Hoàng đế Triệu Minh – vị hoàng thượng thứ 6 của triều đại nhà Triệu ở Nguyệt Hạ quốc này có tất cả 9 người con trai, 6 người con gái. Đã có 3 vị công chúa đã yên bề gia thất, nhưng lại chưa có vị vương gia nào chịu cưới vợ. Vì lí do trên mà Hoàng thượng đã tổ chức Vạn Hoa yến, mời tất cả tiểu thư của các quan lại trong triều tham dự, với mục đích chính là tìm con dâu. Thực ra Hoàng thượng tứ hôn là phải cưới nhưng những vị vương gia của ngài lại tìm đủ mọi cách từ hôn nên mới phải làm như vậy.
Dù đã được tứ hôn với Lệ vương nhưng Thiên Kỳ vẫn được mời tới dự yến tiệc. Chính vì thế mà cô phải chuẩn bị y phục và trang sức. Thiên Kỳ vốn không thích mặc y phục cổ trang vì nó rất nhiều lớp mặc thật sự nóng nên đang có ý định không đi. Nói đến Lệ vương, từ đó tới giờ vị vương gia này không hề rời đi. Lệ vương có vẻ coi nơi này là biệt phủ của mình rồi, ở thoải mái chẳng rời đi, cứ như ở đây là điều hiển nhiên vậy.
Hoàng thượng đưa thiệp mời tới Thiên Thư lầu, và đặc biệt là đưa cả hai thiệp cho cả Thiên Kỳ và Lệ vương. Lệ vương không có chút gì là ngạc nhiên, Hoàng thượng biết Lệ vương ở Thiên Thư lầu sao? Đang nghĩ ngợi thì Thiên Kỳ giật mình, Lệ vương đột nhiên lên tiếng gọi cô:
– Kỳ nhi, đến dự yến cùng ta.
– Không đi.
– Khoảng giờ Ngọ y phục của nàng sẽ được mang đến, chuẩn bị một chút, ngày mai lên đường sớm.
– Ta không đi dự yến.
– Hoàng thượng gửi thiệp đến tay, không đi là trái lệnh.
– …
Nếu Lệ vương không ở đây, cô có thể lấy lí do ốm mà không đi, nhưng với tình hình này là không thể rồi. Ngoài việc không muốn mặc y phục nhiều lớp dự yến thì cô còn muốn tránh ra mặt trước mấy vị tiểu thư oanh oanh yến yến kia, lần trước chỉ nhờ một khúc đàn mà được phong quận chúa, lại còn được Hoàng thượng tứ hôn cho Lệ vương, tất cả những điều kia khiến không ít người ghen ghét và Tư Duy Nhuệ – nhị tỷ của cô cũng đâu phải ngoại lệ.
Vậy là theo Lệ vương an bài, cô phải đến Vạn Hoa yến. Lần này lại phải nhờ Sương nhi trổ tài trang điểm rồi. Thời đại này có hai màu son phổ biến là hồng cánh sen và đỏ đậm. Màu đỏ đậm thường được các nương nương, là phụ nữ trung tuổi sử dụng. Màu hồng cánh sen thường được các tiểu thư ưa chuộng. Hai màu này Thiên Kỳ đều không thích, nên cô chọn màu đỏ cherry. Với những sự lựa chọn có phần “khác người” của mình thì lớp trang điểm này của cô rất độc và lạ. Mang màu sắc tươi trẻ, mới mẻ nổi bật hơn hẳn.
Sáng sớm đã phải dậy chuẩn bị khiến cô hơi uể oải, còn chưa kịp ăn Lệ vương đã đưa cô đi rồi. Do Thiên Thư lầu ở Phong thành cách kinh thành khá xa nên mới phải đi sớm như vậy, lần này có hơi cực cho cô. Xe đi tới gần kinh thành, đang có phiên chợ sáng, có rất nhiều món ăn ngon, chỉ ngửi thôi đã thấy thèm rồi, cái bụng cô thì biểu tình nãy giờ. Cô muốn ăn mấy cái bánh kia, nên liền gọi Sương nhi:
– Sương nhi, muội mua cho ta mấy cái bánh kia.
– Nhưng mà…..
– Muội mau mua cho ta đi, ta đói sắp chết rồi a.
– Vâng, nô tỳ đi ngay.
Quả nhiên mấy chiếc bánh bao đã an ủi được cái bụng đói của cô. Mải ăn cô chẳng để ý bên cạnh mình là một Lệ vương. Cách ăn của cô quá khác so với mấy tiểu thư bình thường ở thời cổ đại này a. Nhìn cô ăn mà Lệ vương phải bật cười, điều này khiến cô để ý. Quay sang Lệ vương, cô trách móc:
– Ngài cười gì chứ, chưa thấy Quận chúa ăn bánh bao bao giờ hả?
– Nàng ăn như con heo vậy.
– Ngài nói gì cơ, tại bánh bao ngon đó.
– Vậy cho ta ăn cùng đi. – Lệ vương nhìn chằm chằm vào Thiên Kỳ.
– Không – Thiên Kỳ nói mà miệng vẫn lúng búng toàn bánh bao.
Bánh bao của Thiên Kỳ chỉ còn một cái cô không muốn ai giành mất. Cô ăn như chưa từng được ăn, hai má phính ra như hai cái bánh bao. Thật dễ thương! ____________
Đến với Vạn Hoa yến lần nay, tiểu thư nhà nào cũng ăn diện chỉnh chu, sặc sỡ mong được lọt vào mắt xanh của vị vương gia nào đó. Hôm nay Thiên Kỳ cũng xinh đẹp không kém ai, giản dị mộc mạc nhưng lại rất có khí chất, thanh cao, hệt như đóa bạch liên nở rộ dưới ánh trăng vương làn sương đêm, thanh khiết làm sao!
Yến tiệc được chuẩn bị vô cùng thịnh soạn, cô đến vừa kịp. Theo sự sắp xếp của Thái hậu, cô được ngồi ngang hàng với các công chúa. Đồ ăn trên bàn vô cùng hấp dẫn nhưng hiện tại thì cô chưa được ăn.
Yến lần này có chút đặc biệt, có Thế tử của Vong Tử quốc tới dự. Nghe nói vị Thế tử này đến đây là muốn kiếm một thê tử như ý. Điều này càng khiến có Vạn Hoa yến thêm hoành tráng.
Ngoài những tiết mục múa của mấy vu cơ, còn có các tiết mục góp vui của các tiểu thư nổi tiếng tài năng trong kinh thành. Múa, đàn, vẽ tranh, khiêu vũ, đủ thể loại. Cô vốn không muốn biểu diễn gì, chỉ muốn coi xong rồi ăn cho thỏa mãn cái bụng đang đói của mình thôi, mấy chiếc bánh bao không làm cô no được a.
Đột nhiên, vị Thế tử kia đứng dậy, gương mặt hắn tỏ rõ sự không hài lòng:
– Nguyệt Hạ quốc trù phú rộng lớn, lại không có lấy một tiết mục khiến ta đây vừa mắt?
– Những tiết mục vừa rồi không vừa mắt thế tử sao – Hoàng thượng hỏi.
– Một chút cũng không vừa.
– Ai có thể làm Thế tử gia hài lòng, ta sẽ lấy Vũ Thảo sơn làm phần thưởng.
– Hoàng thượng quả thật rất có tâm, vậy ta cũng sẽ ban thưởng 2 thành phía nam của Vong Tử quốc nếu có ai đó làm ta hài lòng.
Tiếng bàn tán xì xào, ngày một lớn dần, liệu có ai tự tin rằng mình làm được không. Mấy vị tiểu thư kia đã phô hết tài rồi. Sau đó cả yến đều im ắng. Thiên Kỳ đột nhiên đứng lên nói:
– Nếu thế tử không chê, thì tiểu nữ xin phô chút tài mọn.
– Được lắm, mời tiểu thư. – Thế tử hô to.
Thiên Kỳ đã có tính toán, Vũ Thảo sơn kia chứa bao vị thuốc quý, những loại dược hiếm đều có thể tìm thấy ở đây. Nếu có thể giành được Vũ Thảo sơn thì việc học dược của cô sẽ thêm phần tiến triển a. Còn tiết mục thì tùy cơ ứng biến thôi. Cô nhẹ nhàng bước lên đứng tại trung tâm của yến hội này. Nhẹ nhàng quay sang hỏi Thế tử Vong Tử quốc:
– Ngài không hài lòng với những tiết mục kia, cho hỏi Thế tử là muốn xem thể loại nào?
– Ta là muốn xem khiêu vũ, nhưng không phải là kiểu ủy mị, khiêm nhường kia, thật chẳng có chút sức sống nào. Ta muốn thấy một màn khiêu vũ có khí chất, khỏe khoắn.
– Được, tiểu nữ sẽ chuẩn bị.
Nếu là múa đơn thuẩn yểu điệu như mấy cô nương kia thì còn khó chứ ngài muốn khỏe khoắn thì lại càng dễ cho ta hay sao. Lần này múa trống thử đi, trước kia chỉ được xem lần này chính mình nhảy lại, thú vị a.
Nhìn nét mặt tự tin kia của Thiên Kỳ làm cho Thế tử vô cùng hiếu kì, hắn hỏi nhỏ nô tài bên cạnh:
– Nữ nhân kia là ai, thân thế ra sao?
– Thưa Thế tử, đó là An Kỳ quận chúa, nàng ta là tam tiểu thư của Tư gia, còn là vương phi chưa qua cửa của Lệ vương. Nàng ta nổi tiếng đàn hay, nhưng không hiểu sao lại không trổ tài cho ngài chiêm ngưỡng.
– Ồ! Một nữ tử thú vị.
Dưới ánh trăng thanh, trong bầu không khí của một đêm yến hội tưng bừng, một nữ tử dáng hình nhỏ nhắn khoác trên mình một bộ y phục đỏ tươi, vô cùng bắt mắt. Nàng ta nhảy múa trên nền nhạc nhanh, mạnh, cực kì đanh thép. Động tác thành thục, đẹp mắt nhưng lại vô cùng khỏe khoắn. Tựa như một ngọn lửa đang bùng cháy mãnh liệt, thu hút bao ánh nhìn. Bao quanh bây giờ là sự trầm trồ thán phục. Điệu nhảy vô cùng lạ mắt, chưa từng được thấy trước đây, nhưng lại rất đẹp, nhìn là ưa mắt. Kết thúc điệu nhảy, nàng ta đánh một hồi trống vang dội, thức tỉnh cả tâm hồn người xem. Đôi mắt nàng ta thật ma mị, khiến người ta chìm đắm trong đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đôi môi thì đỏ mọng, mềm mại như trái chín nhìn chỉ muốn cắn. Nhan sắc nàng tựa như một đóa hoa hồng đỏ, kiềm diễm, mỹ lệ.
Điệu nhảy kết thúc, bao nhiêu tiếng vỗ tay tán thưởng. Thế tử Vong Tử quốc đứng lên, tán thưởng Thiên Kỳ:
– Hay, hay lắm, thật khiến cho ta mở rộng tầm mắt.
– An Kỳ quận chúa quả là có tài, như đã hứa Vũ Thảo sơn sẽ là của ngươi – Hoàng thượng tán thưởng.
– Tạ Hoàng thượng, Thế tử ngợi khen, chỉ là chút tài mọn của tiểu nữ.
– Được lắm, người tài sắc vẹn toàn, lại khiêm tốn. Ta lấy 2 thành phía nam của Vong Tử quốc làm sính lễ cưới An Kỳ quận chúa.
Sau tuyên bố kia của Thế tử, Hoàng thượng vui mừng, chỉ một nữ tử mà có thể đổi được 2 kinh thành, hời quá rồi.
Đột nhiên Lệ vương lên tiếng:
– An Kỳ quận chúa vốn là vương phi tương lai của ta, khiến Thế tử phật lòng rồi.
Ngọc vương cũng không chịu yên:
– Ta cũng muốn cưới nàng ấy làm chính phi.
Một tình thế quái quỷ bao trùm lên yến hội. Ba nam nhân quyền thế đang tranh giành một tiểu thư. Một nữ tử có bản lĩnh như vậy, được đến 3 nam nhân săn đón, quả thật khiến người khác ghen tị. Ba nam nhân kia vẫn đang đấu khẩu không ngừng:
– Một nữ nhân hiếm có như vậy, ở Nguyệt Hạ quốc này nhất định sẽ chịu không ít ủy khuất, nàng ấy về với ta sẽ được ăn sung mặc sướng, Thế tử phi của ta sẽ không chịu một chút thiệt thòi – Thế tử Vong Tử quốc khoe khoang.
– Nàng ấy là nữ tử ta nhìn trúng, nàng ấy nhất định sẽ thành vương phi của ta. Cả đời bên ta, nàng ấy sẽ không phải chịu ủy khuất, một đời bình yên – Ngọc vương tranh giành.
– Thế tử và Ngọc huynh đâu cần phí lời, nàng ấy vốn đã là nữ tử của ta, hai vị đâu cần phí tâm đến vậy a – Lệ vương dựa vào hôn ước mà dương dương tự đắc.
_____________
Đứng trước tình thế này, Hoàng thượng đang không biết xử lí sao cho ổn thỏa. Có thể xử lí được Ngọc vương. Hai kinh thành kia cũng quá là hời đi nhưng lại không thể đắc tội với vị con trai Lệ vương kia được. Lệ vương đã mở rộng Nguyệt Hạ quốc thêm gần chục thành trì. Một đoàn quân do Lệ vương tuyển chọn, bồi dưỡng có thể chiếm cả một quốc gia. Nhưng Vong Tử quốc đâu phải dạng vừa vẫn là không nên đắc tội.
Hoàng hậu thấy vậy bèn nói nhỏ với Hoàng thượng:
– Vẫn là nên cho nàng ta tự chọn phu quân cho mình.
– Đúng a.
Hoàng thượng đứng dậy nói với Thiên Kỳ:
– Ngươi hãy tự chọn phu quân cho mình.
Nghe xong câu nói kia của Hoàng thượng, Thiên Kỳ giật mình khi thấy ba nam nhân kia đã chán đấu khẩu rồi, quay ra tiến tới bao vây Thiên Kỳ:
– Chọn ta!!! – Ba nam nhân đồng thanh.
Thiên Kỳ không biết phải làm sao với cái tình huống này đây. Chọn ai cũng đều không ổn vẫn là nên tự cho mình chút thời gian. Cô đứng lên thưa với Hoàng thượng:
– Xin Hoàng thượng cho tiểu nữa một tuần trăng để suy nghĩ.
– Ân chuẩn.
Cũng may là Hoàng thượng đồng ý, yến tiệc tiếp tục và ba nam nhân kia tạm ngừng đấu khẩu. Nhưng đây chỉ là kế sách tạm thời, hết thời hạn thì vẫn phải chọn thôi. Thật mệt mỏi a, tự nhiên bị kẹt giữa mấy người này. Bữa yến này vô cùng thịnh soạn như vậy, cứ an trước đã, còn lại tính sau.