Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 35: Đồ Điên



Mã Thu không tin bản thân chắc chắn đã nghe nhầm,Hình Thiên của hắn tuyệt không bao giờ rời khỏi hắn,chắc cậu chỉ giận quá nên lỡ lời nói vậy.Tay run run giơ lên cao áp vào má Hình Thiên,ánh mắt tuyệt vọng nhìn khoảng không trước mắt,giọng lắp bắp xác nhận bản thân đã nghe lầm tất cả chỉ là một giấc mơ.

Hình Thiên nhìn alpha của mình đang tuyệt vọng trước mắt,trong tin như vạn con dao xuyên thủng tất cả chỉ vì một ánh mắt có thể chi phối cả con người.Mã Thu không kìm được rơi giọt nước mắt,phải biết rằng từ khi có ký ức hắn chưa bao giờ rơi nước mắt vì bất cứ chuyện gì,ngay cả người bà hắn kính yêu nhất rời khỏi cũng không rơi nổi một giọt nước mắt.

Ai cũng bảo hắn máu lạnh vô tình,tất cả đều nói hắn như vậy.Mã Thu quỳ xuống mặt đất lạnh,van xin người yêu đừng rời khỏi hắn,muốn hắn làm gì đều được nhưng đừng rời bỏ hắn.Hình Thiên thấy người thường xem trời bằng vung,luôn hống hách ngạo mạn nay lại chỉ vì cậu mà hạ cái tôi quỳ xuống dưới chân cậu.

-Em có thể bảo anh chết nhưng tuyệt đối đừng rời xa anh,nếu thiếu em anh tuyệt đối sẽ chết,anh cầu xin em đừng bỏ anh tuyệt đối đừng bỏ anh…hức…anh thực sự thực sự yêu em.

Hình Thiên quay người đi nhìn chỗ khác,tránh đi ánh mắt cùng điệu bộ hiện nay của Mã Thu,Hình Thiên thực muốn tha thứ cho hắn nhưng nghĩ tới chuyện Mã Thu làm bản thân lại cảm thấy sợ hãi.

-Nếu như em không muốn anh tuyệt đối sẽ không làm nữa,anh sẽ không hại người cũng không giết người,anh vẫn sẽ chỉ là Mã Thu của em,xin em đừng rời khỏi anh.

Hình Thiên im lặng không nói khiến Mã Thu càng tuyệt vọng hơn nữa,ánh mắt hắn đánh chủ ý lên bình bông trên tủ nhỏ đầu giường,nhanh tay đập mạnh bình hoa xuống đất.Hình Thiên vì tiếng động lớn quay sang đã thấy Mã Thu cầm mãnh thủy tinh để sát vào cổ,Hình Thiên chấn kinh hoảng sợ muốn tiến đến giành lấy.

Mã Thu không yếu thế lùi ra phía sau hét lớn bảo cậu đứng im,Hình Thiên hoảng sợ không dám nhúc nhích tay run run ấn công tắc đỏ trên đầu giường.Bác sĩ cùng ý tá chạy đến phòng bệnh liền thấy một trận xung đột của hai người,hắn thấy có người liền tức giận hét lớn bảo bọn họ cút.Mã Thu càng ấn mạnh miếng thủy tin vào động mạch cổ,máu từ từ chảy xuống ướt một mảng nhỏ trên chiếc sơ mi trắng,Hình Thiên cùng mọi người trong phòng hoảng loạn đến cùng cực.

-Nếu như em không tha thứ,muốn rời khỏi anh vậy anh sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ,anh liền chết cho em vừa lòng.

-Hức…Mã Thu đừng…đừng làm em sợ…em tha thứ…hức…em thực sự tha thứ cho anh…anh bỏ nó xuống đi được không…ức…huhu…đừng làm em sợ…

-Em thực sẽ tha thứ cho anh?

-Ừm…em tha thứ hết tất cả…anh làm sai gì em cũng đều tha thứ cho anh.

-Tất cả?

Hình Thiên gật đầu liên tục dang cánh tay muốn ôm người thương,Mã Thu ném miếng thủy tinh sang một bên tiến tới ôm Hình Thiên thật chặt như sợ chỉ cần buông tay cậu liền biến mất.

Hình Thiên vừa ôm lấy Mã Thu trong lòng tảng đá lớn như được trút xuống,cậu không ngờ Mã Thu lại có thể điên đến như vậy.Hai người ôm chặt lấy nhau,bắc sĩ cùng y tá đứng ngoài cửa thấy chuyện đã được giải quyết không quấy rầy rời khỏi để lao công vào dọn dẹp đống thủy tinh dưới sàn.

Mã Thu cũng không chịu để Hình Thiên ở lại bệnh viện liền tức tốc làm giấy xuất viện cho cậu,đưa Hình Thiên về chung cư hắn nghỉ ngơi không ai quấy rầy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.