Thật nhanh chóng, Thiên Kỳ đã có thể trở về Thiên Thư lầu nhưng lại không phải một mình. Hai vị vương gia cao cao tại thượng kia lẽo đẽo đi theo. Bỗng nhiên cô cảm thấy mình như bà mẹ trẻ, thật mệt mỏi. Suốt quãng đường tới đây, Ngọc vương không cho cô yên dù chỉ một khắc. Hắn liên tục hỏi, hỏi đủ các thứ. Cụ thể là:
– Thanh nhi, niêm của nàng là?
– Thập ngũ – Lạnh lùng và phũ phàng của Thiên Kỳ bộc lộ sâu sắc.
– Đúng độ trăng rằm a. Nàng thích ăn gì?
– Không gì cả.
– Nàng thích trang sức không, ta tặng nàng đủ loại trang sức quý hiếm trên đời.
– Ta muốn sao trời, ngài lấy được không?
– Sao nàng phũ phàng quá vậy, thật làm trái tim nhỏ bé của ta đau a.
– Ngài không cần quan tâm ta sẽ không đau.
– Nếu được ở bên nàng thì sự đau đớn này có là chi.
– …
Thiên Kỳ không kiềm chế nổi, hết cung kính khiêm nhường nổi rồi. Ngọc vương này đúng là dai như đỉa, phiền phúc thực sự. Về phần Ngụy vương, vị này có vẻ như đã biết sợ là gì rồi, không dám hé nửa lời.
Vừa tới Thiên Thư lầu, Thiên Kỳ vội nhảy xuống, chạy thật nhanh vào lầu, phía sau một đám người chạy theo, có thể tưởng tượng ra bây giờ Thiên Kỳ như một thần tượng được fan săn đón. Mới bước vào lầu một cô vội ra lệnh:
– Các ngươi ở dưới này hầu hạ hai vị vương gia cho tốt, ta lên thư phòng đọc sách, không ai được làm phiền.
– Vâng, thưa Quận chúa.
Đám người kia chạy tới, Thiên Kỳ trốn trong thư phòng khóa trái cửa. Bên ngoài, người của cô không ngăn nổi 2 vị vương gia cao quý ấy xông lên thư phòng của cô. Tiếng đập cửa rầm rầm, tiếng gọi bên ngoài thật ồn ào:
– Thanh nhi, nàng mau mở cửa cho ta, nàng không muốn gặp ta ư?
– Ta phải học rồi, ngài muốn gặp thì đợi ta học xong đi.
Ngọc vương quay sang hỏi Ngụy vương:
– Nàng ấy học gì vậy?
– Tẩu ấy học dược.
– Dược sao? Ta nghĩ ra cách khiến nàng ấy phải ra ngoài rồi.
Trên gương mặt Ngọc vương có chút niềm nở, xuất hiện một nụ cười bất thường, chắc chắn có mưu đồ. Trưa hôm ấy Thiên Kỳ không ra ngoài, hai vị vương gia chấp nhận ăn đồ ăn của hạ nhân trong lầu làm.
Sau khi ăn uống một lúc, Ngọc vương bắt đầu kêu đau bụng:
– Các người cho ta ăn gì vậy hả, đau chết bổn vương rồi.
– Thưa… thưa Ngọc vương đồ ăn này hoàn toàn sạch sẽ, hàng ngày đều phục vụ An Kỳ quận chúa đều không sao, sao người lại…
– To gan, ngươi đang nói ta đang vu khống cho ngươi sao.
– Tiểu nhân không dám.
– Ai làm mấy món này, đem trảm hết cho ta.
Người của Ngọc vương đến gần, nhưng lại có chút chần chừ không tuân lệnh ngay như đang đợi cái gì đó.
Tô Niệm quản gia thì thầm với nha hoàn bên cạnh, ngay sau đó nha hoàn rời đi, hướng nàng ta đến đúng là thư phòng. Mặt Ngọc vương lúc này có chút thỏa mãn, hài lòng, tự đắc.
Đúng như dự đoán của Ngọc vương, Thiên Kỳ rất quan tâm đến hạ nhân trong lầu chắc chắn không thể thấy chết không cứu.
An Kỳ quận chúa đã xuống dưới lầu, chỉ nhìn vào cái gương mặt mừng rỡ kia cô đã hiểu sơ sơ rồi a. Nhưng nếu Ngọc vương đã muốn diễn, thì ta đành diễn cùng Ngọc vương cho phải phép:
– Xin hỏi đây là đang xảy ra chuyện gì?
– Ta bị đau bụng, nàng học dược mà phải không, mau cứu mạng ta đi.
– Y thuật của ta không tốt vẫn là nên để sư mẫu ta chẩn đoán thì hơn.
– Sư mẫu, nàng có sư mẫu?
– Mau mời sư mẫu của ta lên đây – Thiên Kỳ ra lệnh.
– Nhưng ta muốn nàng chẩn bệnh cho ta – Ngọc vương nhõng nhẽo.
– Sư mẫu ta y pháp thần thông, không chỉ dược mà còn sở hữu châm pháp đều siêu đẳng, khó ai sánh bằng. Vẫn nên để sư mẫu ta chẩn bệnh cho người.
– Sao nàng có thể vô tâm như vậy – Ngọc vương thở than.
– Ta là đang lo lắng cho ngài – Thiên Kỳ lạnh lùng đáp cho phải phép.
– Nàng lo lắng cho ta ư? – Cái gương mặt hạnh phúc của Ngọc vương hiện ra thấy rõ.
Họa Khiết sư mẫu chẩn bệnh, nói to với mọi người xung quanh:
– Vương gia đây bệnh rất nặng, e là khó lòng qua khỏi.
– Bà, bà nói láo, ta làm gì có bệnh mà không qua khỏi, có tin ta nhốt bà vào nhà lao không hả?
– Lời ta nói nửa chữ cũng không sai.
– Vậy bà nói xem, ta mắc bệnh gì.
– Bệnh này có triệu chứng rất lạ, không có thuốc chữa khỏi, tim thường loạn nhịp, đôi khi dẫn đến ảo giác, có mức độ gây tử vong nhất định.
– Ta thực sự có những triệu chứng đó, bà nói đi bệnh gì, làm sao để chữa. Ta còn chưa cùng Thanh nhi thành thân, không thể chết sớm như vậy được a – Ngọc vương lo lắng.
– Bệnh này của ngài e rằng muốn chữa cũng khó – Họa Khiết sư mẫu chậm rãi nói.
– Mất bao nhiêu tiền ta cũng trả chỉ cần bà chữa khỏi – Ngọc vương cam đoan.
– Cái này, thật khó cho ta quá, bệnh này là tùy duyên phận thôi, do trời định ta không thể nói trước được a.
Thiên Kỳ đứng một góc nhìn Họa Khiết sư mẫu chọc Ngọc vương thì vô cùng hả dạ. Cô cố nhịn cười nãy giờ, Họa Khiết sư mẫu cũng thật biết đùa a.
Họa Khiết sư mẫu nói tới nói lui không biết là bao lâu, nói bóng gió bao nhiêu Ngọc vương cũng không nhận ra, hắn chăm chú như đang nghe giảng vậy. Từng câu từng chữ đều được Ngọc vương sai Ngụy vương ghi chép lại.
Chứng bệnh mà Họa Khiết sư mẫu nói đến ở đây không gì khác chính là “ tương tư”. Lợi dụng Ngọc vương đang tin mình mắc bệnh, cô liền đuổi hắn về:
– Ngài mắc bệnh như vậy, nên về phủ của ngài để dưỡng bệnh cho thật tốt. Thiên Thư lầu đơn sơ không thể hầu hạ ngài chu đáo được.
– Nếu như ta không qua khỏi, nàng cũng không được quên ta đâu đó Thanh nhi.
Ngọc vương nói mà rưng rưng nước mắt, thì ra nam nhân cũng có lúc yếu mềm a. Thấy như này không ổn chút nào, cô bèn đưa ra một đề nghị:
– Hay ta làm gì đó cho ngài ăn, ăn xong ngài về phủ đi ha.
– Nàng đang đuổi ta…
Nhìn Ngọc vương uy nghiêm thế kia, sao lại biến thành như vậy chứ. Thật khiến người ta đau đầu mà. Thôi thì làm cho hắn vài món điểm tâm coi như quà tiễn biệt đi. Thôi thì lại để Thiên Kỳ ta ra tay thôi.
Chỉ là vài món điểm tâm đơn giản, làm sao làm khó được cô? Chỉ một lát đã đầy một đĩa lớn toàn điểm tâm, thật bắt mắt a.
– Điểm tâm tới rồi, mời hai vị vương gia nếu không chê thì xin mời thưởng thức.
– Chỉ cần là đồ do nàng làm thì tất cả đều ngon – Ngọc vương tươi như trẻ được quà.
– Được rồi, được rồi, ngài mau ăn rồi lên đường cho sớm – Thiên Kỳ dỗ như dỗ trẻ con.
Hình như bánh Thiên Kỳ làm bị ngon quá rồi, hai vị vương gia này ăn sạch sẽ khi còn một chiếc duy nhất, một cuộc chiến tranh đã diễn ra:
– Đĩa bánh này là Thanh nhi làm cho ta, đệ chỉ ăn ké, nên chiếc cuối này là của ta.
– Huynh cũng chỉ là đi ké đệ đến đây thôi, chứ không thì làm sao được ăn bánh tẩu ấy làm, nên bánh là của đệ.
– Ta đang mắc bệnh lạ, đệ cũng nên biết lo cho ta đi chứ – Ngọc vương vừa nói vừa giành lấy chiếc bánh về phía mình.
– Huynh có bệnh, mà có bệnh thì không nên ăn quá nhiều đồ ngọt a, đệ là đang lo cho huynh đó – Ngụy vương kéo chiếc bánh về phía mình.
Tranh tới tranh lui đã quá một khắc, Thiên Kỳ liền sai hạ nhân đi lấy một con dao ra. Cô cầm con dao đi tới chỗ hai nam tử kia, gương mặt đầy sát khí:
– Hai vị là muốn làm loạn Thiên Thư lầu của ta? – Thiên Kỳ kìm nén.
– Nàng mau tới xem, đệ ấy dám tranh chiếc bánh nàng mất bao công sức làm cho ta – Ngọc vương làm nũng Thiên Kỳ.
– Tẩu nói là cho đệ mà – Ngụy vương tranh lời.
Không chịu đựng nổi nữa rồi, hai nam nhân này rốt cuộc là muốn làm cái gì, đến một cái bánh cũng tranh nhau. Con dao trong tay phát huy uy lực của mình, chỉ một nhát, với động tác vô cùng tự nhiên, dứt khoát, chiếc bánh được chia làm đôi. Làm xong cô kiên nhẫn hỏi:
– Hai vị, như vậy được chưa?
Biểu tình này của Thiên Kỳ đúng là dọa người, hai vương gia đứng hình, không nói nổi một câu. Thiên Kỳ rời đi, tiếp tục lên thư phòng đọc sách, mặc kệ mọi việc dưới lầu.