Vài canh giờ sau, Thiên Kỳ đã khá hơn. Đôi môi cô lại hồng hào như thường, mồ hồi không đổ ra nữa, đôi mắt lúc này khẽ nhắm một cách dễ chịu. Chính bà đã giải độc cho cô, bà quay qua hỏi Sương nhi và Tuyết nhi:
– Ba vị cô nương làm gì mà lên Xà sơn này?
– Chủ tử của tiểu nữ muốn lên đây để….
– Ta không cần biết các người đến đây làm gì, nhưng ở đây rất nguy hiểm, không tiện ở lại, trời sáng thì mau xuống núi đi, cô nương này cũng sắp tỉnh rồi.
– Đa tạ ân đại thẩm cứu giúp. Nhưng sao người biết chủ tử của tiểu nữ là nữ nhân.
– Cô nương nhà cách ngươi chỉ cần nhìn sơ qua đã biết là nữ tử.
– Vâng, đại thẩm- Sương nhi cúi đầu.
Vị đại thẩm kia xua tay không nói gì thêm, chỉ vài khắc sau, Thiên Kỳ tỉnh dậy. Cô khẽ nhíu mày, đôi mắt từ từ mở ra, đôi tay khẽ cử động. Tuyết nhi nhận ra, kêu lên:
– Quận chúa, người tỉnh rồi sao?
– Ta đang ở đâu vậy Tuyết nhi?
– Chúng ta đang ở nhà của Đại thẩm, người đã cứu sống người đó.
Thiên Kỳ nhìn qua người phụ nữ kia. Bà ấy có một mái tóc dài, đen nhánh, rất mượt. Gương mặt bà rất phúc hậu, không có vẻ là người xấu, chả hiểu sao cô lại thấy người phụ nữ này có chút quen thuộc. Cô nghĩ, đây có lẽ là dược sư mà đại thúc kia nhắc tới. Bà đang ngồi bên bếp lứa bập bùng, căn nhà này nhỏ nhưng lại rất ấm cúng, có hương thuốc thoang thoảng khắp nhà.
Mới tỉnh dậy, cô cảm thấy họng đắng ngắt, bèn nói với Sương nhi:
– Sương nhi, họng ta đắng quá.
– Để nô tỳ đi lấy kẹo cho người.
Vị đại thẩm kia ngăn Sương nhi lại:
– Mới trúng độc, ngũ tạng cô nương này chưa ổn định, không nên ăn kẹo.
– Vâng.
Bà mở một cái tủ nhỏ, lấy ra một cái hũ, bà mở cái hũ đó ra, đưa cho Sương nhi và nói:
– Cho chủ tử nhà các ngươi ăn cái này đi.
– Vâng thưa đại thẩm.
Sương nhi lấy một miếng trong hũ đó, đút cho Thiên Kỳ ăn. Thì ra đó là cam thảo, Thiên Kỳ có vẻ thấy đỡ hơn rồi. Để lấy lại sức cô ngủ tiếp cho tới sáng.
Vừa sớm tinh mơ, vị đại thẩm kia đã kêu cô thức dậy. Bà kêu cô thu gọn rồi rời đi ngay, bà không muốn cô ở đây thêm nữa.
Cô thức dậy, chẳng thèm nghe bà nói câu nào, bắt đầu bày những lọ thuốc cô mua được ở dược quán ra bàn. Bà nhìn thấy mấy lọ dược kia, có vẻ bất ngờ. Cô nương này sao lại mang nhiều độc dược như vậy? Với sự thắc mắc đó, bà hỏi Thiên Kỳ:
– Này vị cô nương, cô mang nhiều độc dược bên mình như vậy để làm gì?
– Để bảo vệ bản thân ta thôi.
– Bảo vệ bản thân cũng đâu cần mang độc chết người thế kia?
– Ta chỉ mới mua, không biết dùng thế nào.
– Không biết mà dám mang cả đống thuốc kia đi sao?
Bà nhìn đống thuốc kia, lại quay qua nhìn Thiên Kỳ. Một cô nương như cô lại dám đem cả đống thuốc đi mà không biết cách sử dụng. Đúng là kì nữ tử!
Nhận thấy ánh mắt đó của bà, cô cười đắc ý, lại gần bà cô nói:
– Ta đến đây mục đích là muốn học dược.
– Cô muốn học dược?
– Phải đó đại thẩm- Cô mỉm cười.
– Học dược thì có bao nhiêu người trong kinh thành có thể dạy cô, sao lại tìm ta?
– Ta muốn học cả cách chữa bệnh và cả cách dùng độc, luyện độc. Đại thẩm có thể nhận ta vào học chứ?
– Nếu cô có thể nói cho ta biết mấy loại độc cô mang có tác dụng gì ta sẽ nhận cô.
– Được thôi.
Câu trả lời dứt khoát kia khiến bà giật mình, rõ ràng cô ta nói không biết dùng mà, sao giờ lại tự tin như vậy. Bà nhận ra mình đã trúng kế của cô rồi.
Cô nhanh chóng bước ra cái bàn kia, để mỗi lọ cách nhau một khoảng. Chuẩn bị giấy bút sẵn sang, cô viết lên từng tờ giấy tên thuốc, tác dụng, cách dùng, liều dùng, thời gian thuốc có tác dụng, rồi để từng tờ tương ứng xuống mấy lọ thuốc kia. Sau đó cầm từng lọ thuốc giải của từng loại độc đó để bên cạnh. Làm xong cô quay qua nói với bà:
– Con làm xong rồi, sư mẫu xem con làm đúng chưa?
– Ta chưa có nhận cô mà- Bà vừa nói vừa đi qua nhìn một lượt.
Quả nhiên, cô xếp đúng từng loại một, lại còn viết rất chi tiết nữa, bà nghi ngờ:
– Cô học mấy thứ này ở đâu?
– Con nghe đại thúc của dược quán hướng dẫn thôi.
– Chỉ một lần đã nhớ được sao?
Bà rất bất ngờ với tài năng của cô, mấy loại độc này do bà luyện ra, không những không mùi, lại rất khó phân biệt vì màu sắc cũng khá giống nhau, tên thuốc do bà đặt ngẫu hứng cũng chẳng mang ý nghĩa gì gọi tác dụng của thuốc cả. Vậy mà vị cô nương kia nghe một lần là nhớ được sao?
Thiên Kỳ nhìn bà với nụ cười rất tươi, cô thấy rằng mình chắc chắn sẽ được nhận, nên lien tục gọi bà:
– Sư mẫu, người dạy con dùng dược nha.
– Ta chưa nhận cô mà, đừng vội gọi như vậy.
– Người nói nếu con làm được người sẽ nhận con mà. Người đừng nói mà không giữ lời chứ.
– Được, ta nhận cô, nhưng cô chịu ở Xà sơn học dược sao? Tiểu cô nương như cô nhìn thấy rắn là sợ chết khiếp, liệu có sống ở đây được không?
– Việc đó người không phải lo đâu sư mẫu, con có cách của con. Nhưng trước hết, người cho con biết quý danh được chứ.
– Hoa…- Bà ngập ngừng.
– Danh của người là gì?
– Khiết Họa.
– Khiết Họa sư mẫu, người mau chóng thu xếp đồ đạc đi, con sẽ sớm đến đón người.
Cô nói xong thì kêu hai nha hoàn thu xếp đồ đạc để xuống núi. Xuống tới chân núi, cô đi thêm một đoạn thì gặp phải xe ngựa của Hoàng tộc. Xe lướt qua cô rất nhanh, nhưng sau đó xe ngựa kia đột ngột dừng lại. Một nam nhân bước xuống, nhìn chằm chằm vào cô. Hắn ta bước tới, đứng trước mặt cô và nói:
– Vương gia nhà ta mời công tử lên xe.
– Vương gia, vương gia nhà các người thì liên quan gì đến ta?
– Tẩu tẩu, tẩu đừng có vô tâm như vậy chứ.
Giọng nói kia, nghe rất quen cô đã nghe qua rồi. Và nam nhân trong xe bước ra. Cô bất ngờ, đó.. đó là Ngụy vương sao? Cô lấy lại bình tĩnh hỏi Ngụy vương:
– Cho hỏi Ngụy vương ngài mời tiểu nữ lên xe có chuyện gì?
– Còn không phải vì Thái hậu đòi gặp tẩu nên bắt ta đi đón sao, ai dè tẩu không có ở Tư gia, nên hại ta phải đi khắp thành tìm kiếm, giờ chỉ còn mỗi Xà sơn này là chưa lục tới.
Ayya, giờ cô mới sực nhớ ra mình có hẹn với Thái hậu hôm nay tới diện kiến người, mà ham chơi quá lại gặp sự cố nên giờ mới về được. Cô nhìn Ngụy vương nói:
– Tiểu nữ cần về sửa soạn rồi sẽ đến diện kiến Thái hậu.
– Tẩu đừng khách khí mà, tẩu cứ lên xe đi, ta sẽ đưa tẩu đến thẳng chỗ Thái hậu.
– Tiểu nữ cần sửa soạn….
Cô chưa nói hết câu đã bị Ngụy vương kéo đi như lần trước, cô đành ngồi lên xe theo Ngụy vương vào Hoàng cung.