Lệ vương bước tới nhìn Thiên Kỳ, thấy cô đang đứng dưới gốc đào đó. Mắt Lệ vương ánh lên một ánh nhìn lạnh lẽo, đáng sợ đến gai người:
– Ngươi làm gì ở đây?
– Tiểu nữ chỉ là tham quan…
Chưa kịp nói hết câu, tay Thiên Kỳ bị Lệ vương nắm chắt. Lệ vương kéo cô đi, tay nắm chặt như muốn bóp nát tay cô. Cô cố gắng đứng lại, cô gắng giằng tay mình ra khỏi Lệ vương nhưng đều vô ích.
Bị kéo đi một đoạn xa, cuối cùng cô cũng được thả ra. Nơi cô đang đứng hiện giờ là vườn liễu. Cô đang hoang mang không biết Lệ vương kéo cô đến đây để làm gì thì giọng nói lạnh lùng kia lại cất lên:
– Nói, ngươi do ai phái tới?
– Tiểu nữ không hiểu ngài nói gì.
– Ngươi muốn chết.
– Tiểu nữ không muốn.
– Ngươi dám đối đáp vô lễ với bổn vương.
– Tiểu nữ không dám.
Lệ vương lạnh lùng, rút từ tay áo ra một lọ thuốc, đưa cho cô:
– Uống đi.
– Cho tiểu nữ lí do.
– Ta cho ngươi chết một cách bình yên.
– Tiểu nữ chả có lí do gì mà phải chết.
– Ngươi dám ngang ngược.
– Tiểu nữ nghĩ người nên về phủ đi, cơ thể người hiện giờ không tốt lắm đâu.
– Ngươi còn dám dạy dỗ bản vương?
– Tiểu nữ không dám.
Cô quay lưng rời đi, quả thực lúc đó cô đã lấy hết can đảm để đối đáp lại Lệ vương. Trong lòng cô sợ hãi, thực sự đang sợ hãi. Lệ vương chưa chịu tha cho cô. Khi cô ra đến cửa của Hoan Âm phủ để ra về, Lệ vương lại ra lệnh đưa Thiên Kỳ về Lệ vương phủ:
– Các ngươi mau đưa nàng ta về vương phủ.
– Tiểu nữ không có bất cứ lí do gì để phải đến vương phủ của ngài.
– Vì ngươi là vương phi tương lai của ta được chứ?
– Tiểu nữ không mong chết sớm , xin Lệ vương thông cảm.
– Ngươi dám cãi lời ta.
– Tiểu nữ đâu dám cãi lời, chỉ là mấy ngày rồi chưa về Tư gia, chỉ sợ phụ thân tiểu nữ lo lắng mà thôi.
Nghe câu nói kia của Thiên Kỳ, Lệ vương có chút bất ngờ. Trước kia, được Lệ vương tỏ ý muốn đưa về phủ, cho dù cao quý đến đâu thì nữ nhân nào cũng không dám từ chối, mà còn thấy nguyện ý nữa. Nhưng với cái biểu tình của Thiên Kỳ thế kia, Lệ vương nhận ra cô chẳng có chút hứng thú nào. Điều này không hiểu sao lại khiến Lệ vương khó chịu, khiến Lệ vương một mực ép Thiên Kỳ nghe theo:
– Đến phủ của ta sẽ không khiến phụ thân ngươi tức giận.
– Tiểu nữ muốn biết lí do ngài mời tiểu nữ đến đó.
– Ta muốn nghe ngươi chơi đàn.
– Nghe đàn ư? Chẳng phải ngài chỉ cần ra lệnh tiểu nữ chơi đàn ở Hoan Âm phủ này luôn sao, Thái hậu sẽ không từ chối nghe tiểu nữ chơi đàn cùng ngài đâu.
– Ta muốn sao thì ngươi phải làm như vậy – Lệ vương gằn giọng.
Nói xong câu nói đầy hăm dọa kia, Lệ vương lại kéo cô lên xe, cô không còn lựa chọn nào khác đành phải theo sự sắp xếp của Lệ vương.
Lệ vương phủ đúng ra chẳng thiếu thứ gì, tiện nghi đủ đầy, nhưng quang cảnh nơi đây trông thật ảm đạm. Cả phủ chẳng có lấy một bông hoa, chỉ toàn cây cỏ xanh một màu đồng nhất, chả có gì nổi bật. Cô được đưa tới Vong Hàn viện, nơi này có lẽ là nơi làm việc của Lệ vương. Lệ vương lúc này chẳng thèm quan tâm cô đang đứng đó, ngồi xuống bàn xem sổ sách. Nhìn thấy vậy cô lên tiếng hỏi Lệ vương:
– Ngài đưa tiểu nữ đến đây là muốn tiểu nữ làm gì?
– Chơi đàn.
– Vậy đàn của tiểu nữ đâu.
– Đợi một lát nữa, sẽ có người đưa đàn tới cho cô.
Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cũng có người mang đàn tới cho cô. Cô biết chắc rằng Lệ vương đang muốn giữ chân cô ở đây, nhưng vì sao chứ? Cô chơi đàn cho xong chuyện, khúc đàn này vẫn rất hay nhưng nó lại rất khác. Lệ vương nghe xong, gương mặt có vẻ tức giận, bước tới chỗ Thiên Kỳ đang ngồi:
– Cô đang chống đối bổn vương.
– Tiểu nữ đang làm theo ý ngài, sao có thể cho là chống đối.
– Khúc đàn của cô.
Không lẽ Lệ vương hiểu được tâm ý mà cô cho vào khúc đàn đó sao. Khúc đàn mang theo tâm trạng của cô, cô ấm ức bao nhiêu thì nó mang bấy nhiêu oán trách gửi vào từng âm thanh, từng nốt nhạc. Lệ vương nghe đàn như nghe chửi, quả thực chỉ có mình Lệ vương hiểu được tâm ý của khúc đàn lúc nãy.
Thiên Kỳ chẳng thèm để ý Lệ vương đang tức giận, cô đứng dậy bỏ đi. Lệ vương cho người ngăn cô lại:
– Thứ lỗi cho nô tỳ, Tiểu thư người không thể đi được.
– An Kỳ quận chúa ta bị các ngươi cưỡng ép như vậy là đủ rồi, mau tránh ra cho ta.
– Một quận chúa nhỏ nhoi dám lớn tiếng ở Lệ vương phủ này sao?- Lệ vương nói.
– Lệ vương, ngài không có quyền cưỡng ép ta, ta đã quá kính trọng ngài rồi, nhưng ngài đã không tôn trọng ta thì đừng trách sao ta phi lễ.
– Dám xưng “ta” với bổn vương, ngươi to gan lắm Tư Thiên Kỳ.
– Thứ lỗi cho ta phi lễ, người không trọng ta, ta cũng không trọng người.
– Được lắm, coi như ngươi có chút bản lĩnh.
Cô chẳng thèm đáp lại Lệ vương dù chỉ một lời, chỉ nhìn Lệ vương với một cái nhìn chán ghét rồi bỏ đi. Lệ vương không giữ cô nữa, mục đích mời cô đến đây chính là muốn nghe cô đàn, khúc đàn Lệ vương được nghe ở yến hội mừng thọ Thái hậu thực sự rất giống khúc đàn mà Linh phi thường chơi. Lệ vương chỉ muốn nghe thêm một lần nữa, nhưng Thiên Kỳ vì bị bắt ép nên đã không gảy khúc đàn đó nữa.
Thiên Kỳ nhanh chóng trở về Tư gia. Nếu như là trước kia thì chắc chắn cô sẽ bị gọi lên giáo huấn vì tội trốn ra khỏi phủ nhưng lần này lại khác. Tổ mẫu gọi cô đến hỏi chuyện rất ân cần. Mới về đến cửa phủ, người trong nhà đã ra đón, cô có chút bất ngờ:
– Tiểu Kỳ nhi à, con đi mà không nói để Tổ mẫu lo lắng mất ăn mất ngủ.
– Tiểu nữ bất hiếu, mong Tổ mẫu trách phạt.
– Trách phạt gì chứ, con đi mang về biết bao lễ vật quý giá cho Tư gia, sao ta lại trách phạt con chứ?
– Lễ vật? Con đâu có…
– Lệ vương mới cho người mang đến thưởng cho Tư gia ta. Ngài khen con đàn hay nên thưởng đó. Thiên Kỳ nhà ta quả là tài năng hơn người.
Hắn mang lễ vật đến làm gì? Không phải vừa rồi hắn không hài lòng hay sao? Sao giờ lại tặng lễ vật? Chắc chăn chuyện này không đơn giản.
Thiên Kỳ về An Kỳ phủ, đồ Lệ vương mang đến đã nhiều giờ lại còn nhiều hơn, quả thực có những cái cô còn chả thèm đụng đến. Nhưng lần này, có chút khác, bình thường Lệ vương tặng cô toàn là y phục và trang sức, nhưng bây giờ còn có thêm, một cây đàn.
Cô hiện giờ lại chẳng thèm quan tâm, Lệ vương muốn làm gì nữa rồi, bây giờ cô chỉ muốn lấp đầy cái bụng đang cồn cào của cô thôi. Cô xuống phòng bếp, các nha hoàn ở đó không cho cô vào:
– Tiểu thư, người muốn ăn gì cứ nói với nô tỳ, nô tỳ không thể để người tự tay làm được, Lão phu nhân sẽ không tha cho nô tỳ.
– Ayyo, không sao, không sao. Ta làm một phần là để cho ta, một phần là để đem đến chỗ Tổ mẫu để mời người dùng. Món ta muốn làm liệu các ngươi có biết không?
– Nhưng mà…
– Không sao, ta đảm bảo sẽ không ai trách các ngươi điều gì, cứ ra ngoài đi, ta muốn làm một mình.
Vậy là Thiên Kỳ một mình chiếm hữu cả gian bếp của Tư gia. Thực ra Thiên Kỳ không hề giỏi nấu nướng. Kể cả nguyên chủ và cô – Nhược Hàn cả hai đều chỉ biết ăn, nhưng không hiểu sao cô lại có cảm giác cô nấu được. Phải chăng, đó là tài năng mà Linh phi truyền cho cô?