Thiên Kim Thật Là Lão Đại

Chương 19



Tần Thiển mang Tần Thâm đứng ở vị trí an toàn, thấy Tần Thâm một bộ há mồm trợn mắt, không khỏi dùng giọng điệu người từng trải nói: “ Cậu vẫn chưa hiểu rõ lão đại đâu, nhìn nhiều là quen thôi.”

Vương Cương cẩn thận ẩn nấp trong đám quỷ, nhìn thấy cảnh thiếu nữ đánh xà yêu, nuốt một ngụm nước bọt, cũng không dám nghĩ đến việc chạy trốn. Thế này thì ai dám trốn, nếu hắn chạy trốn chỉ sợ một quyền chính nghĩa kia của Hứa Chiêu sẽ rơi lên đầu hắn. Hắn cũng không phải xà yêu da dày thịt béo, nếu Hứa Chiêu nện hắn mấy cái, kiểu gì cũng bị hồn phi phách tán. 

Bạch xà hấp hối nằm liệt trên mặt đất: “ Ta nhận thua.” Cái bụng của nó ngửa lên, đồ vật trong bụng càng thêm rõ ràng. 

Hứa Chiêu thấy cái bụng to của nó, tuy biết nó là rắn đực, nhưng vẫn ngừng tay. Đương nhiên quan trọng nhất là bởi vì bạch xà da dày thịt béo, cô đánh nhiều như vậy có chút đau tay.

“ Còn cần phụng xà nhân không?” Hứa Chiêu nhớ rõ lời bạch xà nói.

“ Không cần.” Bạch xà ỉu xìu, lưỡi rắn hữu khí vô lực buông lỏng, không còn nửa phần kiêu ngạo lúc trước. 

“ Cái này là đúng đó, động vật nhà ta trừ bỏ heo bị thiến, động vật khác đều có thể tự gánh vác. ” 

Nghe được chữ “ thiến”, bạch xà liền tỉnh táo hẳn: “Ta cũng có thể tự gánh vác. ” 

Hứa Chiêu sờ lên bụng bạch xà. Bạch xà vừa mới vận động, đồ vật trong vụng hoạt bát đứng lên, lần lượt đập vào bụng bạch  xà, xúc cảm thô sáp, có chút giống……trứng?

Nếu không phải bạch xà liên tục nhấn mạnh nó là rắn đực, bộ dạng như vậy quả thật giống rắn cái đang mang thai.

“ Mi đã ăn loại trứng gì?” Hứa Chiêu nghi hoặc, rốt cuộc là trứng gì mới có thể tồn tại ở trong bụng xà yêu lâu như vậy, còn có thể hấp thụ sinh mệnh và tu vi của xà yêu?

Hai tròng mắt vàng óng của bạch xà phát ra ánh sáng, đặc biệt là con ngươi thẳng đứng ở giữa càng làm nó có thêm vẻ lãnh khốc: “ Đồ vật ta ăn là do tiểu yêu trên núi đưa tới, đều là đặc sản trân quý của miền núi.”

Hứa Chiêu vỗ vỗ bụng của nó: “ Nói kỹ xem nào.”

Bạch xà cúi đầu xuống, ủy khuất: “ Trứng ta ăn nhiều lắm, ta cũng không rõ cái nào có vấn đề.” Nó trộm liếc sắc mặt Hứa Chiêu, thấy tâm trạng cô vẫn tốt, thanh âm cẩn thận lại mang theo vài đắc ý: “ Nếu ngươi có thể giải quyết đồ vật trong bụng giúp ta, ta miễn cưỡng có thể làm Gia Tiên cho ngươi, dù sao ngươi lớn lên cũng miễn cưỡng đủ tư cách.”

“ Ta tìm *Gia Tiên không đánh lại ta để làm cái gì?” Hứa Chiêu cũng không có hứng thú với đề nghị của bạch xà.

***Mình cũng không rõ gia tiên ở đây là gì.TT

Nghe được Hứa Chiêu cự tuyệt làm bạch xà không cao hứng, nó lần đầu tiên hạ mình chủ động muốn làm gia tiên lại bị cự tuyệt, thật sự không có mặt mũi. Nhưng vừa bị Hứa Chiêu đánh, bạch xà chỉ có thể ủy khuất lắc lắc cái đuôi.

Hứa Chiêu không nhìn ra bạch xà không cao hứng, cô nhìn bụng bạch xà, có chút chần chờ: “ Trong tình huống này chỉ có thể sinh mổ, nhưng ta mới chỉ giúp heo mẹ sinh con, mà đều là sinh thường, chứ không phải sinh mổ.” 

Bạch xà cảm thấy vì tôn nghiêm của bản thân, phải cho tiểu thiên sư này biết rõ nó không dễ chọc, lại có thể so sánh nó với heo? Đuôi bạch xà dựng lên, thấy Hứa Chiêu nhìn qua, lại điềm nhiên như không có việc gì để xuống, giọng nói càng lúc càng nhỏ: “Ta không mang thai, không phải sinh mổ.”

Đám quỷ có mặt không khỏi lén lút liếc nhìn nó, là ai vừa mới đánh cho quỷ kêu gào nói mình không phải rắn có thai? Nhưng bọn chúng chỉ dám nghĩ trong lòng, dù sao thì xà yêu đánh không lại Hứa Chiêu nhưng lại có thể thu thập bọn chúng.

Thời điểm Hứa Chiêu đến Kinh thị, đã từng nhìn thấy bệnh viện thú y ở bên đường, lúc đó Tần Thiển thấy cô tò mò, lại phổ cập khoa học cho cô tác dụng của bệnh viện thú ý. Bệnh viện thú y có bác sỹ có thể giải quyết vấn đề của động vật.

“Không bằng tìm bác sỹ thú ý giúp mi sinh mổ… lấy thứ trong bụng mi ra.” Nhìn thấy bạch xà vặn mình không vui khi *ba chữ “sinh mổ”, Hứa Chiêu liền đổi giọng.

*** Bản gốc là 剖腹产【pōu fù chǎn】

Tần Thiển xem náo nhiệt hồi lâu,nhịn không được xen vào: “ Rắn to như vậy, bác sỹ thú y bình thường nhìn thấy có thể bị dọa chết đó.”

Còn không phải sao, Bạch Nương Tử chính là hù chết Hứa Tiên như thế đó. 

Phần bụng của bạch xà rất cứng, hầu hết mọi người mổ không được. Hứa Chiêu ngược lại là có thể giúp nó một tay, nhưng Hứa Chiêu mới chỉ mổ heo lúc mừng năm mới, lo rằng một đao chém xuống, xà yêu vui vẻ sẽ không còn mạng. Coi như Hứa Chiêu nguyện ý động tay, bạch xà cũng không nhất định dám nhận.

Bạch xà và Hứa Chiêu nhìn nhau, nhất thời không biết làm sao.

Đúng lúc này, một giọng nói khác từ cách đó không xa truyền đến: ” Quấy rầy một chút……” 

Giọng nói đột ngột vang lên khiến tất cả mọi người có mặt, cả yêu lẫn quỷ đều sững sờ trong giây lát, dưới cái nhìn của họ, một người bước ra từ phía sau cái cây ở cổng công viên Hoài Thủy. 

Vóc dáng người này không cao, hơi mập, mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần tây, đi giày thể thao, trông như một người qua đường bình thường nhất. Thấy mọi người đang nhìn mình, anh ta mím môi nở một nụ cười có chút ngượng ngùng: “Tôi nghĩ tôi có thể giúp đỡ.”

Mặc dù bạch xà mất hết thể diện trước mặt Hứa Chiêu nhưng trước mặt những nhân loại khác nó vẫn luôn muốn giữ hình tượng đại yêu của mình. Nhìn thấy người xa lạ đi ra, nó đứng thẳng người, làm động tác tấn công, cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ: “Lại một thiên sư khác, ngươi đến địa bàn của ta làm gì?”

Bạch xà là xà yêu, đầu rắn to lớn vô cùng, lúc này cúi đầu nhìn thẳng vào người đi tới, lưỡi rắn thiếu chút nữa đã quét lên mặt người này. Người tới có chút khẩn trương nắm chặt tay, nhưng anh ta không lùi bước, vẫn giữ nguyên tư thế giằng co với bạch xà. 

Cảnh tượng có chút khủng bố, Hứa Chiêu vỗ vỗ bạch xà: “Đất đai của Trung Quốc là thuộc về nhà nước, đây không phải là địa bàn của ngươi.”

Bạch xà cũng là muốn mặt mũi, hơi cúi đầu, duy trì vẻ kiêu ngạo cuối cùng, một đôi con ngươi thẳng đứng vẫn nhìn chằm chằm người tới.

Bạch xà cảnh giác không biết rằng hình ảnh của mình đang được chiếu trên màn hình vào lúc này, rất nhiều chuyên gia đã phóng to mỗi một mảnh vảy của nó, đang nghiên cứu nó một cách nghiêm túc.

“ Trong toàn bộ quá trình đánh nhau không dùng độc, chỉ dùng đuôi, phán định không phải độc xà.” 

“ Toàn thân trắng như tuyết, hẳn là bạch xà biến dị.” 

“ Thân rắn đường cong lưu loát, không mập, không phải loại mãng xà.” 

“ Động tác nhanh nhẹn, có thể là rắn nước.” 

“Vảy má ở trong hốc … vảy sau phẳng …”

“Cúi người thành hình chữ S khi tấn công.”

…..

“Xác định, là rắn nước trắng biến dị.”

” Chu Ngôn, không cần sợ, rắn nước không độc không hung, vẫn là động vật quốc gia bảo vệ, thừa dịp hiện tại có tiểu thiên sư có thể chế phục nó, nói ra yêu cầu của chúng ta.” Đứng đối diện bạch xà, Chu Ngôn, nghe được thanh âm của lãnh đạo Hoàng Quang Minh trong tai nghe. 

Suy nghĩ của Hứa Chiêu không sai, bạch xà quang minh chính đại ẩn núp trong sông Hoài Thủy, đã bị vệ tinh phát hiện. Sau khi phát hiện xà yêu, bộ phận liên quan đã báo cáo sự việc,cuối cùng *cục quản lý sự kiện linh dị quốc gia, chuyên xử lý các sự kiện siêu nhiên đã tiếp quản.

***Những đoạn sau mình sẽ gọi cục quản lý sự kiện linh dị quốc gia là cục đặc biệt nhé ^^ vì tên nó hơi dài T.T

Bởi vì không biết xà yêu và tình huống xung quanh sông Hoài Thủy, Tổng cục chỉ cử Chu Ngôn, người giỏi ẩn núp đến đây tìm hiểu tin tức. Chu Ngôn mặc dù đến đây một mình, nhưng lại mang đủ đồ vật, có đại phù lục uy lực mạnh mẽ, còn có sản phẩm công nghệ cao, thuận tiện liên hệ cùng với những người khác trong cục quản lý. 

Cục quản lý sự kiện linh dị quốc gia luôn giỏi trong việc đem khoa học và huyền học kết hợp, tùy trường hợp mà dùng. 

Chu Ngôn vốn tưởng rằng hôm nay chỉ là một ngày bình thường quan sát xà yêu, không ngờ lại chờ được hai nhân loại là Hứa Chiêu và Tần Thâm đến. Ngay lúc Chu Ngôn chuẩn bị mạo hiểm đi cứu hai người, anh ta lại nhìn thấy Hứa Chiêu và xà yêu đánh ở một chỗ, mà lại còn là xà yêu đơn phương bị đánh. 

Không chỉ có Chu Ngôn không không thể tin được, mà cục đặc biệt nhận được đoạn video mà anh ta gửi lại cũng không thể tin nổi. 

Cục quản lý sự kiện linh dị quốc gia là một cơ quan nhà nước, không chỉ xử lý các sự kiện linh dị, cũng có tác dụng giám thị đối với quần thể đặc thù như là thiên sư, bọn họ đều có hiểu biết về những đại thiên sư có thực lực mạnh ở Kinh thị, nhưng đối với tiểu thiên sư trẻ tuổi là Hứa Chiêu vẫn là lần đầu bọn họ nhìn thấy. 

Vì đề phòng phát sinh việc ngoài ý muốn, cục đặc biệt đã nghiên cứu Hứa Chiêu rất kỹ thông qua video Chu Ngôn gửi lại, đồng thời điều tra lý lịch của Hứa Chiêu. 

Tư liệu về Hứa Chiêu rất ít, ghi chép trong trường cũng không có nhiều, ghi chép nhiều nhất là Hứa Chiêu thường xuyên xin nghỉ ở nhà tự học, không quen thuộc với bạn học và giáo viên. Ba năm cấp ba chỉ có tên xuất hiện trong danh sách của huyện địa phương, và chỉ xuất hiện trong trường vào kỳ thi tuyển sinh đại học. Tuy nhiên, học lực của Hứa Chiêu rất tốt, là trạng nguyên của tỉnh trong kỳ thi đại học năm nay, trúng tuyển vào Đại học Bắc Kinh.

Bởi ghi chép không có nhiều thông tin, cục đặc biệt cũng chỉ biết rất ít về cô,  chỉ có thể thông qua hình ảnh cô đánh tơi bời bạch xà mà nhìn ra cô là một thiên sư thiên tài có thực lực cao cường. Tuy nhiên, người của cục đặc biệt giỏi nhất là phân tích chi tiết, bọn họ chiếu video lên, thấy rằng khi Hứa Chiêu chiến đấu với bạch xà, cô đã cố ý tránh xa người bình thường duy nhất ở đó là Tần Thâm, có thể thấy được tính tình cô gái nhỏ không tệ lắm. 

Về phần Tần Thâm, điều tra được rất dễ. Anh ta là cảnh sát, ghi chép từ nhỏ đến lớn đều có thể tra được. Tần Thâm tuổi không quá lớn, một thân chính khí, làm cảnh sát hai năm đã làm rất nhiều việc thiết thực, cũng đã nhận được hiều lời khen ngợi vì hành động dũng cảm của mình. Có thể nói là *căn chính miêu hồng kế tục chủ nghĩa xã hội. 

***bản gốc là 根正苗红- căn chính miêu hồng: Chỉ những người có xuất thân trong gia đình tốt, đây là một câu nói trong thời kỳ cách mạng văn hóa. “Căn chính” có nghĩa là gia đình có xuất thân tốt như con nhà công nhân, bần nông và hạ trung nông, con em của quân nhân hoặc liệt sĩ, cho rằng con cháu của những gia đình như vậy nhất định sẽ tốt, nhất định sẽ theo cách mạng. “Miêu hồng” nghĩa là “sinh ra trong thời kỳ Trung Quốc mới,  lớn lên dưới lá cờ đỏ”, không chịu ảnh hưởng bởi những tư tưởng cũ.

Chính vì những phân tích này mà lãnh đạo Hoàng Quang Minh mới để cho Chu Ngôn xuất hiện trước mặt Hứa Chiêu và bạch xà. 

Chu Ngôn lớn lên hơi xấu, nhưng là đệ tử Long Hổ Sơn, sở trường là ẩn nấp và chế tác phù lục, quan trọng nhất là thời đại học anh ta học chuyên ngành có liên quan. 

Chu Ngôn trên mặt mang theo ý cười, dưới sự uy hiếp của bạch xà, đem lời của mình nói lại một lần: “ Tôi học đại học chuyên ngành là y học lâm sàng, có thể giúp cậu lấy đồ vật trong bụng ra.” 

Nghe nói như thế, bạch xà vốn đang cao hứng vẫy đuôi, lập tức cảnh giác nói: ” Mục đích của ngươi là cái gì? Ta sẽ không làm gia tiên cho kẻ lớn lên xấu xí.” 

Hứa Chiêu: “……” Cho nên con rắn này muốn làm gia tiên của cô, là coi trọng mặt của cô à? Cô có chút mới lạ, nhiều năm như vậy, yêu và quỷ bị cô đánh qua không ít, bọn họ chỉ quan tâm đến tính mạng của bản thân, chưa từng có ai quan tâm đến ngoại hình của cô như bạch xà. 

Quỷ Vương Cương cầm đầu bị bạch xà chèn ép cũng có chút im lặng, không nghĩ tới cô nãi nãi làm bọn họ sợ hãi lại là xà nhan khống. Tất cả là bởi vì họ chết theo nhiều cách khác nhau, hình dáng sau khi chết đều là hình dáng kỳ quái. Nếu trong số bọn họ có có một con quỷ ngoại hình xinh đẹp, nói không chừng thời gian qua có thể sống dễ chịu một chút. 

Chu Ngôn: “…..” Đúng là anh ta dung mạo xấu xí, cũng đúng là anh ta từng mong muốn gia tiên là bạch xà lợi hại này, nhưng cũng không cần trực tiếp như thế đâu. 

Thanh âm Hoàng Quang Minh lại truyền đến trong tai nghe: “ Chu Ngôn bình tĩnh, nhớ kỹ trước mặt cậu là động vật được quốc gia bảo vệ, hơn nữa cậu không đánh lại được nó.” 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.