Thiên La Đại Lục

Chương 39: Săn thú



LâmPhong từ từ tiến lại đại trận, sao khi hút hít phê pha thì cuộc đời thanh niên này coi như bỏ, hắn nhặt một chiếc hộp lên, bên trong có 4 viên bi màu đen to như trứng bồ câu.

– Thứ này thật sự có thể đối phó huyền thú sao ?

– Không chừng địa thú cũng bị ảnh hưởng.

– Lợi hại như vậy ?

– Lão phu không giống tiểu tử ngươi, gặp thứ gì cũng muốn lấy.

Lâm Phong cẩn thận thu độc tinh vào cổ nhẫn, bây giờ tâm tình của hắn vô cùng tốt nên không chấp nhất với lão.

– Tiền bối tiếp theo chúng ta nên làm gì đây ?

– Đi thôi.

– Không đi săn một ít thú cốt sao ?

Hắn vừa dứt lời chợt nghe được sao lưng truyền đến tiếng động, Lâm Phong lập tức đạp vân tung mị ảnh nhảy đi, lưu tinh đao chém về phía sao.

– Keng…

Ánh lửa lóe lên, thân thể hắn bị đẩy lui lại một đoạn, lúc này hắn mới nhìn rõ thứ đã tấn công hắn là một con hạt tử đen thui, quan trọng hơn là lưu tinh đao của hắn không thể phá hủy được phòng ngự của tên này.

– Lão đầu chẳng phải lão nói yêu thú không dám tới đây sao.

– Lão phu chỉ nói là khi trận pháp kích hoạt, bây giờ trận pháp đã kết thúc rồi, liên quan gì đến lão phu ?

– Đậu xanh, sao lão không nói sớm ?

Bình thường thì Lâm Phong có thể đại chiến với tên này một trận nhưng nơi này là Lạc Nhạn cốc, là địa bàn của độc thú, linh lực của hắn phần lớn đã dùng để đề phòng độc khí số còn lại để cho có mà thôi.

Lâm Phong nhìn hạt tử bò tới nhất thời không nghĩ ra được cách gì, đành phải cầu cứu lão đầu.

– Tiền bối có cao kiến gì không ?

– Chạy, chạy ngay đi, trước khi mọi điều tồi tệ hơn.

– AAAAA…

Hạt tử nhìn tên trước mặt đột nhiên hét lớn còn tưởng hắn tự bạo nên lùi lại một bước, không ngờ mới chớp mắt đã không thấy bóng dáng đối phương.

Lâm Phong kích hoạt tiểu truyền tống trận, hơn trăm linh thạch cứ thế mà bay, trong lòng ức chế không chịu nổi, chỉ biết hét lớn để giải tỏa.

– Tiểu tử ngươi la hét làm gì, linh thạch mất rồi vẫn kiếm lại được, sinh mạng mới là thứ quan trọng nhất.

– Ta biết, lâu quá không hát nên luyện giọng thôi.

Sao khi kích hoạt trận pháp chắc chắn kinh động không ít yêu thú bên trong sơn cốc, Lâm Phong cảm thấy không nên ở lại đây lâu tốt nhất trở về thành nghỉ ngơi.

Trời vừa tối hắn cũng về tới Thương Vân thành, phía xa có một đám hắc y nhân đang đi về phía này, Lâm Phong nhìn thấy bọn chúng liền tìm một cái bụi gần đó chui vào.

– Sao đám người này còn ở đây ?

Mấy tên hắc y nhân này điều là nhân vật nguy hiểm, hắn có cảm giác đám người này có liên quan đến Ma giáo, tốt nhất là nên trốn xa một chút.

– Lão phu cảm giác sắp tới sẽ có đại sự sảy ra.

– Kệ đi, chỉ cần không liên quan đến chúng ta là được.

– Tốt nhất vẫn phải đề phòng.

Lâm Phong gật đầu, hắn đợi đám hắc y nhân đi xa đến khi khuất bóng mới chịu bước ra, sao khi vào thành hắn không trở về mà chạy đến Vạn Bảo các mua thêm vài thứ lão đầu căn dặn.

Sáng hôm sao trời trong xanh, nắng nhẹ có lẽ là một ngày đẹp trời, Lâm Phong mang theo nhiệm vụ lệnh chạy đến chỗ Ảnh Nguyệt.

– Lão đầu xem ta chạy thế này đủ nhanh chưa ?

– Liên quan gì ?

– Chẳng phải lão nói nhất cự li, nhì tốc độ sao ?

– Xem như lão phu chưa nói.

Theo kế hoạch lão đầu đưa ra thì hắn phải tiếp cận Liễu Huân Vũ để bồi đắp tình cảm, lần trước là bị động chờ đợi còn lần này là chủ động xuất kích.

Lâm Phong đứng trong đại sảnh chờ một lúc thì Liễu Huân Vũ xuất hiện, bên cạnh còn có Lưu Khôi cùng với Hổ ca.

– Lâm huynh đệ đã lâu không gặp.

– Lưu huynh đã lâu không gặp.

Lưu Khôi lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lâm Phong.

– Đây là đan dược của huynh đệ.

– Thật ngại quá…

Lâm Phong nhanh tay nhận lấy bình ngọc, bên trong là một viên đan dược đen thui, đúng là quỷ linh đan rồi.

– Đa tạ Lưu huynh.

– Không cần khách khí, thứ này so với ân cứu mạng của huynh đệ không đáng vào đâu.

Lý Thành Hổ đi đến vỗ vai Lâm Phong.

– Huynh đệ hôm nay đến tìm Hổ ca có chuyện gì không ?

– Đệ vừa tìm được một con huyền cấp hấp huyết chu, muốn mời các vị đạo hữu đi săn cùng.

Lưu Khôi lắc đầu.

– Gần đây Ảnh Nguyệt xảy ra nhiều chuyện, chắc là ta không thể đi cùng Lâm huynh.

Lý Thành Hổ cũng nhíu mày.

– Hấp huyết chu này hình như ăn không ngon lắm.

– Hổ ca, hấp huyết chu thân mang kịch độc tốt nhất không nên ăn nhưng đệ có thể dùng hắc mộc thử, tam vĩ thanh ngưu làm thù lao cho huynh.

– Đệ yên tâm, hấp huyết chu để Hổ ca lo.

Lâm Phong nhìn qua Liễu Huân Vũ, ánh mắt tràn đầy mong đợi, hi vọng lần này nàng sẽ không từ chối.

Liễu Huân Vũ khẽ gật đầu.

– Đúng lúc ta vừa đột phá, cũng nên ra ngoài rèn luyện một chút.

– Thật sao ?

Lâm Phong mở to mắt nhìn nữ tử đối diện, hắn nhớ lúc trước lão đầu nói nàng đã bước vào linh giả tam cấp đỉnh phong giờ lại đột phá chẳng phải thành tứ cấp tu sĩ sao, ăn gì mà lớn nhanh vậy ?

Quan trọng hơn là một khi nàng đột phá ngũ cấp chắc chắn sẽ đi đến đại linh mạch tu luyện, nghĩ đến đây Lâm Phong cảm thấy áp lực đè nặng lên vai.

Lý Thành Hổ cười ha hả vổ vai Lâm Phong.

– Tiểu huynh đệ bây giờ Liễu đạo hữu chính là phó đoàn trưởng của Ảnh Nguyệt, ngoại trừ Lưu đoàn trưởng thì nàng là người có tu vi cao nhất.

– Chúc mừng Liễu đạo hữu đột phá, sao này phải nhờ đạo hữu chiếu cố.

Liễu Huân Vũ mỉm cười trả lời.

– Đạo hữu thật sự muốn ta chiếu cố sao ?

– Hề hề… bây giờ không còn sớm, chúng ta mau xuất phát thôi.

Mấy ngày trước Lâm Phong đến chỗ nhiệm vụ bảng của Thiết Sơn môn tìm nhiệm vụ thích hợp, cuối cùng hắn quyết định chọn hấp huyết chu. Loài yêu thú này sống bên trong hang động, đêm làm ngày nghỉ rất thích hợp để tu sĩ săn bắt, quan trọng là tên này độc lai độc vãn sẽ không xảy ra hiện tượng bị quần công như mấy lần trước.

Hang động của hấp huyết chu nằm sâu trong một vách núi cách Thương Vân thành 50 dặm về phía tây, với tốc độ của đám người Lâm Phong thì chỉ cần nữa ngày là đi tới.

– Chính là ở vách đá phía trước.

Lâm Phong chỉ vào vách đá trước mặt, có một hang động nằm lơ lửng giữa vách núi, muốn trèo lên cũng khó.

Liễu Huân Vũ nhìn hang động âm u cao hơn hai thước, từ kích thước cửa hang có thể đoán được bên trong có lẽ là huyền cấp yêu thú.

– Chúng ta nghĩ chân một lúc, đợi trời tối sẽ tấn công.

Kế hoạch của bọn họ là đợi hấp huyết chu bò ra kiếm ăn sẽ nhân cơ hội đó phục kích, đây gọi là dụ rắn ra hang.

Lâm Phong ngồi trên một khối đá nhìn về phía chân trời, cảm giác thật yên bình nhưng hắn biết bên dưới sự tĩnh lặn đó là ngàn vạn nguy hiểm của hoang nguyên.

Bên cạnh hắn là Liễu Huân Vũ đang nhắm mắt luyện công, hoàng hôn tô điểm lên gương mặt xinh đẹp của nàng làm nó càng thêm tuyệt trần, càng nhìn càng say đắm.

Chợt đôi mắt đang nhắm kia khẽ mở.

– Đạo hữu nhìn một nữ tử như vậy rất dễ bị người khác hiểu lầm là có ý đồ bất chính.

– Bọn họ nghĩ gì đâu liên quan tới ta.

– Đạo hữu không sợ bị thiên hạ chê cười sao ?

– Cuộc đời ta còn quá nhiều chuyện chưa làm xong, hơi đâu lo tới bọn chúng.

Liễu Huân Vũ ngẫn người, khóe miệng khẽ cong lên.

– Trong lòng ta cứ nghĩ đạo hữu là một người nghĩa khí, có lẽ Huân Vũ vẫn chưa hiểu rõ đạo hữu.

Lâm Phong nhìn nàng, bài ra bộ mặt mà hắn cho là tiêu soái nhất.

– Dù sao ta cũng rất rảnh, Liễu đạo hữu có muốn tìm hiểu thêm không ?

– Lâm huynh đệ, đúng lúc Hổ ca cũng đang rãnh, có muốn bàn luận một chút không ?

Lý Thành Hổ đột nhiên xen ngang, hai tên này chỉ biết nói chuyện hoàn toàn không qua tâm đến Hổ ca, đúng là bất công.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.