Thiên Kinh Nhã Tiệp

Chương 27: Thu Lưới



Thấy bản thân đã đi quá xa mới dừng lại,quay ra phía sau chỉ có Mã Thu và Hình Thiên,hai người tay trong tay với nhau;Mã Thu thấy Hình Thiên quay ra phía sau liền cười ngọt ngào,tay nắm chặt hơn nữa.Lực cánh tay của Mã Thu rất lớn,bóp một chút liền khiến con người ta cảm thấy đau đớn như sắp gãy;Hình Thiên có chút nhăn mặt muốn rút tay ra,hiểu mình có hơi dùng lực Mã Thu mới nới lỏng tay nhưng không buông tay.

Mã Thu và Hình Thiên đang đứng trước kho đựng đồ thể dục của trường,nghe loáng thoáng tiếng ba bốn cô nữ sinh đang đi lại;Mã Thu kéo Hình Thiên vào nhà kho,trốn phía sau một chồng nệm dày.Mấy nữ sinh ấy đi vào,tán ngẫu chuyện phiếm từ son phấn,quần áo,giày dép,nói một lúc lại chuyển sang chủ đề về Mã Thu và Hình Thiên.

-Lúc nãy Hình Thiên đó thật không biết điều,mặc dù là bạn thân nhưng thân là omega lại quá thân thiết với Mã Thu như vậy thật không nên.

-Đâu phải chỉ một mình Mã Thu là alpha,Thăng Dược gì đó ở ban xã hội,cùng lớp với cậu ta cũng là alpha,hình như cũng rất thân thiết với cậu ta.

-Thật đúng là loại người chẳng ra làm sao,tưởng mình là thiếu gia tập đoàn Tiệp gia liền muốn thân với ai thì thân với người đó.

-Nghe nói cậu ta còn bị bệnh tim gì đấy nữa,đã bệnh còn không biết điều,đúng là da mặt dày thật.

Bọn họ không để ý xung quanh cứ vậy buông lời gièm pha,đánh giá người khác không kiêng dè;Mã Thu nghe xong những câu này trong lòng nổi lên tia căm phẫn,nhìn xuống thấy người thương đang buồn bã còn muốn khóc.Mã Thu nắm chặt lòng bàn tay lại,muốn đứng lên cho bọn họ một bài học,nhưng bị Hình Thiên cản lại,nếu làm lớn chuyện cũng chẳng hay ho gì.

Thấy người mình yêu phải chịu ấm ức như vậy,tâm can Mã Thu rất đau,ngày hôm nay bọn họ dám làm bé con của hắn buồn,sau này khiến họ trả giá gấp bội.Mã Thu hôn lên trán Hình Thiên như lời an ủi,không nên quá để tâm những gì bọn người đó nói;cho dù Hình Thiên cậu có như thế nào vẫn sẽ là Hình Thiên mà hắn yếu nhất,không là ai khác ngoài cậu.

Đám nữ sinh ấy rời đi,Mã Thu kéo người cậu đứng lên,nhìn ra ngoài thấy không có ai mới kéo cậu rời khỏi đó;tiếng chuông vào học cũng cùng lúc vang lên,Mã Thu muốn đưa cậu về lớp,nhưng nghĩ tới những lời đám nữ sinh vừa nãy nói liền chẳng muốn vào.Có lẽ bạn học của Hình Thiên cũng nghĩ cậu là loại người như vậy,vừa tâm cơ vừa chiêu trò,lòng Hình Thiên chợt lạnh như khối băng mỏng;nắm chặt tay Mã Thu không muốn bước lên phía trước,dù chỉ là một bước nhỏ cũng không.

-Nếu không muốn vào,vậy thì đến phòng nghỉ của anh,nghỉ ngơi một lúc khi nào ổn định tinh thần rồi hẵng lên lớp.

Hình Thiên gật nhẹ đầu,cùng hắn bước lên trên tầng lầu cao nhất của trường;vào căn phòng xa hoa,nơi này sao lại khác hơn lúc trước,hình như đã được thay đổi đôi chút.Màu đen cùng màu trắng kết hợp,nơi này lại có chút lạnh nhưng cũng không quá khó chịu là bao;Hình Thiên ngồi trên giường,Mã Thu đi rót cho cậu một cốc nước nóng,cẩn thận đặt vào tay cậu như sợ cậu bị bỏng.

-Tại sao lại là nước nóng,mùa hè trời nắng gắt như vậy lại đi uống nước nóng,sẽ phỏng mất.

-Uống nước nóng tốt cho thân thể của em hơn,không thể uống nước lạnh;ngoan,nghe lời.

Hình Thiên không nói nữa,thổi thổi lên bề mặt cốc rồi nhấp một chút nước nơi đầu lưỡi;nước nóng khiến tâm trạng nặng trĩu của cậu vơi bớt đi phần nào,hắn nói đúng nên uống nước nóng nhiều chút mới tốt.

-Uống xong lên giường ngủ một giấc,đừng suy nghĩ lung tung nữa.

Mã Thu cầm lấy cốc nước đặt nhẹ lên bàn,Hình Thiên bò đến đầu giường nâng chăn lên đắp kín người mình,hai mắt đối diện với trần nhà trắng;một lúc lâu mới lim dim vào giấc ngủ sâu,Mã Thu lấy điện thoại đi ra ban công ngắm cảnh cũng gọi điện cho Nghiêu Trình.

-Bảo bọn nó thu lưới đi,Hình Thiên của tôi không thể đợi được nữa;còn nữa,ra về bắt đám người lúc nãy đến phòng dụng cụ cho tao.

-Hôm nay có rất nhiều lớp học thể,mày nói vậy tao biết là đám nào đắc tội với mày chứ.

Mã Thu lười nhác suy nghĩ lại hình như trong đám đó có một đứa rất quen mặt,hình như là con nhỏ hôm trước vừa tặng bánh kem cho Mã Thu ngay trước sân bóng rổ;Mã Thu có nhận lấy nhưng sau đó lại ném nó và thùng rác,không chút nương tình.

-Trong đám đó,có đứa hôm trước tặng bánh kem cho tao ở sân bóng rổ,lúc đó mày cũng có mặt chắc hẳn còn nhớ.

Nghiêu Trình trầm ngâm hồi lâu rồi mới nhớ ra cô bạn ấy,khuôn mặt cũng có chút phong tình,nhưng lại chọc giận Mã Thu đúng là tìm đường chết.Đáp ứng hắn,Nghiêu Trình cúp máy đi làm việc mà Mã Thu giao phó cho.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.