Thiên Kỳ Truyện

Chương 37: Thỉnh cao nhân



Lệ vương phủ – một nơi cực kì nhàm chán. Xung quanh chẳng có lấy một cây hoa nào, thật tẻ nhạt. Cả một vương phú rộng lớn mà hắn lại cho cô ở Luân Kim các, ngay cạnh viện của hắn.

Kể từ đó, bữa ăn hàng ngày của hắn đều do mộ tay cô nấu. Theo thỏa thuận thì chỉ là điểm tâm nhưng cuối cùng hắn vẫn ép cô nấu cả 4 bữa trong ngày. Nhưng như thế vẫn chưa đủ, hắn còn bắt cô làm thư đồng cho hắn:

– Tối nay, tại thư phòng, nàng làm thư đồng cho ta.

– Không muốn.

– Vậy thì ngày mai thu dọn và trở về đi, bồi thường gấp đôi số ngân lượng trong thỏa thuận.

– Ta còn chưa nhận được một lượng vàng nào, bắt ta bồi thường là sao.

– Ta không biết, nàng có thể chọn ở lại hoặc không mà.

– …

Tên vương gia chết bằm này là đang làm khó ta đây mà, thư đồng thì thư đồng, sợ gì chứ! – Thiên Kỳ lẩm bẩm.

____________________

Trời tối, ở thời cổ đại này không có bóng đèn, vật thắp sáng là những chiếc đèn dầu thần kì kia. Lệ vương ngồi bên chiếc bàn, trên bàn bày biện những bút, sách, mực. Đống sách kia của hắn chất thật cao, giống như mỗi khi cô ôn thi vậy.

Cứ tưởng vương gia là sung sướng nhưng cũng có chút cực đó chứ. Nhưng trước hết là thương cái thân mình đã. Nãy giờ đã bưng lên bưng xuống 5 ấm trà, 7 đĩa bánh rồi. Tên vương gia này mắc bệnh khó ở sao?

Đang viết gì đó thì đột nhiên Lệ vương ngẩng lên:

– Nàng đi pha cho ta ly trà.

Trà được mang lên, cô rót ra ly cho hắn. Hắn cầm vào, rồi đặt xuống:

– Nàng muốn ta bỏng miệng hả, trà nóng như vậy, sao ta uống?

– Vậy ngài muốn sao?

– Pha lại ly khác, ta không thích trà này.

– Vâng.

Cứ như vậy hắn tìm đủ cách làm khó dễ cô. Lần đẩu thấy có người pha trà có nhiều trạng thái đến vậy: chát, ngọt, đắng, nhạt, nóng, nguội,…

Sau mỗi lần như thế Thiên Kỳ lại xuống nhà bếp pha lại 1 ấm mới, đi từ thư phòng của hắn đến nhà bếp cũng đâu phải gần, vương phủ của hắn rộng ngang với tòa biệt thự của Tư gia của cô khi còn chưa tới đây. Hết trà lại đến bánh, tối như vậy mà hắn bắt cô làm bánh cho hắn, rồi lại còn chê tới chê lui. Xong mấy chuyện vặt kia, hắn lại kêu cô mài mực cho hắn, đã là giờ Tuất, giờ này là cô đi ngủ, hắn vẫn còn tỉnh bơ mặc kệ cô ngáp ngắn ngáp dài.

Cuối cùng cơn buồn ngủ đã mang cô vào giấc mơ, thực tế thì cô đang ngủ gục trên bàn. Lệ vương đã để ý thấy điều này, mà cho cô nằm tạm trên chiếc ghế dài trong thư phòng.

Nhưng thứ kì lạ bắt đầu diễn ra trong giấc mơ của cô. Lại là nữ tử đó, một nữ tử mang khuôn mặt xinh đẹp, toát lên một vẻ thanh cao, thoát tục, hiền dịu. Khung cảnh quen thuộc này là thư phòng của Lệ vương phủ. Giống như lần trước, đây lại là giấc mơ về kí ức tuổi thơ của Lệ vương sao?

– Nào, Viễn nhi con mau qua đây học. – Linh phi hiền từ, gọi Lệ vương vào học.

– Mẫu phi, con không muốn học. – Lệ vương ngang ngạnh không chịu hợp tác.

– Viễn nhi ngoan, nếu con làm tốt, ta sẽ thưởng cho con.

– Người thường gì cho con ạ? – Lệ vương kia háo hức.

– Điểm tâm được chứ?

– Vâng, con sẽ làm tốt. – Tên nhóc đó cam đoan.

Thì ra Lệ vương thích đồ ngọt như vậy, Linh phi là người có tài nấu nướng, tên Lệ vương này số hưởng nha. Nhưng nhớ lại thì:

– Vậy thì đệ muốn tẩu làm bánh quế hoa cho đệ, bánh của tẩu mê hoặc được cả Lệ ca ca vốn không thích đồ ngọt, chắc chắn là rất ngon. – Ngụy vương từng nói.

Tên Lệ vương này ngoài cao ngạo thì còn thêm cái thói thích dối lòng nữa sao? Thật khiến người ta không ưa nổi. Thuở nhỏ, Lệ vương ngoan ngoãn như vậy, tảng băng của hiện tại chắc là do việc Linh phi bị hại đã khiến hắn chịu đả kích rất lớn.

Có một mẫu thân tài năng như vậy, hắn thừa hưởng không ít, nhưng cái tính khó ưa nổi của hắn làm mọi người ai ai cũng sợ. Phi trong phủ rất nhiều a, nhưng nghe nói là bị hắn cho ra riêng một khu nào đó để không làm phiền tới hắn rồi.

Kết thúc một buổi học của Lệ vương, một buổi học khi hắn ta còn nhỏ, tính ra thì không có gì đặc sắc cả. Như cô trước kia thôi, muốn học thì phải có động lực, bà Tư tuy là mẹ kế nhưng vẫn lo cho cô khá chu đáo. Nhìn khung cảnh này, cô lại nhớ về cuộc sống êm đềm của mình khi xưa. Nhớ đến những kỉ niệm đó, làm cho cô thấy có chút buồn, nhớ nhà. Nhưng chỉ là thoáng qua, rất mỏng, nhẹ tựa làn hương hoa xa xa thoảng qua mà thôi.

________

Sáng hôm sau thức dậy ở Luân Kim các, cô không làm mọi việc như thường ngày nữa. Hôm nay Lệ vương phải lên triều, cô được rảnh một ngày, bên khung cửa của Luân Kim các có một cái cây rất lớn, từng tia nắng xuyên qua khe lá chiếu vào căn phòng. Thiên Kỳ ngồi bên khung cửa sổ, lại ngồi bên cửa nghĩ ngợi như khi còn chưa tới thế giới này.

Bình tĩnh lại và suy nghĩ một chút, thì cô lại thấy có chút gì đó kì lạ. Tại sao cô có thể thấy quá khứ của Lệ vương, lần trước là do hồn của Linh phi, nhưng Linh phi đã dồn hết chút linh lực cuối cùng ấy cho cô rồi, vậy còn lần này là sao?

Mỗi lần ở lại phủ của hắn là lại có những giấc mơ về tuổi thơ hắn, như vậy là sao chứ? Không lẽ mình có năng lực gì đặc biệt? Để giải đáp thắc mắc kia, nhân hôm nay là ngày rảnh rỗi cô đã đến thỉnh một cao nhân. Nghe nói ông ta là một người vô cùng uyên bác, trên đời cái gì cũng biết. Thêm tài xem tướng số, đoán mệnh vô cùng chuẩn xác không ít lần linh nghiệm, ông được gọi với cái tên: “ Mạc tiên ông”. Mạc tiên ông này không phải là người muốn là có thể gặp, người này lại cực kì kị người có dòng máu Hoàng tộc, trước tới này đã khước từ không biết bao nhiêu lời mời của Hoàng gia. Để gặp được người này, phải có điều gì đó khiến ông lưu tâm mới được.

Được ma ma của Lệ vương phủ chỉ điểm, Mạc tiên ông là người rất thích nghe đàn, đặc biệt là những cổ khúc đã thất truyền, Thiên Kỳ đã sai người đến mời Mạc tiên ông đến Lệ vương phủ và nói thêm rằng:

“Có Liên Trường khúc, Mạc tiên ông không thể không đến.”

_________

Tin được truyền đến Mạc tiên ông, nghe đến Lệ vương phủ liền không đồng ý, nhưng khi nghe thấy Liên Trường khúc thì tâm ý liền xoay chuyển, liền nhận lời tới Lệ vương phủ theo lời mời của Thiên Kỳ.

Liên Trường khúc, một khúc nhạc đã thất truyền rất lâu trước đây. Khúc nhạc không chỉ khó chơi mà còn rất dài, trên thế gian chỉ có duy nhất một người đàn hết khúc nhạc này không ai khác là người đã sáng tác nó – Linh Uyển Như. Bà ấy chính là mẫu phi của Lệ vương nên vị Mạc tiên ông này mới có thể tin tưởng vào tin tức này.

Đúng như lời hẹn, Mạc tiên ông đã đến Lệ vương phủ. Sau màn tiếp đãi xã giao thông thường, Mạc tiên ông có ý hỏi về Liên Trường khúc:

– Thiên Kỳ tiểu thư mời ta đến đây, cảm tạ ý tốt của tiểu thư. Ta sống đến bây giờ vẫn mong có một ngày nghe trọn vẹn Liên Trường khúc, mong rằng tiểu thư đây không lừa ta.

– Xin Mạc tiên ông cứ yên tâm, tiểu nữ sẽ không phụ lòng người.

– Tiểu thư là người chơi sao, thứ lỗi cho ta về trước.

Trong thâm tâm Mạc tiên ông nghĩ, Thiên Kỳ sẽ mời được một cầm sư nào đó vô cùng lợi hại, chứ một tiểu thư mới độ thập ngũ sao có thể chơi được Liên Trường khúc, cho dù có chơi được cũng không thể chơi hoàn chỉnh, muốn lừa ta sao. Lần này thật uổng công!

Vừa muốn rời đi, Mạc tiên ông đã bị Thiên Kỳ giữ lại:

– Mạc tiên ông, ta lấy danh dự của Lệ vương để đảm bảo với ngài.

– Tiểu thư này là ai mà dám lôi danh tiếng của Lệ vương ra mà uy hiếp?

– Tiên ông mời ngồi xuống thưởng Liên Trường khúc.

– Được! – Mạc tiên ông miễn cưỡng.

Khúc đàn vang lên, đây đúng là Liên Trường khúc. Một khúc nhạc mâng một nỗi niềm sâu thẳm, là nỗi nhớ thường day dứt trong lòng một nữ tử. Nàng đã đợi chờ rất lâu quên cả tháng ngày, thời gian chờ đợi dài như khúc đàn, không ngừng thương nhớ, không ngừng chờ đợi như tiếng đàn da diết mãi không ngừng. Cho dù là người không hiểu âm luật vẫn có thể lay động tâm họ. Sức truyền cảm của khúc đàn này là rất lớn, người chơi muốn biểu đạt hết phải để tâm vào đó, phải thả hồn vào đó, mang cả tấm lòng mình vào khúc đàn.

Đã 3 canh trôi qua, Thiên Kỳ vẫn đang gảy đàn, Mạc tiên ông thưởng khúc đàn mà liên tục tán thưởng. Một nữ nhân tuổi còn nhỏ như vậy mà thật có bản lĩnh. Sống đến lúc này để được nghe Liên Trường khúc quả là không uổng chút nào. Nhưng có vẻ tiểu thư này đã tới giới hạn rồi, chỉ mới nửa khúc đàn thôi, thật tiếc quá, không nghe hết được toàn bộ nhưng không sao, đến đây cũng là thỏa lòng của ta rồi.

– Thiên Kỳ tiểu thư ngừng được rồi.

– Còn nửa khúc nữa, ta phải đàn cho hết.

– Ta không thể ở đây lâu hơn, hẹn dịp khác sẽ tới nghe tiểu thư chơi đàn. Ta biết tiểu thư mời ta đến đây là có mục đích.

Thiên Kỳ ngưng tay, sai người cất đàn cho cẩn thận, rồi từ tốn hỏi Mạc tiên ông:

– Ta là muốn thỉnh tiên ông một chuyện, mong được giải đáp.

– Mời tiểu thư.

– Ta gần đây thường xuyên mơ thấy những giấc mơ kì lạ.

– Tiểu thư cứ nói.

– Đó là những giấc mơ về kí ức của người khác, nó vô cùng chân thực, như là sự thật vậy.

– Không phải là như là, mà chính là sự thật. Theo ta biết, cổ nhân từng truyền lại có một số người có năng lực đặc biệt có thể thấy được kí ức của người khác khi muốn. Ta mạn phép đoán rằng, tiểu thư sở hữu năng lực đó nhưng chưa thể làm chủ được. Nếu làm chủ được năng lực này có khả năng cô sẽ đạt được nhiều cảnh giới xa hơn nữa.

– Là vậy sao? Tiên ông có thể chỉ điểm cho ta không.

– Đây là ta đọc qua sách cổ nhân truyền lại, ta chỉ biết có vậy thôi. – Mạc tiên ông lắc đầu.

– Đa tạ Mạc tiên ông.

– Ta phải đi rồi, cáo từ!

– Đa tạ tiên ông đã đến. Sương nhi, tiễn tiên ông.

Mạc tiên ông đã rời đi, thắc mắc của Thiên Kỳ đã được giải quyết nhưng vấn đề tiếp theo là làm sao để làm chủ được năng lực mà tiên ông nói.

Tính ra đây cũng được coi là thiên phú nhỉ, trời không phụ lòng người rồi. Ayya, xem phim thì thấy người ta dùng cách tu luyện gì gì đó để tăng tuvi, làm chủ năng lực chắc cũng cần tu luyện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.