàng tự luyện chế. Lâm Phong cầm pháp chỉ trong tay, giờ hắn mới biết thế nào gọi là hào phóng, tiện tay có thể ném ra cả vạn linh thạch hạ phẩm a.

– Bạch đạo hữu, đa tạ.

– Cút.

Bên trong Lạc Nhạn cốc vẫn âm u như thường nhưng bên ngoài thì vô cùng náo nhiệt, yêu thú kéo nhau thành đàn như đi lễ hội, Lâm Phong chỉ vừa ló mặt thì đã nhìn thấy mấy ngàn đầu yêu cầm bay qua.

– Hình như bọn chúng vẫn đang tìm kiếm tu sĩ.

Lão đầu trầm giọng.

– Nhân tộc và yêu tộc đã xảy ra chuyện gì mà phải đuổi tận giết tuyệt như vậy ?

– Nhân yêu không đội trời chung, chuyện này cũng không có gì lạ.

Lâm Phong đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng lắm.

– Ý của lão là trước kia nhân, yêu nhị tộc không có xung đột sao ?

– Tất nhiên là có nhưng không đến mức như bây giờ, hơn nữa lão phu có cảm giác cơn thú triều lần này không hề đơn giản.

– Không ngờ lão lại có suy nghĩ giống ta, thú triều lần này có thể liên quan đến đám hắc y nhân kia.

Lão đầu có chút ngạc nhiên.

– Sao tiểu tử ngươi biết ?

– Ta nhớ lúc đó truyền tống trận là bị tên hắc y nhân phá hủy.

– Không ngờ tiểu tử ngươi cũng biết động não.

– Này, ta nhịn lão hơi bị lâu rồi đấy.

Với số lượng yêu thú như bây giờ thì hai người không thể trốn ra ngoài, chỉ có thể ở trong Lạc Nhạn cốc một thời gian chờ đợi, hơn nữa bạch y nữ tử vẫn đang bị thương không thể đi xa được.

Bên trong một căn phòng sang trọng, một đôi phu phụ cùng thưởng thức thanh lân diệp trà, mỗi cân giá 10 vạn hạ phẩm linh thạch, hương thơm thanh dịu cũng không thể che đi nỗi lo trên gương mặt hai người.

Nam tử trầm tư.

– Lần này yêu thú tấn công cùng lúc, Thánh cung thiệt hại nghiêm trọng, theo các vị trưởng lão dự tính phải cần vài năm để khôi phục như cũ.

– Vẫn chưa điều tra ra được nguyên nhân sao ?

– Vẫn chưa, tất cả các truyền tống trận đều bị phá hủy, số tu sĩ sống sót không còn bao nhiêu.

Mỹ phụ nhíu mày, số lượng tu sĩ giảm xuống sẽ làm thực lực thánh cung suy giảm, không thể coi thường.

– Tình hình của tứ đại thánh cung còn lại thì sao ?

– Không khác gì chúng ta.

– Như vậy chuyện này có khả năng không phải thánh cung tạo nên.

Nam tử gật đầu.

– Được lợi nhất lúc này chính là Ma giáo.

Hai người nhìn nhau, trong mắt hiện lên nỗi kiên kỵ sâu sắc, Ma giáo có thể tạo nên thú triều thì thiên hạ sắp đại loạn. Đúng lúc này có một nữ tử vội vả chạy từ bên ngoài vào.

– Phụ thân, mẫu thân không ổn rồi, đại sự không xong rồi.

Nam tử nhíu mày, đứa nhỏ này không bao giờ nói chuyện bình thường được sao, mỹ phụ ôn nhu mỉm cười.

– Phi Dao có chuyện gì từ từ nói, không cần gấp.

– Tỷ tỷ xảy ra chuyện rồi.

– Hàn Băng xảy ra chuyện gì ?

Lãnh Phi Dao vội kể hết mọi chuyện, thật ra Lãnh Hàn Băng không phải tiến vào bí cảnh thánh cung tu luyện mà là tới Thương Vân thành, chuyện này không có bao nhiêu người biết, Phi Dao biết được là nhờ thương vụ mua bán dược tề lúc trước, mấy ngày trước, người của Vạn Bảo các đã trở về nhưng Lãnh Hàn Băng vẫn biệt vô tung tích.

Nam tử nhíu mày.

– Chuyện này con từ đâu biết được.

– Là Chu thúc thúc nói cho con biết.

Mỹ phụ không còn giữ được bình tĩnh, giọng nói run rẫy.

– Phu quân chúng ta mau tới đó tìm Hàn Băng.

– Thú triều đã kết thúc ba ngày trước, Băng nhi còn sống sẽ không ở lại Thương Vân thành, rất có thể nó đã rời đi.

– Vậy chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ phải ngồi ở đây chờ đợi?

– Nàng đừng lo, ta sẽ đi nhờ trưởng lão liên lạc với người bên Vô Cực thánh cung, ta cũng sẽ phái người bí mật đi tìm xung quanh Thương Vân thành.

Lãnh Phi Dao nhìn phụ mẫu hướng tổng bộ thánh cung bay đi, nàng suy nghĩ một chút liền chạy về một hướng khác.

– Hi vọng yêu nữ kia tìm được tỷ tỷ.

Mười mấy ngày sao khi thú triều dần lắng xuống thì có một cặp nam nữ đi lang thang trong Hoang Nguyên, nam thì cao to phong độ, mặt hơi gian manh, nữ thì phong thái tuyệt trần, đẹp không lối thoát.

– Tiểu tử sắp tới chưa ?

– Đợi chút.

– Lão phu đợi ngươi mấy lần rồi đấy.

– Gấp cái gì, lão không biết đợi chờ là hạnh phúc sao ?

Lâm Phong vừa đi vừa nghĩ về nhân sinh, không biết phải nói vận số của hắn đỏ hay là đen nữa.

Trước kia chỉ là một tán tu bình thường, nhờ có lão đầu nên cuộc sống ngày một tốt hơn nhưng cũng đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn, nhờ lão mà hắn thoát được thú triều và cũng nhờ lão mà hắn sắp trở thành một tên đần nhất cái đại lục này.

Bên trong hoang nguyên có một thứ mà nhân, yêu nhị tộc đều muốn tránh càng xa càng tốt chỉ có một lão bất tử không biết sống chết cứ đòi chui vào, dù hắn có nói kiểu gì thì lão cũng không nghe.

Lâm Phong nhìn qua nữ tử bên cạnh, tốt nhất là nên đi gần nàng một chút lỡ có chuyện còn kịp ôm lấy cái phao cứu mạng này.

– Hừ.

Lãnh Hàn Băng lạnh lùng nhìn hắn, tu vi của nàng đã khôi phục đến linh giả nhất cấp trung kỳ nhưng vẫn chưa phải đối thủ của hắn, đợi khi nàng khôi phục nữa phần đỉnh phong đến lúc đó sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.