Thiên La Đại Lục

Chương 11: Luyện dược



Kế tiếp là một chuỗi hắc mộc thử kéo nhau phi thăng, con trước vừa lên con sao liền đến, Lâm Phong nhàn nhã vun đao, hắn năm nay sống đến hai mươi vẫn chưa thấy lần săn thú nào như thế này.

– Chít… chít…

– …

– Hết rồi sao ?

Lâm Phong đợi hơn nữa ngày không thấy con nào chạy ra, một con hoàng cấp cũng không có, chắc là trong hang chỉ có một cặp huyền thú đã bị hắn giết.

– Chỉ một cặp mà đẻ nhiều vậy ?

Hắn quay qua nói với lão đầu.

– Lão đầu hình như trong hang hết chuột rồi.

– Hết thì thôi.

– Éc… lão không có gì để nói với ta à ? một lời khen thưởng cũng không có sao ?

Lão đầu trầm mặt một lúc rồi mở miệng.

– Chỉ diệt một đám hoàng cấp yêu thú tiểu tử ngươi mang theo hơn 10 tờ huyền cấp pháp chỉ, lão phu nên khen thưởng thế nào đây ?

– Sai lầm lớn nhất của ta chính là nói chuyện với lão.

Bạch bào lão đầu im lặng một lúc lại lên tiếng.

– Tiểu tử ngươi có muốn phát tài không ?

– Ai mà không muốn.

Lâm Phong lập tức sáng mắt.

– Tiền bối có cao kiến gì sao ?

– Mang hết hoàng cấp pháp chỉ của ngươi đem bán.

– Cái này cũng gọi là cao kiến sao ? ta cũng nghĩ được.

– Sao đó ta sẽ chỉ ngươi luyện dược.

– Làm luôn.

Luyện đan sư là phần tử giàu có nhất đại lục đó là chân lý, muốn giàu thì luyện đan điều đó ai cũng biết nhưng không phải ai cũng làm được, điều kiện trở thành một đan sư là vô cùng khó, trong vạn người chỉ có vài người là đáp ứng được, trong vài người này chưa chắc có một người thích luyện đan.

Hàng hiếm thì quý, vừa hiếm vừa quý thì càng có giá trị cho dù là một tên hoàng cấp luyện đan sư cũng làm cho thế lực như Thiết Sơn môn phải nể mặt.

Lâm Phong vừa nghĩ đến chuyện có thể trở thành luyện đan sư, trong lòng như có hàng vạn ngọn lửa rực cháy, liệt hỏa phần thiên cũng muốn đột phá tầng thứ hai nhưng mai mắn là cái đầu vẫn còn dùng được, bây giờ chưa phải lúc đột phá.

Khi tiến vào Vạn bảo các Lâm Phong chỉ đem bán mười mấy tờ hoàng cấp pháp chỉ, thu được 100 khối hạ phẩm linh thạch. Sao khi mua những thứ cần thiết còn dư khoảng 80 khối linh thạch hạ phẩm.

– Tiểu tử hỏi xem có xương cốt yêu thú không ? có thể mua được bao nhiêu thì mua bấy nhiêu.

– Tốt.

Lâm Phong nhìn qua thanh niên bên cạnh.

– Ở đây có bán thú cốt không ?

– Khách quan muốn mua loại cốt thú nào ?

– Hoàng cấp có bao nhiêu ? giá cả thế nào ?

– Có khoảng vài ngàn bộ hoàng cấp cốt thú, giá cả tùy vào chất lượng, công dụng, thuộc tính… của yêu thú.

Lâm Phong lấy 50 khối hạ phẩm linh thạch để lên bàn.

– Chỉ cần chọn lựa sao cho số lượng cốt thú nhiều nhất là được.

– Khách quan đợi chút.

Thanh niên đi vào một lút rồi quay trở lại, trên tay cầm theo một túi trữ vật.

– Bên trong là 500 bộ hoàng cấp cốt thú, mời khách quan kiểm tra.

– Không cần, ta tin tưởng Vạn bảo các.

– Đa tạ khách quan tin tưởng.

Lâm Phong chuyển toàn bộ cốt thú qua túi trữ vật của hắn kết quả vừa chuyển một nữa thì đã đầy.

– Lấy cho ta một cái túi trữ vật phẩm cấp cao một chút.

– Vâng.

Sao khi giao dịch xong, Lâm Phong trở về phòng, ánh mắt sáng rực nhìn lão đầu.

– Tiền bối tất cả những thứ ngài cần đều ở đây, tiền bối xem có thiếu thứ gì không ?

– Đủ rồi.

Bạch bào lão đầu lượn qua một vòng hài lòng gật đầu, linh dược của thời đại này tuy chất lượng không tốt như trước kia nhưng vẫn chấp nhận dược.

– Thứ lão phu chỉ cho tiểu tử ngươi gọi là long nguyên dược tề, một khi sử dụng sẽ tăng cường 3 phần thể chất của tu sĩ.

– Thứ tốt.

– Trước tiên nghiền nát long vĩ thảo…

Lâm Phong làm theo lời của lão đầu, từng bước phối dược sao đó cho vào một cái nồi rồi dùng linh lực chứa hỏa khí hòa tan dược tề. Nữa giờ sao một nồi dược tề đỏ thẳm như ngọc bích xuất hiện.

– Tiếp theo đổ dược tề vào bình rồi đóng nắp lại.

– Xong rồi.

– Phẩm cấp không tệ, có thể bán được.

Lâm Phong say mê nhìn ngọc bình trước mặt, không ngờ có một ngày hắn luyện thành công dược tề.

– Muh ha ha ha ha ha… cuối cùng ta cũng trở thành một luyện đan sư.

Muốn luyện đan trước tiên phải luyện dược, tu sĩ từ tam cấp trở xuống vẫn chưa thể phóng xuất linh lực, không thể tạo thành chân hỏa để luyện đan, từ tam cấp trở lên có thể tế luyện đan đỉnh luyện chế đan dược.

Lâm Phong đang cười như điên chợt cảm giác có gì đó không đúng.

– Tiền bối, dược tề đã luyện xong vậy còn đóng xương này dùng để làm gì ?

– Đến lúc cần biết lão phu sẽ cho ngươi biết.

Lão đầu nói xong lại biến mất, Lâm Phong cũng không muốn biết công dụng của đống thú cốt này, chỉ cần đem mớ dược tề này đi bán thì sẽ thu lại số linh thạch còn nhiều hơn.

Lâm Phong cầm lấy một bình dược tề vào phòng tắm, trước tiên phải thử thành quả. Long nguyên dược tề không thể uống trực tiếp mà phải pha vào nước tắm, dược lực sẽ thấm vào da từ đó tôi luyện cho cơ thể.

– Thật dễ chịu.

Cảm giác ấm áp lang tỏa toàn thân như xoa bóp cơ thể sao đó nóng dần theo thời gian, nữa giờ sao toàn thân Lâm Phong đã đỏ như tôm luộc, hắn phải vận linh lực để chịu đựng.

– Nóng quá má ơi.

Huyết thủy chuyển dần thành màu đen đến khi cảm giác nóng hổi biến mất thì dược tề cũng hết công hiệu.

Lâm Phong bay khỏi thùng tắm, thân thể sáng bóng săn chắc hơn trước, múi nào ra múi đó vừa nhìn đã nhận ra công hiệu của long nguyên dược tề.

– Đúng là thứ tốt.

Bên trong cơ thể tràn đầy lực lượng như vừa phá kén chui ra, linh lực vận chuyển nhanh hơn lúc trước, cả tốc độ cũng tăng lên.

Lâm Phong thay một bộ y phục, tay cầm đại đao thi triển tật phong nhất thức chỉ thấy ánh đao ngập tràn trong căn phòng, người thường không cách nào nhìn thấy đại đao.

– Phá… ầm…

Nhìn cánh của bị chém thành hai nữa, vẻ mặt hắn tràn đầy đắt ý, với tốc độ này không bao lâu nữa hắn sẽ luyện thành tật phong nhị thức.

– Muh ha ha ha ha ha…

– Tên khốn nào phá nhà của bà ?

– Thôi xong.

Tiếng thét khủng khiếp từ ngoài truyền vào, đối với Lâm Phong âm thanh này không có gì xa lạ, mỗi lần tới tiền nhà hắn đều nghe được. Hắn ném ra một con hắc mộc thử sao đó chém bay con yêu thú ra ngoài còn hắn thì đuổi theo phía sao, vừa chạy vừa hét.

– Con yêu thú chết tiệt dám phá nhà của lão tử, xem lão tử thịt ngươi.

Bà chủ nhà vừa tới nơi thì thấy một con yêu thú đen thui không biết từ đâu bay đến trước mặt, nằm im bất động.

– Hắc mộc thử ?

Loại yêu thú thơm ngon có tiếng này vừa nhìn liền nhận ra, bà chủ nhà nhanh tay thu vào túi trữ vật. Lâm Phong núp trong phòng nhìn thấy cảnh này liền phóng ra.

– Đại tỷ cho tiểu đệ hỏi có thấy một con yêu thú nào chạy ngang qua đây không ?

– Yêu thú ? trong thành làm gì có yêu thú, ngươi ăn nói bậy bạ.

– Ta vừa bắt được một con yêu thú không ngờ nó vô cùng giảo hoạt, thừa lúc ta không đề phòng liền trốn đi.

Bà chủ nhà đảo mắt nhìn hắn.

– Vậy sao ? vậy ngươi đứng đó làm gì ? còn không mau đi tìm.

– Vậy tại hạ xin cáo từ.

Lâm Phong nói xong liền phóng ra bên ngoài chạy đi mất, bà chủ nhà nhìn cánh cửa bị chém tan nát, lần này thu được một con hắc mộc thử làm tâm tình của bà chủ nhà rất tốt nên tạm bỏ qua cho hắn.

– Xem như ngươi mai mắn.

Nói xong, bà chủ nhà xoay cái thân hình phì nhiêu có số đo ba vòng bằng nhau rời đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.