Thiên La Đại Lục

Chương 43: Chữa thương



Trong lúc bối rối chợt một cảm giác lạnh buốt truyền đến, Lâm Phong vừa nhìn qua hai mắt liền tỏa sáng.

– Trời độ lão tử rồi.

Giữa mấy chục tên tứ cấp tu sĩ đang ngăn chặn yêu thú có một bạch y nữ tử phong hoa vô tận, mỗi cái giơ tay nhấc chân cũng tạo nên vẽ đẹp vô cùng, trong tay nàng cầm một thanh lam quang pháp trượng tỏa ra hàn khí bức người, mỗi lần pháp trượng vun lên là một đám yêu cầm hóa thành băng rơi xuống vỡ tan thành từng mãnh.

Lâm Phong hướng chỗ nàng chạy đến, gần đến nơi hắn còn bắt gặp Chu Thất cùng với đám nhân viên Vạn Bảo các, đột nhiên giọng nói của lão đầu truyền đến.

– Tiểu tử có biến lớn.

Hắc vụ không biết từ đâu bay tới cuống lấy đám tứ cấp tu sĩ đang chiến đấu với yêu cầm, từng tên như diều đứt dây rơi xuống.

Một bóng đen lơ lửng giữa trời, hắc vụ lượn lờ xung quanh như thần ma hang lâm.

– Hắc hắc… trò chơi kết thúc.

Hắc vụ trên cao hóa thành một quả cầu xuyên qua vô số tu sĩ đánh thẳng vào truyền tống trận.

– Ầm… ầm…

– Không ổn, truyền tống trận bị phá rồi.

Lâm Phong đần mặt nhìn về phía truyền tống trận, hi vọng chưa kịp lóe lên đã bị dập tắt, cuộc đời thật là tàn nhẫn.

– Xem ra đã đến lúc lão tử dùng đến tuyệt chiêu.

– Tiểu tử ngươi có hậu chiêu sao ?

Lão đầu kinh ngạc nhìn lưu manh, thầm nghĩ tên này ẩn giấu thật sâu, Lâm Phong mỉm cười đắt ý.

– Lão không biết ngoài thiên phú chạy trốn ta còn có thể chạy thục mạng sao, ta chỉ làm một lần nhìn cho kỹ vào.

Hắn lấy ra một cái trận bàn, lão đầu nhìn qua chỉ biết thốt lên.

– Liêm sĩ gì tầm này.

Tiểu truyền tống trận Lâm Phong vẫn còn vài bộ, hắn để một cái ở trong phòng một cái mang theo bên người, trong phạm vi Thương Vân thành chỉ cần gặp nguy hiểm liền có thể truyền tống thẳng về căn phòng nhỏ của hắn.

Lâm Phong nhìn bạch y nữ tử cách đó không xa, nàng vẫn bị hắc vụ quấn thân, hắc khí vô cùng quỷ dị ngay cả đám yêu thú cũng không dám đến gần.

Hắn do dự một lúc thì phóng tới chỗ của nàng, vừa tới gần thì bị một luồn hàn khí tấn công.

– Là ta.

Bạch y nữ tử nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt hiện rõ kinh ngạc.

– Là ngươi.

– Ta chuẩn bị kích hoạt pháp binh, đừng chống cự.

Lâm Phong kích hoạt tiểu truyền tống trận, thân ảnh hai người lập tức tan biến như chưa từng xuất hiện. Truyền tống trận bị hủy, tu sĩ không còn một tiêu bảo vệ, đường ai người đó chạy như ong vỡ tổ mà bay, đám yêu thú cũng tản ra đuổi theo tu sĩ.

Bên trong Lạc Nhạn cốc, một thanh niên đứng bên cạnh nhìn nữ tử ngồi trên giường, nhẹ giọng hỏi lão đầu.

– Nàng ta không sao chứ ?

– Hắc khí quá mạnh, có thể không chống cự được lâu.

Lâm Phong nhìn vẻ mặt chuyển đen của nàng, ngọc thủ trắng hồng giờ đã thâm tím cũng biết là không ổn.

– Lão đầu có cách gì không ?

– Hộ thần giáp.

– Đúng a, mém chút thì quên.

Hắn lấy ra mãnh hộ thần giáp để trước ngực, vui vẻ nhìn bạch y nữ tử.

– Đến, đánh ta đi.

Bạch y nữ tử khẽ mở mắt, đôi mắt vẫn lạnh như thường, nàng nhìn hắn một lúc rồi tiếp tục nhắm mắt vận công.

Lão đầu thở dài.

– Tiểu tử ngươi thích tự ngược từ bao giờ vậy ?

Lâm Phong cũng cảm thấy không ổn, hắn tiến lại gần nàng.

– Ta có cách giúp đạo hữu loại bỏ hắc khí, chỉ cần đánh vào mảnh hắc giáp này là được.

Lãnh Hàn Băng vẫn nhắm chặt mắt, mày liễu khẽ nhíu có vẻ rất khó chịu.

– Nha đầu này đang tập trung đối phó hắc khí, có thể không nghe được ngươi nói.

– Vậy làm sao giờ, hay là ta tấn công trước.

– Nha đầu không có phòng bị, người đánh một cái là đi luôn, chưa kể trên người của nàng có thể có pháp bảo phòng ngự cao cấp, không cẩn thận thì tiểu tử ngươi cũng đi theo.

Lâm Phong nhíu mày, hắn chưa bao giờ cảm giác làm người tốt lại khó như vậy, giọng của lão đầu tiếp tục truyền đến.

– Tiểu tử thời của ngươi tới rồi.

– Là sao ?

Lâm Phong nhìn theo ánh mắt của lão đầu, một tiêu là cặp hung khí phía trước của nàng, tuy không bạo mãn nhưng lại rất cao.

– Như vậy có ổn không ?

– Cứu người quan trọng, thiện tai thiện tai.

– Tiền bối dạy chí phải.

Lâm Phong như được giác ngộ, cả người tỏa ra hào quang, hắn đi tới trước mặt nàng, song thủ thủ hóa chảo đưa về phía trước, không sử dụng linh lực sẽ không kích hoạt pháp bảo phòng ngự, đúng là diệu kế.

Cảm giác mềm mịn căng tròn lành lạnh truyền đến làm hắn sướng không thể tả nhưng chỉ một giây trôi qua là cảm giác lạnh đến thấu xương.

Đôi mắt lạnh lùng của nàng như đâm xuyên linh hồn của hắn, hàn khí trong cơ thể không ngừng tràn ra cuốn về phía Lâm Phong, hộ thần giáp trước ngực tỏa ra hắc quang hút lây toàn bộ hàn khí của nàng cả hắc khí cũng bị cuốn vào bên trong.

– Tiểu tử không ổn, hộ thần giáp sắp đầy rồi.

– Chuyện gì cũng phải đến tay lão tử.

Lâm Phong ngồi xếp bằng vận công tu luyện, linh khí bên trong hộ thần giáp không ngừng bị hắn rút ra.

– Linh khí này sao lạ vậy ?

– Thứ này đã được tu sĩ luyện hóa, so với mớ linh thạch của tiểu tử ngươi còn tốt hơn.

– Hắc hắc… được của ló.

Linh khí không ngừng truyền vào cơ thể chỉ một lúc sao hắn đã đột phá linh giả tam cấp trung kỳ, tu vi vẫn không ngừng tăng lên.

– Tiểu tử ổn rồi.

– Lão đầu ta cảm giác có thể đột phá đến hậu kỳ.

– Dục tốc bất đạt, tu chân vô tận phải đi từng bước.

Chuyện gì chứ chuyện tu luyện thì Lâm Phong tin lão xoáy cổ, lão bảo ngừng thì ngừng, đi thì đi nhưng đột phá được trung kỳ cũng là kết quả ngoài ý muốn.

– Nhân quả tuần hoàn, ở hiền sẽ được phù hộ.

Lúc này bạch y nữ tử đã nằm ngủ trên giường, có lẽ nàng bị hắn hút sạch linh lực lại vừa trãi qua một trận ác chiến nên không gượng nỗi nữa.

Hắn nhìn nữ tử trước mắt, gương mặt vẫn bị bạch y che phủ không biết phía sao bạch y là mỹ nhân hay là xú nữ, hắn do dự một lúc cuối cùng vẫn rời đi, quân tử không làm chuyện mờ ám đó là chân lý.

Nhìn hắc vụ lượn lờ bên ngoài hang động, Lâm Phong càng sùng bái sự anh minh thần võ của mình, nếu hắn không sáng suốt thì có lẽ đã bỏ mạng bên trong Thương Vân thành.

Sao khi truyền tống về phòng, Lâm Phong tiếp tục kích hoạt một cái tiểu truyền tống trận đến một nơi hẻo lánh trong Hoang Nguyên, sao đó hắn cùng bạch y nữ tử chạy đến Lạc Nhạn cốc.

Trên đường đi hai người đụng phải vô số yêu thú, còn tốt là hắn rành đường, bạch y nữ tử không biết tu luyện kiểu gì mà giàu kinh khủng, pháp chỉ trên người nàng nhiều vô số có cả một cái địa cấp vạn lý hành không, vừa kích hoạt xong thì hai người đã bay đến trước cửa Lạc Nhạn cốc.

– Đám yêu thú kia chắc sẽ không mò tới đây.

Mỗi đầu yêu thú đều có lãnh địa riêng, không có biến lớn thì bọn chúng sẽ không xung đột, Lạc Nhạn cốc đa số là độc thú vừa có sức mạnh vừa có độc dược, không phải dạng vừa đâu.

– Tiểu tử nơi này không thể ở lâu.

– Ta biết.

Lạc Nhạn cốc bốn mùa đều có độc vụ hoang tàn như cõi u minh, không phải là nơi dành cho người sống, bây giờ hắn chỉ có hai đường để đi.

Thứ nhất là trở lại Thương Vân thành chờ người đến cứu, thành trì xảy ra chuyện thì thánh cung chắc chắn đến kiểm tra, chỉ là truyền tống trận bị phá nên không biết bao lâu thì bọn họ đến, hơn nữa nơi đó còn rất nhiều yêu thú.

Thứ hai là chạy đến một thành trì gần đó nhưng hắn lại không biết đường đi, lang thang trong Hoang Nguyên chẳng khác nào đi trên băng mỏng, nhiều khi nhân phẩm bạo phát còn có thể gặp được thiên thú, địa thú.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.