Khương Ái nghĩ được làm được, trong lúc đang suy tính cách thức mở lời xin giúp đỡ từ Úc Lễ, động tác bưng trà lên tầng của quản gia đã lọt vào trong mắt.
Giống như sợ bỏ lỡ mất cơ hội hiếm có, Khương Ái chạy thật nhanh tới bên vị quản gia, giành lấy khay trà trên tay ông:
“Quản gia Giang cái này mang cho ông chủ sao? Để cháu.”
“Không… cô…” Vậy mà việc làm này của Khương Ái chẳng những nhận được lời khen ngợi từ quản gia, ngược lại còn làm ông ta hoảng loạn, lúc mở miệng ngăn chặn cô đã mất hút sau bức tường.
Sự nhiệt tình của Khương Ái bỗng chốc bị những căn phòng có hình thức giống nhau làm cho khựng lại, cô không biết Úc Lễ hiện tại đang ở chỗ nào? Cho nên chỉ có thể vừa đi vừa dò xét.
Lúc này quản gia đuổi tới nơi, ông ta gấp đến độ nói không ra hơi: “Cô Khương mau đưa cho tôi.”
Nhìn gương mặt người quản gia thiếu đi phần khí sắc, Khương Ái có chút ngờ vực chậm chạp trả lại đồ cho ông ta.
Nhưng có lẽ việc hành lang có thêm một người không liên quan đã kinh động đến Úc Lễ, cánh cửa ngay bên sườn Khương Ái đột ngột mở ra, ánh mắt tựa chim ưng chiếu đến, ngay sau đó là thanh âm trầm trầm giận dữ:
“Chú Giang chưa dạy cô ta quy tắc?”
Quản gia Giang vốn bị oan, lại chẳng hề vùng vằng biện minh, trực tiếp cúi người nhận lỗi về mình:
“Ông chủ là lỗi của tôi.”
Khương Ái chưa chính thức nhận việc, vì thế không được rõ ràng những công việc hàng ngày bản thân phải làm là gì? Nhưng việc bưng trà rót nước chẳng phải cũng nằm trong phạm vi mà người giúp việc cần làm sao?
Làm gì mà lắm chuyện như vậy? Nhà cô đâu có nhiều điều luật như ở đây?
Khương Ái đang định tiến lên nói thay bác quản gia, thì nhận được câu gắt gỏng của Úc Lễ:
“Cút.”
Khương Ái lặng người chôn chân tại chỗ, quản gia thấy thế liền nhắc khéo:
“Cô Khương còn không mau đi.”
Khương Ái không hiểu được tấm lòng quản gia, vẫn tiếp tục đứng yên, cô nhìn Úc Lễ quyền uy trước mặt mình, lấy hết cam đảm nói ra tâm tư trong lòng:
“Ông chủ anh giúp tôi một chuyện được không? Việc này không có khó với anh đâu.”
Gương mặt Úc Lễ không biểu lộ quá nhiều tâm tư, nhưng nơi đồng tử lại hiện lên một sự chán ghét lạnh thấu. Anh ta không nhiều lời, xoay người trở lại phòng.
Khương Ái không nghĩ được nhiều, lao tới ôm chân anh ta cầu khẩn:
“Ông chủ xin anh, tôi chỉ muốn mẹ được an nghỉ, dưới vực rất nhiều thú hoang thân xác bà ấy…”
Cô nấc lên từng tiếng nghẹn ngào, chỉ nghĩ thôi đã đau lòng khôn xiết. Cô đâu ngờ bản thân lại có ngày rơi vào hoàn cảnh đến một ngôi mộ cho người thân thôi cũng không làm được.
“Buông.” Úc Lễ lạnh lùng buông lời.
Khương Ái siết chặt vòng ôm, liên tục lắc đầu ngoan cố.
Nhìn Khương Ái đu trên chân Úc Lễ, quản gia toát mồ hôi hột thay cô. Ông ta lén nhìn ông chủ của mình, sau đó bước tới kéo tay cô:
“Cô Khương đừng làm ông chủ mất kiên nhẫn, rời đi thôi.”
Nước mắt nước mũi Khương Ái dính hết lên chiếc quần âu sạch sẽ của Úc Lễ, ngẩng đầu đáng thương nói:
“Không, ông chủ anh giúp tôi đi mà, kiếp này kiếp sau cho dù tôi có phải róc xương róc thịt vì anh cũng cam tâm tình nguyện.”
Úc Lễ khó chịu tới mức cơ mặt căng cứng, thanh âm lạnh còn hơn cả băng bắc cực, tuyên tử:
“Nhiều lời quá cắt lưỡi cô ta đi.”
Sau đó anh ta không bận tâm Khương Ái còn đang ôm chân, cứ thế bước đi, mang theo cô kéo lê trên sàn nhà.
Khương Ái nghe xong đơ ra tại chỗ, hai tay dần buông thõng bổ nhào, cằm đập vào sàn gạch cứng rắn vang lên tiếng “Cộc.” giòn tan.
Cô không khóc không nháo, sợ đến phát ngốc luôn rồi.
Đây có được gọi là lỗ vốn không? Cầu không được còn bị biến thành người câm.
Úc Lễ ngồi xuống ghế, cầm tờ báo trên bàn lên đọc, hoàn toàn không để ý trong phòng có thêm một pho tượng.
Quản gia thở dài lôi Khương Ái ra ngoài, nhẹ đóng cửa trả lại không gian yên tĩnh cho Úc Lễ.
Khương Ái chết luôn rồi, bất động phó thác thân thể cho quản gia, tùy ý ông đưa đi đâu thì đi.
Quản gia chật vật đưa Khương Ái xuống nhà, mãi cho tới lúc ông ấy cất bước cô mới lấy lại ngôn từ:
“Quản gia Giang có thể đổi phương thức khác ra tay được không? Ví dụ như uống thuốc chẳng hạn.”
Quản gia nhìn thái độ miễn cưỡng hy sinh của cô, không nhịn được bật cười: “Không cần phải vậy.”
Khương Ái nhận được tín hiệu, đôi mắt phát quang vỗ ngực khẳng định:
“Cháu có thể giả câm.”
Quản gia hồi phục dáng vẻ nghiêm túc thường ngày, nhàn nhạt nói:
“Cô nghĩ nhiều rồi, ý tôi không như thế.”
Mới có tia hy vọng, lại bị dập tắt ngay được, Khương Ái suy sụp mím môi: “Xin lỗi cháu không làm khó chú nữa.”
Quản gia sắp bị Khương Ái làm cho rối loạn theo, ông ta ngồi xuống trước mặt cô, từ từ giải thích:
“Ông chủ nói thế thôi, không thực sự muốn biến cô thành người câm, nhưng cô phải nhớ cơ hội không có lần thứ hai đâu, lần sau tôi không dám đảm bảo.”
Không cắt lưỡi cô? Thế vừa rồi ông ấy thở dài cái gì? Làm cô tưởng rằng ông ấy đang thương xót cho cô?
Quản gia cười nhẹ đứng lên: “Cô xem ra vẫn là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời cần học hỏi nhiều, ông chủ không từ chối có nghĩa là đang suy xét, cô nhiều lời thành ra bất lợi.”
Còn có cái kiểu đấy à? Khương Ái mơ hồ, người đàn ông đó tính cách là sao đây? Nói thẳng ra với anh ta rất khó?
Tội chết đã qua, để tránh tái phạm Khương Ái nhiều lời hỏi:
“Bác Giang việc của cháu không phải hầu hạ ông chủ sao?”
Quản gia không từ chối nói thêm:
“Ông chủ không cần cô hầu hạ.”
Nói đoạn ông ta dừng lại lấy hơi, rồi từ tốn mở miệng:
“Lát nữa tôi đưa cô danh sách những việc cần làm, ông chủ bỏ qua cho cô đã là điều trước nay chưa từng có rồi.”
Không cần hầu hạ? Cái gì chứ? Làm như cô đầu độc chết anh ta không bằng?
Vấn đề này Khương Ái phải mất một thời gian mới rõ, hóa ra Úc Lễ từng bị chính mẹ ruột mình hạ độc, do đó sinh ra tâm lý đề phòng, ngoài quản gia ra thức ăn, nước uống của anh ta không ai được động vào.