Chỉ mới nghe tin Thiên Kỳ tới thỉnh an, Thái hậu đã vui mừng khôn tả, liền cho người dẫn cô vào ngay.
Chỉ mới bước vào, Thái hậu đã hỏi thăm:
– Kỳ nhi, lâu lắm không gặp con, con khỏe chứ. Mấy ngày Viễn nhi ở đó, nó có bắt nạt con không?
– Thái hậu người dạo này khỏe chứ?
– Ta khỏe, ta khỏe. Con thì sao?
– Thưa Thái hậu tiểu nữ khỏe.
– Con có vẻ không vui. Có chuyện gì không ổn sao?
– Không ạ.
Thấy Thiên Kỳ khó nói, Thái hậu cũng không gặng hỏi nữa, bà liền chuyển qua vấn đề khác:
– Thiên Kỳ, lâu rồi không gặp, con tặng ta một khúc đàn được không?
– Vâng, được chơi đàn cho Thái hậu thưởng thức là vinh hạnh của con.
Trong điện của Thái hậu, từng tiếng đàn trầm bổng ngân vang, không gian, thời gian lúc này như lắng đọng lại, tất cả đều im ắng, chỉ còn lại tiếng đàn của Thiên Kỳ êm dịu, nhẹ nhàng cất lên.
Có một vị khách không mời mà đến, thoáng nhìn là thấy hắn có vẻ là một người xuất thân cao quý, gương mặt hắn toát lên cái vẻ gì đó rất phong lưu. Một người như vậy lại đang ngồi trên cành cây cạnh điện Thái hậu, hắn đang thưởng thức tiếng đàn của Thiên Kỳ.
Sau một hồi chơi đàn say sưa, cô ngừng lại sau khi hoàn thành một khúc nhạc nhẹ nhàng. Tiếng đàn đã ngưng, nhưng hình như dư âm vẫn còn đang vang vọng. Trong điện tiếng nói tiếng cười hòa nhã, ngoài điện một lữ khách cười nhếch mép, rời đi.
___________
Rời khỏi điện Thái hậu, cô bước từng bước uể oải, giờ cô chẳng biết đi đâu. Trước kia nếu có những ngày đi chơi tự do như vậy cô sẽ nghĩ ra không biết bao nhiêu nơi để đi, không biết bao nhiêu trò để phá nhưng giờ đây cô lại chẳng biết nên đi đâu. Thỉnh an Thái hậu rồi, đáng ra cô nên về Tư gia, nhưng cái nơi đó cô không muốn quay lại dù chỉ là một lần, dẫu cho đó là nơi mà cô được sinh ra.
Cô chợt nhớ tới hoa viên của Thái hậu, một khu vườn đầy hoa, tuyệt đẹp cứ như thiên đường vậy. Không nghĩ nhiều nữa cô bước vào hoa viên, phía trước cô là một con đường hoa tử đằng rực rỡ. Để có một con đường hoa tuyệt diệu như vậy thì người làm vườn phải có tài lắm.
Thơ thẩn dạo hoa viên đã hơn hai khắc rồi, cô vẫn chưa đi hết con đường hoa tuyệt diệu này. Nếu ở thời hiện đại của cô, có một con đường hoa thế này mà chụp ảnh tự sướng thì không thể chê vào đâu được. Cứ mải nghĩ ngợi vẩn vơ, cô không biết có người đang theo dõi nhất cử nhất động của mình.
Có tiếng lạo xạo bất thường đằng sau, cô quay lại, nhìn thật kĩ, không thấy điều gì bất thường. Cô thở dài, khẽ quay người lại thì giật mình, một nam nhân đã đứng đó từ lúc nào. Hắn nở một nụ cười trông có vẻ khá thân thiện, tay cầm một bông hoa trà đưa ra tặng cho cô.
Cô nhìn hắn như đang thăm dò điều gì đó, bông hoa trà hắn đang cầm mãi không được đón nhận. Không khí lúc ấy im ắng lạ thường, cái nhìn xét nét của cô khiến nam nhân kia khó chịu, hắn cất giọng, có phần trêu ghẹo:
– Này tiểu mỹ nhân, nàng làm gì mà nhìn ta không chớp mắt, có phải là đã trúng tiếng sét ái tình của ta không?
Không thèm đáp lại câu nói kia, cô cầm phiến, che mặt nhanh chóng rời đi. Nhưng nam nhân kia đâu dễ dàng để cô rời đi như vậy:
– Nàng không nhận hoa mà đã rời đi sao?
– Không thích.
– Ồ!
Hắn ồ lên một tiếng như ngạc nhiên lắm, rồi tiếp tục ngáng đường Thiên Kỳ:
– Lần đầu tiên có người dám phi lễ với bổn vương, lần đầu tiên có người dám từ chối bổn vương, nàng hay lắm.
– Nếu như vương gia đã nói xong thì tiểu nữ xin phép đi trước.
– Biết ta là vương gia, mà vẫn đối xử với ta vậy sao?
– Tiểu nữ xin phép đi trước.
Cái vẻ lạnh lùng kia của Thiên Kỳ như thu hút hắn, hắn còn muốn gặp lại cô thêm lần nữa:
– Tiểu mỹ nhân, danh của nàng là?
– Chỉ là một nha hoàn hèn mọn, không đáng để ngài lưu tâm.
– Ta là Ngọc vương gia, còn nàng?
– Tiểu nữ có việc, xin phép đi trước.
– Nàng để lại quý danh, ta sẽ nhường đường cho nàng.
– Điệp Uyên Thanh, tiểu nữ đi được rồi chứ?
– Danh thật đẹp a.
Thiên Kỳ bỏ đi thật nhanh như cố tránh sự phiền phức, cô không có việc gì bận, chỉ là muốn tránh khỏi hắn. Đã là vương gia thì chắc chắn liên quan đến Lệ vương kia, cô đáp cho hắn một cái tên cho xong việc rồi đi tìm nơi nào đó để ngủ qua đêm nay.
Thực ra cô không nhất thiết phải làm như vậy, chỉ cần yêu cầu thì Thái hậu khắc sắp xếp cho cô chỗ ở thoải mái, nhưng có chút bất tiện, đi đến đâu cô cũng muốn tránh Lệ vương, lại không muốn trở về Tư gia. Cuối cùng cô thuê phòng trọ để ngủ qua đêm.
Một mình vào kinh thành có chút nguy hiểm, bị trộm cắp, cướp giật là khó tránh khỏi, đặc biệt là một nữ tử yếu đuối như cô. Sau khi rời điện Thái hậu, cô đã cải trang thành nam nhân cho tiện.
Một đêm yên bình trôi qua, sáng hôm ấy cô xuống lầu gọi bữa sáng ngay tại nhà trọ, đang ăn thì nghe tiếng người bàn bên xì xào bàn tán:
– Nghe nói Ngọc vương gia đang tìm người.
– Tìm ai, người đó có quan hệ gì với Ngọc vương vậy?
– Ngọc vương tìm một nữ tử, là nữ nhân Ngọc vương nhìn trúng, Ngọc vương còn tuyên bố sẽ cưới nàng ta làm chính phi.
– Nữ tử nhà ai mà có phúc quá vậy?
– Chắc chắn phải là tuyệt thế giai nhân a.
– Nhưng chỉ biết được mỗi danh của nàng ta không biết là có tìm ra không đây.
– Nghe nói nếu tìm thấy nàng ta cho Ngọc vương sẽ được thưởng hai vạn lượng vàng.
– Nàng ta tên gì vậy?
– Nữ nhân họ Điệp, tên Điệp Uyên Thanh.
Nghe tới đây, Thiên Kỳ mém chết nghẹn. Cô vươn tay, cầm ngay ly nước uống vội. Miếng bánh trôi xuống, cô thở dốc.
Ngọc vương, hắn ta đang lùng sục từng ngóc ngách để tìm cô. Phải làm sao đây, lại còn lấy làm chính phi nữa chứ. Tránh Lệ vương bám riết chưa xong, lại đập trúng ngay Ngọc vương. Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa!