Thiên La Đại Lục

Chương 35: Hạ màn



Lúc này mấy chục tên tu sĩ phía trước đã phát hiện có người xuất hiện, tuy thần thức và tầm nhìn bị hắc vụ hạn chế nhưng đối phương lại tỏa ra khí tức hùng mạnh như sợ người khác không biết là hắn lợi hại.

– Đứng lại.

Lâm Phong ngẩn đầu nhìn mấy chục tên trước mặt, hắc vụ âm u cùng với hắc bào che đi gương mặt hắn, giọng nói của lão đầu vang lên giữa màn đêm.

– Không muốn chết thì tránh ra.

Tên hắc y nhân đứng đầu cười lạnh.

– Nơi này tạm thời do Ma giáo quản lý, không muốn chết thì cút mau.

– Lão tử éo cần biết các ngươi là Ma giáo hay Thánh giáo.

Lâm Phong vì tránh bị phát hiện nên nhờ lão đầu giả giọng, không ngờ lão gáy còn khét hơn cả hắn, lần này thì ngon rồi.

Mấy tên hắc y nhân đối diện lấy ra binh khí sẵn sàng chiến đấu, tuy bọn hắn yếu nhưng có anh em đông, dù đối phương có trâu thì đánh lâu cũng chết.

– Muốn chết.

Đám hắc y nhân vừa định xong lên thì một ngọn lửa khổng lồ xuất hiện xoáy giữa không trung, sức nóng khủng khiếp bốc lên cuốn bay đám người cản đường.

– Xong.

Lâm Phong nhìn linh khí bên trong mảnh hộ thần giáp chỉ còn một ít, mấy thanh niên trước mặt mà xong tới thì chỉ có xách dép bỏ chạy.

Nhưng vận khí của hắn hôm nay không tệ, tên hắc y nhân dẫn đầu dừng lại sao đó lùi qua một bên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong.

– Tránh đường.

Phía trước không còn ai cản đường, Lâm Phong đi thẳng một mạch vào thông đạo, thân ảnh dần biến mất sao màn đêm.

Một tên hắc y nhân không nhịn được hỏi.

– Chủ nhân biết chúng ta để hắn đi vào nhất định sẽ trách phạt.

– Các ngươi nghĩ chúng ta có thể ngăn được một tên hỏa linh pháp sư sao, cho dù tên đó vào được cũng chưa chắc ra được.

Sâu bên trong hang động tình hình đang vô cùng căng thẳng, hơn trăm người tiến vào cuối cùng không tìm thấy bảo vật mà chỉ nhìn thấy một đám người đứng chờ sẵn ở đó.

– Là người của Vô Cực thánh cung.

Nhìn ký hiệu trên ngực là biết được lai lịch của đám người này, đám hắc y nhân vội quay đầu bỏ chạy nhưng đã bị một đám người sao lưng ngăn lại.

Một lão đầu bước lên phía trước ngạo nghễ lên tiếng.

– Những kẻ không liên quan đến Ma giáo lập tức rời đi.

Hơn trăm người nhìn nhau, thì ra bên trong bọn họ có người của Ma giáo, một tên hắc y nhân bước tới đứng đối diện lão đầu.

– Thánh cung vì bắt bọn ta lại bày ra trận địa lớn như vậy sao ?

– Thánh chủ vô cùng rộng lượng, muốn cho các ngươi một nơi an nghĩ thoải mái.

– Hươu chết về tay ai còn chưa biết được.

Hắc y nhân vừa nói xong liền bóp nát một viên hắc châu, hắc khi tỏa ra xung quanh, cùng lúc đó khí tức của hắn cũng liên tục tăng lên.

– Các huynh đệ, theo ta xong ra ngoài.

– Ngăn bọn chúng lại.

Tên hắc y nhân ra tay cực nhanh làm cho đám người xung quanh không kịp phản ứng, hơn trăm người chưa kịp rời đi đã rơi vào vòng chiến chỉ có thể rút binh khí chiến đấu.

Lâm Phong đi được một lúc thì nghe thấy thanh âm binh khí truyền đến, hắn liền tìm một chỗ ẩn nấp quan sát, chỉ nhìn thấy phía trước có một đám người giao chiến, tình hình vô cùng tàn khóc, đánh đến kẻ chết người sống.

Một lão đầu đứng bên ngoài quan chiến lên giọng.

– Đám Ma giáo các ngươi nếu chịu bỏ binh khí đầu hàng, lão phu sẽ tha cho một mạng.

– Thánh cung chỉ biết đánh lén, có dám cùng bọn ta quyết một trận sống chết không ?

– Đám tà ma ngoại đạo các ngươi không phải thích dùng nhất là thủ đoạn sao ?

Tên thủ lĩnh hắc y nhân lạnh lùng nhìn lão đầu, bọn họ nhận được tin bên trong Quỷ Lâm có ẩn giấu bảo vật không ngờ là Thánh cung bài trò, lần này đúng là tự chui đầu vào rọ.

Lâm Phong ở phía xa nghe rõ từng chữ một, một bên là Thánh cung bên còn lại là Ma giáo cho dù hôi bên nào thì cũng toang, kế hoạch ngư ông đắt lợi có vẻ không được thơm.

– Lão đầu tự nhiên ta cảm thấy đau bụng quá, ta muốn đi vệ sinh.

– Đi thôi.

Lão đầu tuy mới thức tỉnh nhưng cũng biết được kha khá về tình hình đại lục, hai thế lực phía trước đều lớn đến dọa người nếu không cẩn thận thì lão phải ngủ thêm mấy vạn năm nữa.

Đúng lúc này đám người bên trong bắt đầu phá vòng vây ùa ra bên ngoài, Lâm Phong chưa kịp xoay người thì nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc.

– Nàng ta không phải đi chung với Liễu mỹ nhân sao ?

Trong đám người đang xong ra có một bạch y nữ tử, Lâm Phong chỉ liếc qua liền nhận ra nàng là người đi chung với Ảnh Nguyệt mấy hôm trước, nếu nàng ta ở đây chẳng lẽ bên trong đám người này cũng có thành viên Ảnh Nguyệt.

– Dạ Nguyệt.

Lâm Phong hét lên một tiếng, dạ nguyệt chính là ám hiệu liên lạc của Ảnh Nguyệt đoàn trong chuyến đi lần này. Bạch y nữ tử thoáng động liền chuyển hướng về phía Lâm Phong, nàng nắm lấy vai hắn xách lên như một con gà.

– Đi.

– Chỉ có một mình đạo hữu thôi sao, còn có ai khác không ?

– Nơi này chỉ có mình ta.

– Ta chuẩn bị dùng pháp binh truyền tống ra bên ngoài, cô nương đừng phản kháng.

Lâm Phong kích hoạt tiểu truyền tống trận, thân ảnh hai người lập tức biến mất giữa không trung, chỉ chớp mắt một cái hắn đã phát hiện mình đứng bên trong trận nhãn.

Bạch y nữ tử đúng bên cạnh liếc nhìn đối phương, nội tâm có chút kinh ngạc, loại phát binh dịch chuyển không gian này không phải người bình thường có thể sở hữu.

– Đa tạ.

Lâm Phong mỉm cười hào phóng.

– Không có gì, con người của ta thích nhất chính là hành thiện giúp người, quan trọng là không cần báo ân.

Lúc này đám người bên trong hang động cũng tràn ra, bộ dáng vô cùng thảm hại, tất cả đều bị thánh cung bao vây.

– Các ngươi đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống.

Đột nhiên có hơn trăm tên mặt y phục của Thánh cung từ trong bụi lao ra, nhìn sơ qua thì thế cục đã định. Lão đầu thánh cung đắt ý nhìn đám hắc y nhân.

– Nơi này bọn ta đã bố trí thêm một cái trận pháp địa cấp, cho dù các ngươi có mọc cánh cũng khó thoát.

– Thật sao ?

Một luồn hắc vụ không biết từ đâu kéo tới tụ lại giữa không trung, giọng nói từ bên trong hắc vụ truyền ra.

– Nếu bản tọa muốn đưa bọn chúng đi thì sao ?

Lão đầu nhíu mày.

– Ngươi là ai ?

– Các ngươi còn chưa xứng để biết tên của bản tọa.

– Lớn mật, bắt hắn lại.

Một đám đệ tử Thánh cung xong lên nhưng chưa đi được mấy bước thì bị một luồn hắc vụ cuốn lấy ném trở về, toàn bộ đều bất tỉnh nằm trên đất.

Lão đầu lập tức lùi lại, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.

– Linh lực hóa hình, các hạ là cường giả vương cấp.

Giọng nói từ bên trong hắc vụ tiếp tục truyền ra.

– Còn ai muốn ngăn bản tọa không ?

Đám hắc y nhân nhìn đệ tử Thánh cung đứng yên như tượng, bọn chúng nhanh chóng chạy tới đứng sau hắc vụ, vẻ mặt cung kính vô cùng.

Hắc vụ bao trùm lên đám hắc y nhân, chớp mắt đã mang bọn chúng đi mất, đám đệ tử thánh cung chỉ biết trơ mắt đứng nhìn, loại tồn tại như cường giả vương cấp không phải là thứ bọn chúng có thể chạm vào.

Sao khi Ma môn rời đi, mọi người cũng dần tản đi, kịch hết phim tàn, nhà ai người đó về.

– Tên đó ít nhất cũng đạt đến vương giả.

Lâm Phong nghe lão đầu nói, hai mắt mở to nhìn từng luồn hắc vụ tan biến, vương giả thất cấp chính là bá chủ một phương, không ngờ đời này hắn có thể thấy được.

– Ngay cả Thánh cung cũng dám đắt tội, đúng là có phong thái vương giả.

– Đừng nhìn nữa, đi thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.