Thiên La Đại Lục

Chương 32: Bài trận



Nắm được điều này, Vạn Bảo các đã tung ra thị trường một loại thanh linh dược tề có thể làm giảm ảnh hưởng của hắc vụ đến mức tối đa, giá mỗi bình vào khoảng 50 linh thạch hạ phẩm.

Lâm Phong vừa trở về Thương Vân thành sao đó lại phải tu luyện vân tung mị ảnh nên không biết gì về thanh linh dược tề nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn một loại dược tề có công dụng tương tự do lão đầu cung cấp.

Lý Thành Hổ nhìn bình dược tề màu đen của Lâm Phong hiếu kì hỏi.

– Lâm huynh đệ, uống cái gì mà đen thui vậy ?

– Thứ này cũng tương tự như thanh linh dược tề, chỉ khác một chút thôi.

– Ta nghe nói dược tề khi hết hạn sử dụng thường có màu đen, huynh đệ nên cẩn thận.

– Biết rồi.

Lâm Phong buồn bực trả lời, uống thứ đen thui này hắn cũng áp lực lớn lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy ghê rồi.

– Lão đầu thứ này của lão so với thanh linh dược tề thì thế nào ?

– Không biết.

– Ấy, trên đời này còn có chuyện mà lão không biết sao ?

– Vô số.

Lão đầu trả lời bằng giọng điệu khinh thường.

– Ít ra tiểu tử ngươi cũng phải tìm một bình thanh linh dược tề để lão phu xem qua.

– Đúng há.

Chỉ nhìn thôi thì sao biết chất lượng thế nào, Lâm Phong tìm một tên gần đó thương lượng cuối cùng cũng mua được một bình thanh linh dược tề với giá 55 khối hạ phẩm linh thạch.

– Sớm biết thế này lão tử đã chế một mớ dược tề đem bán, chắc chắn kiếm được không ít.

– Đúng vậy.

Lão đầu hiếm khi đồng ý với hắn, chất lượng thanh linh dược tề chỉ bằng 3 phần loại dược tề Lâm Phong luyện chế, bán với giá cao hơn vài chục khối linh thạch cũng không thành vấn đề.

Trong lúc Lâm Phong đang tiết hùi hụi thì nghe thấy vài tiếng la hét, nơi phát ra là một khu trại lớn cách bọn chúng vài dặm.

– Là đám người Thiết Sơn môn, bọn chúng cũng dám mò tới đây sao ?

Gần đây vận khí Thiết sơn môn không được tốt lắm, liên tục gây thù chuốc oán, vừa tới Quỷ Lâm được vài ngày đã bị ám toán, nơi này chính là Hoang Nguyên giết người không cần đền mạng.

Một đám đệ tử Thiết Sơn môn vừa kéo quần vừa chạy, y phục rách nát như đệ tử cái bang, phía sao là một đàn thiết phong nhiệt tình truy đuổi.

– Hừ.

Một lão đầu bước ra giơ lên pháp trượng, ngọn lửa phun ra như vòi rồng đuổi đàn thiết phong bay mất.

– Hỏa linh pháp sư.

– Linh lực phóng xuất ra bên ngoài thì ít nhất cũng là pháp sư tứ cấp.

Với một thế lực như Thiết Sơn môn không thể đào tạo một pháp sư tứ cấp nên khả năng cao là lão pháp sư này đến từ thế lực phía trên cũng chính là Vô Cực thánh cung.

– Một nơi như thế này sao có thể lọt vào tầm mắt của thánh cung.

Lưu Khôi lắc đầu phủ định.

– Khả năng là lão pháp sư này do môn chủ Thiết Sơn môn mời đến.

Lý Thành Hổ cười ha ha.

– Ta còn tưởng thánh cung để ý nơi này, đến lúc đó chúng ta không cần phải tiến vào bên trong.

Lâm Phong cũng thấy nhẹ người, tranh giành với thánh cung đó là chuyện vô cùng ngu xuẩn, một thiên tài thông minh tiêu soái như hắn sẽ không bao giờ làm.

Sao khi tìm được chỗ tốt mọi người tự mình dựng trại, chia nhau canh gác, bên ngoài Quỷ Lâm so với bên trong nguy hiểm không kém gì nhau, đám đạo tặc ở đây còn tàn bạo hơn cả đám yêu thú.

Đêm xuống, Hoang Nguyên tĩnh lặng như một bức tranh, phía xa ánh lên vài tia sáng trong màng đêm vô tận. Lâm Phong lặng lẽ lướt đi không một tiếng động, dù là linh giả tam cấp cách đó vài chục trượng cũng không thể nhìn thấy, đây là hiệu quả của vân tung mị ảnh.

– Chính là chỗ này.

Lần trước đến Quỷ Lâm, Lâm Phong đã nắm rõ địa hình nơi đây như lòng bàn tay, chỗ hắn đang đứng là một khe núi nhỏ rất khó tìm thấy, là nơi thích hợp nhất để ẩn nấp.

Hắn lấy ra tiểu truyền tống trận đặt vào bên trong, kế tiếp là một trận pháp ẩn hình che đi tiểu truyền tống trận.

– Lão đầu nhìn xem đã ổn chưa ?

– Tạm được.

Từ nơi này đến Quỷ Lâm chỉ cách vài dặm đi đường, tiểu truyền tống trận có hiệu quả trong bán kính 20 dặm, một khi kích hoạt có thể đưa hắn đến thẳng chỗ này.

Để đảm bảo an toàn, Lâm Phong bài thêm một cái tiểu truyền tống trận ở gần đó, thỏ khôn phải biết đào ba hang, người cẩn thận sẽ ngồi thuyền vạn năm.

Trong lúc hắn đang bài trận thì ở một nơi cách đó không xa truyền đến tiếng binh khí va chạm, kế đó là vài tiếng hét thảm vang lên. Lâm Phong vừa bài trận xong liền chạy về phía Ảnh Nguyệt đoàn, một mình hắn lạc lối bên trong hoang nguyên sẽ trở thành dê béo cho đám đạo tặc.

Bên ngoài Ảnh Nguyệt đoàn vẫn là một màu đen tĩnh lặng, từ xa có thể nhìn thấy vài tu sĩ canh gác, Lâm Phong lặng lẽ tiến vào trại của hắn.

– Có người đến.

Bên ngoài trại có rãi một loại dược phấn đặt biệt chỉ cần có khí tức tu sĩ xuất hiện thì hương dược sẽ hoàn toàn biến mất, lúc này dược phấn đã không còn chứng tỏ đã có người tiến vào.

Lâm Phong vận vân tung mị ảnh tiến về phía trước, một thân ảnh dần hiện ra, đó là một nữ tử có dáng người trưởng thành.

– Liễu đạo hữu.

Liễu Huân Vũ xoay người, nhìn thấy đối phương từ màn đêm bước ra, khóe môi khẽ cong lên.

– Lâm đạo hữu trễ thế này còn ra ngoài sao ?

– Ta có chút chuyện cần giải quyết, đạo hữu tìm ta có chuyện gì không ?

– Đêm nay là ta tuần tra các trại.

– Là vậy sao ?

Mỗi hai canh giờ sẽ có người tới điểm danh đề phòng có biến.

– Sao này đạo hữu muốn ra ngoài thì nhớ thông báo cho bọn ta một tiếng.

– Tại hạ đã biết, lần này là lỗi của ta, xin Liễu đạo hữu bỏ qua.

Liễu Huân Vũ gật đầu, vẻ mặt không có vẻ trách cứ, nàng lấy ra một tấm pháp chỉ đưa cho hắn.

– Đạo hữu lần đầu tham gia cùng Ảnh Nguyệt có vài chuyện không biết cũng là bình thường, đây là pháp chỉ đoàn trưởng phát cho mỗi người.

– Hành không pháp chỉ, Lưu đoàn trưởng đúng là hào phóng a.

Một tờ hoàng cấp hành không pháp chỉ có giá 200 khối hạ phẩm linh thạch, Ảnh Nguyệt đoàn có mấy chục người chứ ít đâu.

– Vậy tại hạ xin đa tạ.

Lâm Phong nhìn tờ pháp chỉ trên tay thầm nghĩ không biết có nên gia nhập Ảnh Nguyệt không, chưa tiến vào Quỷ Lâm mà đã thu được không ít thứ tốt.

Liễu Huân Vũ đưa pháp chỉ xong thì xoay người rời đi, Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của nàng đột nhiên hét lên.

– Liễu đạo hữu…

– Có chuyện gì sao ?

– À… không có gì, đêm khuya ở Hoang Nguyên rất nguy hiểm hay là để ta đi cùng với đạo hữu tuần tra có được không ?

– Không cần, đạo hữu không phải thành viên của Ảnh Nguyệt, đi cùng sẽ không tiện.

Lâm Phong nhìn mỹ nhân đi xa trong lòng dâng trào cảm giác thất bại, lần đầu tiên tiếp cận mỹ nhân lại bị từ chối không thương tiết.

– Tiểu tử ngươi có phải thích nha đầu đó rồi không ?

– Phải thì thế nào ?

Tuy gặp chưa lâu nhưng từng trãi qua mấy lần nguy hiểm, hắn chưa từng thấy nàng bỏ Ảnh Nguyệt mà chạy một mình, nữ nhân vừa xinh đẹp vừa nghĩa khí như vậy không biết kiếp này gặp được mấy lần.

– Tu chân vô tận, đạo lữ nhất định phải có nhưng không vội, chuyện quan trọng nhất của ngươi bây giờ là nâng cao thực lực, một khi trở thành cường giả thì ngươi muốn bao nhiêu mỹ nữ sẽ có bấy nhiêu.

– Nói nghe hay nhỉ, biết ta có sống tới lúc đó không ?

– Tiểu tử ngươi yên tâm, thứ mà cái đại lục này không thiếu chính là thiên tài và mỹ nữ, lão phu sống từng ấy năm có mỹ nữ nào mà chưa từng gặp, nha đầu kia cũng chỉ tạm xếp vào loại thứ 3 thôi.

Lâm Phong nghe lão nói hai mắt sáng rực, hắn như tìm được lý tưởng của cuộc đời.

– Vậy loại thứ nhất, thứ hai là gì ?

– Loại thứ nhất đương nhiên là loại không thể nhìn cũng không thể nghĩ, loại thứ hai có thể nghĩ nhưng không thể nhìn, loại thứ ba thì có thể nhìn nhưng không thể nghĩ, loại cuối cùng là có thể nhìn có thể nghĩ.

– Cao thâm, nhưng sao Liễu đạo hữu lại thuộc loại thứ 3, đáng lẽ phải thuộc loại thứ tư mới đúng.

– Nha đầu đó nhìn không tệ nhưng không có mấy tên dám tiếp cận, ngươi không thấy lạ sao ?

Lâm Phong gật đầu, lúc trước hắn chỉ nghe Hổ ca nói có hai người từng theo đuổi Liễu mỹ nhân, kết quả là mém chút tuyệt tử.

– Tiền bối nói không sai, nam nhi chí tại thiên địa trước tiên phải nâng cao thực lực những thứ khác sao này sẽ nói.

– Trẻ nhỏ dễ dạy.

Lão đầu vừa dứt lời thì nhìn thấy bên trong cổ nhẫn có thêm một tờ hoàng cấp pháp chỉ làm lão cạn lời, bản thể của lão lại chứa thêm một con hàng cấp bật cỏ rác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.