Thiên La Đại Lục

Chương 157: Ngân tâm thảo



Trần Cung vốn muốn dùng giới chỉ làm vật chứng ám hại người của Cửu Huyền đã ra tay với Như Mộng nên đến giờ hắn vẫn chưa xóa ấn ký, không ngờ lại tự lấy đá đập vào chân mình.

Sâu bên trong bí cảnh, đệ tử thánh cung vẫn tiếp tục hành trình thí luyện, đã ba ngày từ khi Như Mộng rời đi, Lâm Phong vẫn chưa tìm được tung tích của ngân tâm thảo, với tiến độ như bây giờ chắc chắn hắn sẽ bị yêu nữ làm thịt mất thôi.

Đột nhiên bầu trời sập tối, Lâm Phong theo bản năng ngẫn đầu lên nhìn, hai mắt trợn trắng, mặt cắt không còn giọt máu.

– Đậu xanh, chim gì mà to vậy ?

– Nói nhỏ thôi, coi từng tên đó nghe thấy.

Mấy ngày trước hắn gặp một dòng đại hà cạn nước trên đường đi, lão đầu nói với hắn đó là dấu vết của một con mãng xà để lại, lúc đó hắn còn tưởng lão đầu đang dọa hắn.

Tung tích ngân tâm thảo còn chưa tìm thấy mà thiên thú đã gặp được mấy đầu, tự dưng cảm giác tương lai mờ mịt tăm tối.

Lâm Phong tìm một chỗ nghĩ chân để sốc lại tinh thần, hắn lấy ra một ít thức ăn vừa ăn vừa quan sát địa đồ.

Tính đến bây giờ hắn đã đi qua mười mấy chỗ ngân tâm thảo từng xuất hiện nhưng vẫn không thấy được tung tích, đi thêm trăm dặm nữa là tiến vào địa bàn của thiên thú rồi.

– Lão đầu hay là chúng ta đi tìm một gốc linh dược thông linh khác có được không?

– Tiểu tử ngươi tưởng linh dược thông linh muốn tìm là có sao, linh dược muốn thông linh không chỉ cần thời gian ngàn năm mà còn phải có được thiên địa kỳ ngộ .

– Như vậy bọn chúng là tiền bối của ta rồi, tiểu bối đuổi bắt tiền bối chẳng phải là đại bất kín sao?

Lâm Phong nói đến đây khẽ lắc đầu.

– Quân tử chân chính như ta sao có thể làm chuyện đại nghịch bất đạo được.

– Tiểu tử ngươi muốn giữ lễ hay giữ mạng.

– Lễ tiết quan trọng nhưng lời hứa còn quan trọng hơn.

Hắn nói xong liền đứng lên thu dọn.

– Xuất phát.

Vừa đi được vài bước Lâm Phong nhìn thấy một cái hang nhỏ như hang chuột, bên ngoài còn có vài vết bùn đất vừa mới đào, hắn đưa mũi ngửi một lúc phát hiện có mùi hương rất giống ngân tâm thạch.

– Đúng là đạp phá thiết hài vô mịt xử, đắt lai toàn bất phí công phu.

– Chó ngáp phải ruồi.

– Hắc hắc… lão có ghen tị cũng vậy thôi, lão tử ở hiền nhất định sẽ được trời độ.

Cái hang trước mắt chính là do ngân tâm thảo đào, từ dấu vết bên ngoài thì thời gian có thể là từ tối hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay, ngân tâm thảo nhất định còn ở bên trong.

Vấn đề bây giờ là tìm chỗ bài trận pháp để bắt linh dược, trước tiên phải đi xung quanh khảo sát địa hình để tìm chỗ thích hợp.

– Chính là chỗ này.

Sau khi tìm được chỗ lý tưởng, Lâm Phong bắt đầu bày trận, chỉ cần nữa giờ là hoàn thành, bước cuối cùng là đặt ngân tâm thạch vào tâm trận.

– Đợi đã.

– Còn chuyện gì nữa sao?

– Âm thi phấn của tiểu tử ngươi còn không?

– Còn một ít.

Lần trước ở đầm lầy hắn đã dùng gần hết âm thi phấn, thứ này đúng là có hiệu quả ngoài sức tưởng tượng của hắn, đợi khi trở về phải chế tạo thêm vài trăm bình.

– Lão đầu âm thi phấn của lão so với địa đan còn tốt hơn.

– Thứ này có nguồn gốc không đơn giản, tốt nhất đừng để ai biết tiểu tử ngươi sử dụng.

– Lai lịch thứ này có liền quan đến Ma giáo hử?

– Không phải.

Âm thi phấn là một trong những công cụ của thượng cổ Âm Thần tông dùng để điều khiển thi cốt, vì cách tu luyện quá dã mang nên bị các tông môn khác vây giết, xóa sổ khỏi đại lục.

Lâm Phong không ngờ thứ bình thường hắn sử dụng lại có lai lịch to lớn đến như vậy, chuyện đó sau này nói tiếp, hắn lấy âm thi phấn bôi lên ngân tâm thạch sao đó đặt vào tâm trận.

– Lão đầu lỡ như ngân tâm thạch bị đám thú cốt lấy đi thì sao?

– Yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của lão phu.

– Sao ta lại có cảm giác bất an thế nhỉ?

Lâm Phong bày ra một cái tiểu trận gần đó dùng để ẩn nấp, hắn sẽ ở bên trong tiểu trận quan sát chờ đợi ngân tâm thảo xuất hiện.

Ở một nơi cách đó khá xa đang diễn ra một trận chiến vô cùng khóc liệt, trong phạm vi vài trăm dặm hỏa ảnh ngập trời, tiếng binh khí va chạm cùng với tiếng thét cuồng nộ của yêu thú không ngừng vang vọng.

Linh Mộng đứng trên không nhìn hai đầu liệt hỏa điêu đang bay vòng quanh Hỏa Diệm sơn, hai bên đã chiến đấu suốt ba ngày nhưng nàng vẫn chưa thể tiến vào hỏa sơn để hái địa hỏa linh chi.

Xung quanh nàng, trưởng lão, chấp sự và đệ tử thánh cung liên tục chiến đấu, nổi bật trong đám yêu thú có huyết xà, hỏa ngưu, hỏa viên đều là thiên thú chạy đến viện trợ liệt diễm điêu.

– Linh Mộng đệ tử thánh cung đã dần đuối sức, phải mau rút lui.

– Được rồi.

Toàn bộ rút lui khoảng cách trăm dặm để tạm thời nghĩ ngơi, đám yêu thú không đuổi theo, bọn chúng chỉ ở xung quanh Hỏa Diệm sơn để bảo vệ linh dược.

Bên trên ngọn núi, Linh Mộng nhìn Hỏa Diệm sơn phía xa, trong đôi mắt ẩn hiện âu lo, một giọng nói lạnh lùng từ phía sau nàng truyền đến.

– Vẫn chưa nghĩ ra cách sao?

– Tạm thời vẫn chưa nhưng ta chắc chắn sẽ lấy được linh chi.

Lãnh Hàn Băng nhìn ngọn núi trước mặt nhưng tâm tư của nàng không đặt ở đó, trong lòng nàng tự hỏi bây giờ lưu manh đang làm gì.

Linh Mộng vừa nhìn đã biết tâm tư của băng nữ, nàng mỉm cười.

– Nhân phẩm tên đó không tệ, chuyện tốt như vậy lại rơi lên đầu của hắn.

– Đúng vậy.

Chuyện nàng nói đến là chuyện của Nam Cung Như Mộng, lần này Lâm Phong vô tình lập được đại công, không chỉ lật đổ âm mưu của Ma giáo mà còn được thánh cung trọng thưởng.

– Nghe nói khi trở về, Nam Cung Như Mộng đã nói không ít lời tốt về hắn, không chừng giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó.

– Chuyện gì?

– Muội thật sự không hiểu sao?

Lãnh Hàn Băng nhíu mày, đây đúng thật là nỗi lo của nàng, lưu manh ham tài háo sắc còn Nam Cung Như Mộng xinh đẹp tuyệt luân, hai người đó ở chung lâu như vậy không biết có chuyện gì xảy ra hay không, nếu không cẩn thận Lâm Phong có thể sẽ trở thành công địch của một nữa tu sĩ Nam Hoang.

– Hắc xì…

Lâm Phong mở to mắt nhìn ngân tâm thạch vẫn còn nguyên bên trong trận pháp, hắn bắt đầu hoài nghi tên kia có ở bên trong cái lỗ đó không.

– Hôm nay là ngày thứ ba rồi nhỉ?

– Ừ.

Không chỉ Lâm Phong mà lão đầu cũng bắt đầu hoài nghi, mấy chục vạn năm không đi săn linh dược thì có nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường.

– Cứ đợi thêm một lúc nữa xem sao.

Vài giờ trôi qua, một cái đầu nhỏ từ trong hang nhú lên, hai mắt đảo xung quanh, sau khi xác định không có ai nó mới chịu bò ra khỏi hang.

Lâm Phong nhìn con chuột nhỏ chạy qua nhịn không được hỏi.

– Lão đầu ngân tâm thảo có thể biến hình không?

– Linh dược biến hình, lão phu chưa từng nghe.

Trong lúc hai thầy tròn đang bàn luận thì một gốc linh dược chạy nhanh tới chỗ ngân tâm thạch, nó vừa chạm vào ngân tâm thạch thì bị đại trận vây khốn.

– Hét…

Ngân tâm thảo cố vùng vẫy nhưng không thành, lúc này lại có một tên không biết từ đâu xuất hiện bên cạnh, vẻ mặt vô cùng nham hiểm.

– Mua ha ha ha ha… cuối cùng lão tử cũng thành công.

– Tiểu tử coi chừng…

Lão đầu chưa dứt lời thì ngân tâm thảo đã biến mất, trên khối ngân tâm thạch chỉ còn dính lại vài sợi rễ.

– Tráng sĩ chặt tay sao?

– Tiểu ngốc tử còn đứng đó làm gì, mau đuổi theo.

– Được.

Lâm Phong chạy tới chỗ cái hang, cửa hang quá nhỏ hắn không thể nào chui vào được.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.