Trên xe ngựa, trở về Tư gia cô đưa mắt nhìn xa, khung cảnh lúc này chẳng hiểu sao thật lạ lẫm. Núi, sông, hồ… tất cả đều trở nên mờ nhạt trước mắt cô. Khẽ nhắm mắt lại, cô nghe thấy có tiếng chuông văng vẳng trong không gian tĩnh mịch. Hôm nay đường thật dài. Trước mắt, chỉ toàn là màu xanh, xanh thẳm, không hiểu sao lòng cô buồn man mác. Mây nhẹ nhàng trôi qua trên đỉnh núi, trời thi thoảng lại cho một cơn gió nhẹ dù là giữa trưa cũng không cảm thấy quá ngột ngạt.
Tư gia nằm sát ngoại thành, ngoại thành náo nức hoàn toàn khác so với kinh thành uy nghiêm kia. Cô đã nhìn thấy ngôi nhà đó, nơi mà cô được sinh ra và lớn lên nhưng lại chẳng có chút cảm tình nào. Lệ vương có việc đột xuất nên đã giao hết việc cần làm lại cho Tôn ma ma. Vừa tới cửa đã thấy có người chào đón:
– Tiểu Thiên Kỳ, con thật là quậy phá, có biết cha lo cho con thế nào không?
– Tiểu nữ bất hiếu, xin cha trách phạt.
Nhìn thấy Tôn ma ma đang đứng phía sau, nét mặt Tư lão gia có chút biến chuyển, nhưng hầu như không thể nhận ra. Vẻ mặt vẫn tươi cười, Tư lão gia nói:
– Chẳng hay Tôn ma ma đến phủ ta là có chuyện gì?
– Chỉ là vài chuyện vặt, Tư gia chủ chớ lo – Tôn ma ma đáp gọn.
Cả một đoàn người theo sau Thiên Kỳ bước vào Tư gia, đây đều là người của Lệ vương, sai đi cùng cô nhưng cô cũng chẳng hiểu lí do tại sao lại phải sắp xếp nhiều người như vậy để làm gì.
Mới bước vào đại sảnh, cô đã gặp chuyện chưa từng gặp trước đây. Tư Duy Nhuệ xông tới nắm tay Thiên Kỳ, hỏi thăm rối rít:
– Tiểu Thiên Kỳ muội đi đâu mà giờ mới chịu về, có biết tỷ đây lo lắng cho muội thế nào không?
– Tạ tỷ tỷ lo lắng cho muội – Cô cười gượng.
– Muội mau vào trong, chào hỏi Tổ mẫu.
– Vâng.
Lão phu nhân đang ngồi trên chiếc ghế ở chính giữa đại sảnh, gương mặt bà nghiêm nghị lạ thường, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui, có chút buồn, lo lắng. Cô bước tới cúi xuống:
– Tiểu nữ xin thỉnh an Tổ mẫu.
– Đứng lên đi, qua đây ngồi với ta.
– Vâng.
– Con đi đâu mấy ngày nay?
– Tổ mẫu, xin người thứ lỗi cho tiểu nữ, tiểu nữ chỉ là muốn khám phá ngoài kia rồi đến thỉnh an Thái hậu thôi ạ.
– Sao con không nói một lời mà tự ý đi như vậy?
– Con sợ rằng nói ra sẽ không được đi nên…..
Nhìn vẻ mặt của Thiên Kỳ bà biết có chuyện khó nói nên không gặng hỏi thêm nữa. Thiên Kỳ mà bà biết trước kia tuy không thường xuyên gặp nhưng bà nhận thấy cô là một nữ nhân yếu đuối, nhu nhược; bỗng nhiên lại trở nên cứng rắn thông minh đến vậy. Liệu có còn là Tư tam tiểu thư tầm thường xưa kia nữa không?
Thiên Kỳ thấy Lão phu nhân không hỏi gì nữa nên khẽ hỏi:
– Người không muốn hỏi con thêm gì nữa sao?
– Ta mệt rồi cần nghỉ ngơi, con về phủ đi.
– Vâng, nhưng trước khi đi con muốn xin người một ân huệ.
– Con nói đi.
– Con muốn dọn đến Thiên Thư lầu ở Phong thành sống.
– Con không muốn ở Tư gia này nữa sao? – Giọng bà trầm mặc.
– Con… – Thiên Kỳ bối rối.
– Haiz, con tùy ý đi. – Bà đáp gọn rồi đi.
Trong thâm tâm, bà không muốn điều này nhưng bao lâu nay Thiên Kỳ chịu không ít ủy khuất. Bà biết chứ bao năm qua cô sống không yên nổi một ngày, chịu bao sự dày vò của Lục thị, sống tới giờ cùng là kì tích. Bà muốn giữ cô lại nhưng lại không nỡ vì bà chẳng giúp gì được cho cô. Bà có chút tự trách, trách mình xưa kia không chút quan tâm cô để cô chịu dày vò lâu như thế, giờ đây cô muốn thoát li Tư gia cũng là cơ hội tốt cho cô. Bà suy nghĩ như thế nên chẳng ngăn cô đi nữa.
An Kỳ phủ, nơi chứa đựng cả tuổi thơ bất hạnh của cô. Đi đến đứng dưới gốc cây sồi, cô lặng yên, nghe thấy từng âm thanh khe khẽ rung lên. Là tiếng chim xa xa vang lên nhè nhẹ trong không gian, là cơn gió lướt qua từng kẽ lá, mượt mà, êm đềm. Nơi đây lưu giữ bao nhiêu kí ức buồn nhưng xa nó cô lại có chút… tiếc. Chẳng hiểu sao trong lòng cô lại thấy như vậy, cô đứng ra xa để nhìn toàn cảnh, là những đứa trẻ đang chơi đùa sao? Có tiếng cười, rất hồn nhiên. Khung cảnh vui tươi, rộn ràng, bỗng chốc đã hóa đau thương. Những kí ức kia là của Thiên Kỳ, bỗng nhiên, từ khóe mắt cô, từng giọt lệ rơi xuống, cô còn đang không biết tại sao mình khóc nữa. Có tiếng nói vang lên trong đầu cô, nó mơ hồ, không rõ ràng:
“ Kể từ nay, thể xác này sẽ hoàn toàn thuộc về cô Nhược Hàn à. Đây chỉ là nhưng mảnh kí ức cuối cùng của ta. Từ nay, cuộc sống này do cô toàn quyền quyết định, thay ta chăm sóc Sương nhi. Tất cả nhờ cô.”
Đưa mắt nhìn khung cảnh ấy, cô có chút buồn lòng. Chiều hôm đó, cô rảo bước tại hoa viên Tư gia. Cảnh ở đây thật thân quen. Ào qua chỉ trong phút chốc, một cơn mưa bóng mây, khẽ ghé qua vườn hoa này, lưu lại trên vài chiếc lá, vài cánh hoa nhưng giọt nước mưa cuối hạ. Nhìn phía tây, mặt trời từ từ đi xuống, nắng chiều nhẹ nhàng chiếu xuống, chiếu lên nhuộm màu cả không gian tĩnh lặng. Những giọt nước ngưng lại trên lá, khi ánh nắng chiếu vào ánh lên sáng rực như những viên pha lê lấp lánh.
Hôm nay, có lẽ là ngày cuối cùng cô ở đây, ngày mai cuộc đời cô sẽ sang một trang mới. Cho dù hiểm nguy, trắc trở nhưng cũng là con đường cô lựa chọn. Ngày mai, sẽ là một ngày mới, sẽ là bước đầu tiên trong bước đường tự lập của cô. Đêm nay, khó ngủ.
Mới sáng sớm, cả An Kỳ phủ đã nhộn nhịp, huyên náo, tấp nập người ra người vào. Thiên Kỳ hôm nay dậy từ rất sớm, hôm qua cô cũng chẳng thể ngủ được. Tất cả mọi người đang thu xếp đồ đạc của cô để chuyển đến Thiên Thư lầu. Đến giờ cô mới biết tại sao Lệ Vương sắp xếp nhiều người theo cô như vậy. Không lẽ là đã đoán ra kế hoạch của cô?