“Phong Phong, người này là ? ” Lục Nhất Quang đã nghiêm chỉnh lại nhưng cũng hơi nao núng.
Người muốn có danh sách này ai mà không có lí lịch kinh hoàng cơ chứ.
Anh ta chỉ mong đừng ai đến thêm nữa.
” Anh tên gì ” Chu Phong Thanh hỏi anh chàng đeo kính râm kia, cô chỉ biết anh ta là tên điên lắm tiền chứ cô còn không biết tên anh ta là gì.
” Họ Hạ, tên Tuyết ” Người kia lịch sự nói.
Chu Phong Thanh gật đầu xem như đã biết.
Lục Nhất Quang đứng dậy bắt tay chào hỏi: ” Hạ tiên sinh “.
Tay hai người vừa chạm nhau liền lập tức tách ra, cả hai ngồi xuống.
” Hai vị đến đây vì cái gì, giữa chúng ta đều hiểu vậy nên phiền Lục tiên sinh và Hạ tiên sinh sẽ tự quyết định nhé “
Chu Phong Thanh nói với tốc độ không nhanh không chậm, thong thả thưởng thức chén bạch trà trong tay.
Ánh mắt Lục tiên sinh lóe lên, em gái Chu còn dùng kính ngữ, nghĩa là sẽ không nể tình anh ta quen biết mà thiên vị.
Khóe miệng Hạ Niên hơi nhếch lên, anh nói :” Gần đây có khu vực đua ngựa cho thực khách, cũng thuộc quản lí quán trà này, Lục tiên sinh có hứng thú so tài không ? “
” Hạ tiên sinh khá quen thuộc nơi này nhỉ “
” Lục tiên sinh quá lời, tôi thường hay tới đây thư giãn một chút thôi “
” Tôi cũng muốn tham gia, không biết có làm phiền Chu tiểu thư và các vị ở đây hay không ” Một cô gái gương mặt khá đáng yêu, dễ thương dễ gần, cô ta đứng ở cửa cười tươi nói.
Chưa đợi Chu Phong Thanh hỏi, nữ sinh đã tự bước tới cúi đầu 1 góc 90 độ rồi giới thiệu :” Chu tiểu thư, ta là họ Ngụy, thật thất lễ khi đột ngột xông vào, mong Chu tiểu thư rộng lượng không chấp tiểu nhân ta “
” Ừm ” ” Hai vị thấy thế nào ? “
Haha, hên cho nữ chính đã đến, không thì cô tính bán cho người khác luôn, cô cất công vất vả mò theo cốt truyện cụt ngủn đến đây, còn phải ngăn chặn Thẩm Giao Giao cho nữ chính, có nhân viên biên chế nào mà hao tổn tâm sức như ta không cơ chứ.
” Nếu Chu tiểu thư không có vấn đề gì thì tôi cũng không có ý kiến ” Hạ Niên bày tỏ ý kiến trước.
Lục Nhất Quang cũng tỏ vẻ không có vấn đề gì, tới đây, đã thêm một người bây giờ thêm một người nữa cũng không sao.
” Được, cứ như vậy đi “.
Ngụy Nguyệt Vũ cũng rất tinh ý, cô ta thấy Chu Phong Thanh đi lại bất tiện liền tiến đến :” Chu tiểu thư, tôi giúp cô nhé “
” Cảm ơn ” Chu Phong Thanh cũng không khách sáo, lịch sự nói cảm ơn.
Đua ngựa cũng không phải đến là đua ngay, mọi người cũng phải trang bị đầy đủ, lựa con ngựa để thi đấu.
Chu Phong Thanh ngồi ở nơi thoáng mát, có ô dù, từ vị trí này có thể quan sát rõ mọi hành động ở trên trường đua.
Trong lúc chờ đợi, Chu Phong Thanh suy nghĩ vẩn vơ, tâm hồn treo ngược cành cây.
Ting + 20 điểm khen thưởng vào cột giá trị thù hận.
Ting khấu trừ 5 điểm khen thưởng hệ thống.
Tiếng thông báo nhẹ nhàng vang lên.
Hả ? Mấy nay hình như cô đâu có xử lí ai đâu nhỉ, lại còn khấu trừ cái gì đây.
” Do mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên của cô chết rồi, đến lúc chết vẫn còn nhớ thương cô cho nên được điểm cộng “
” Ký chủ được điểm cộng thì hệ thống chúng tôi sẽ được khen thưởng 25% từ điểm cộng ~~ “
À, khen thì khen mắc gì lấy điểm của ta !!!
” Ký chủ, đừng lo lắng, hệ thống chúng tôi rất nhiều tiện ích, chỉ cần đủ điều kiện, thì việc gì tôi cũng có thể giúp đỡ nha ~~ “
Haha, vậy là cần đủ tiền, à không, đủ điểm thì có thể dùng để sai bảo tùy ý.
Đến cả hệ thống cũng phải bán mình cho tư bản.
Lệ Hương Hương vẫn tới trường, với bộ mặt kia đương nhiên sẽ có người bàn tán, nhưng không bao lâu lại nghỉ học, nói là nghỉ nhưng thật ra giống mất tích hơn, có người nói cô ta có thai phải xin nghỉ học, còn có vì nhà họ Lệ toi rồi nên cô ta bị bán cho ông già nào đó, đủ loại kịch bản tùm lum các thứ của giang cư mận.
Ngày nào cũng thấy đề tài thảo luận trên diễn đàn.
Có người tò mò, cũng có người vui vẻ, Lệ Hương Hương cũng bắt nạt không ít người trong trường, trong đó có người còn tự kết liễu đời mình vì bạo lực học đường.
Trong trường mọi người đều bàn tán chuyện của Lệ Hương Hương, Chu Phong Thanh là đối tượng gây sự gần nhất của Lệ Hương Hương, đương nhiên là tâm điểm của vụ việc này, đủ loại đồn đoán xảy ra.
Nhưng bọn họ đều không dám lại gần cô nhiều chuyện, bởi vì cả ngày Chu Phong Thanh đều bày ra bộ dạng lãnh đạm khó gần, bên cạnh còn có Phó Phong Niên trông chừng.
Cô cũng không hứng thú, tò mò với việc mình tự tạo ra.
Lệ Hương Hương tỉnh dậy trong một phòng khám tư nhân, bác sĩ kia thấy gương mặt hù ma của Lệ Hương Hương còn không bỏ cô ta, còn yêu thương sâu đậm nhưng thực chất, bác sĩ kia là tên buôn nội tạng, hắn ta lấy lòng tin của Lệ Hương Hương rồi mổ cô ta như mổ heo đem bán.
Giây phút cuối cùng cô ta như không thể chấp nhận được, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của thiếu nữ xinh đẹp kia, vừa oán hận vừa sợ hãi.
Tất nhiên đây đều là chuyện sau này.
” Cô chủ ” Tiếng nói vang lên cắt đứt cô và hệ thông nói chuyện.
“Ký chủ, cô phải bảo vệ tốt nữ chính, bye bye “.
Một cô gái trông khá lạnh lùng, mái tóc ngắn gọn gàng càng tôn lên ngũ quan của cô gái này. Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là Keiran, thuộc hạ của anh cả cô.
” Sao cô lại ở đây ? “
“Thưa cô chủ, tôi là Keiran, từ giờ tôi sẽ đi theo bảo vệ cô chủ ” Keiran đưa một tay lên chéo ngực, cúi đầu hành lễ.
Khóe miệng Chu Phong Thanh giật giật, chắc chắn là ông anh cuồng em gái của cô phái đến rồi.
” Anh cả cũng biết tôi ở đây sao “
” Vâng, cô chủ “
Chu Phong Thanh cũng đã biết trước câu trả lời, cô đổi một tư thế ngồi thoải mái hơn.
” Cô có tên tiếng hoa không ? “
” Dạ có, là Chu Khiêm thưa cô chủ “.
” Ừm, Khiêm trong khiêm nhường sao “
” Dạ vâng, cô chủ “
Cuộc đàm thoại cứ như trong sách giáo khoa bê ra, cả giọng điệu cũng cứng ngắc y chóc.
Chu Phong Thanh vuốt vuốt cái cằm nhỏ xinh, trông như một ông cụ non, người của anh cả mang tên họ Chu, tức là người này nằm trong bộ phận nòng cốt của Chu gia, bất kì ai đã mang họ Chu và có ấn ký riêng của gia tộc thì sống là người Chu gia, chết cũng là ma của Chu gia.
Anh cả đưa người lợi hại như vậy đến cho cô, 11 phần là lo xa cô bị người ta bắt nạt. Chẳng lẽ anh cô không biết cô đã xử lí Lệ Hương Hương như thế nào sao, cô cố tình để lộ ra cho anh cả nhìn, vậy mà anh cả vẫn cố ý sắp xếp người bên cạnh cô.
Chu Phong Thanh cũng không cố tình che giấu thân phận của Phó Phong Niên, với tính cách của anh cả thì sẽ tra xét hết một lượt, tiện tay mò ra được mục đích của Phó Phong Niên ở cạnh cô.
” Cô chủ, gia chủ gửi cho cô “
” Ồ?” Trước mắt cô là tập tài liệu có ghi đầy đủ thông tin của ba người tham gia kia.
” Anh cả giỏi thật ” Chu Phong Thanh nói một câu không lạnh không nhạt, cũng không nghe ra có ý tứ khác gì.
Có anh trai lợi hại thật tuyệt, chất lượng thì tăng lên, còn lượng công việc giảm bớt hẳn.
Chu Phong Thanh đọc lướt qua Ngụy Nguyệt Vũ, cũng không có gì khác với thông tin của cô.
Ngón tay trắng nõn lướt qua trang tiếp theo.
Hạ Niên.
Chỉ có tên không có ảnh, thông tin chỉ vỏn vẹn một trang, người này là đến đột nhiên xuất hiện, cô cũng làm biếng đi điều tra, nói chủ quan thì cũng phải, cô cũng không sợ ai bởi vì Chu Phong Thanh bố trí nơi này khá kĩ, chắc chắn không ai có thể động đến cô.
Chu Phong Thanh chuyển tầm mắt nhìn sang trường đua ngựa, ngắm nhìn nữ chính Ngụy Nguyệt Vũ.
Ngụy Nguyệt Vũ đang làm quen với con ngựa của mình, không hổ danh là nữ chính, chơi với ngựa thôi mà cũng xinh đẹp như thế này.
Cô thấy tính cách của Ngụy Nguyệt Vũ không giống cốt truyện cho lắm, nào là dễ tin người, mềm lòng, yếu đuối. Đều là lừa gạt người xem, tạo cho Ngụy Nguyệt Vũ một vỏ bọc ngây thơ trong trắng cần được che chở, đúng với tuýp người mà đám con trai hay thích.
Ngụy Nguyệt Vũ trước mắt cô thông minh, nhanh nhẹn, còn khá gan dạ, người muốn lấy được danh sách đó đâu phải người bình thường.
Cuộc đua ngày hôm nay càng thêm thú vị rồi.
Nơi này là một trang trại ngựa khá rộng lớn, ở đây còn có trường đua phù hợp với đua flat racing(*).
(*) Flat racing : là hình thức đua trên một đường đua thẳng mà không có bất kì chướng ngại vật nào. Hình thức này nhằm đo lường khả năng về tốc độ, sức bền của ngựa, kĩ năng và sức bền của cả người và ngựa.
” Khiêm, đẩy ta qua chỗ bọn họ đi “
” Vâng cô chủ ” Chu Khiêm bung dù che nắng cho Chu Phong Thanh, vẻ mặt nghiêm túc đẩy xe lăn đi.
Sân đua ngựa là một màu cỏ xanh thăm thẳm, không khí khá mát mẻ, Chu Phong Thanh gãi gãi tay, cô cũng muốn cưỡi ngựa tung tăng dạo quanh bãi cỏ. Cô nhìn xuống chân mình vỗ vỗ vài cái thở dài tiếng nuối.
Chu Khiêm thấy hành động của cô chủ nhà mình liền hơi đăm chiêu.
Lục Nhất Quang thấy cô lại đây liền dắt con ngựa kim của anh ta tới.
” Phong Phong, em thấy anh Lục của em biết chọn ngựa không “
Con ngựa kim của Lục Nhất Quang, đúng kiểu đẹp mã theo nghĩa đen.
” Anh đi cưới công chúa à ” Chu Phong Thanh không kiêng kị nhìn anh từ trên xuống dưới, rồi nhìn con bạch mã bên cạnh, hôm nay Lục Nhất Quang mặc bộ vest tây lịch sự, nhưng lúc này chỉ anh đã cởi áo khoác, chỉ còn chiếc sơ mi trắng và áo gile ở ngoài, dáng dấp của Lục Nhất Quang không thể chê vào đâu được, chậc chậc, nhìn đống cơ bắp kia kìa. Trông cứ như bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích.
Lục Nhất Quang đương nhiên hiểu Chu Phong Thanh có ý gì, anh cũng không tức giận, chỉ giương cao cằm mà kiêu ngạo.
Thấy còn có người bước tới, Lục hoàng tử mới thu liễm lại, làm bộ dạng nghiêm túc lạnh lùng.
Hạ Niên bước tới, mặc bộ đồ tôn trung sơn, trên mặt mang theo nụ cười, giống như ý xuân, cả người mang hơi thở thanh xuân, thư sinh.
Chu Phong Thanh hơi nhíu mày, nhẹ đến nỗi không nhìn ra được.
Lại là đôi mắt kia, y như đúc nhưng gương mặt và khí chất lại khác hoàn toàn.
” Hệ thống, tra xét người này được không “
” Ký chủ, cô chưa đủ quyền hạn, những nhân vật đặc biệt và có thẩm quyền thì khi cô được nửa cột điểm tích lũy ‘không thể chối từ ‘ mới có “
Hạ Niên này xuất hiện ở đây đương nhiên là không bình thường, nhưng còn những thân phận khác của anh ta thì sao, mọi thứ đều chưa chắc chắn, nhưng linh cảm thôi thúc cô, Chu Phong Thanh đè nèn linh cảm đang mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng.
Nhưng nếu như vậy, anh ta có mục đích gì chứ ? Thân phận cô hiện tại chỉ là một con chim hoàng yến không hơn không kém.
” Tiểu thư ?” Hạ Niên gọi cô.
” Hửm “
” Cô muốn dạo vòng quanh trang trại này không, ở đây khá thú vị đấy “
” Ừ “
” Vậy Chu tiểu thư không phiền nếu tôi dẫn cô đi chứ ? ” Giọng nói của người đàn ông ôn tồn, lễ độ, toàn thân mang cảm giác thanh tân mát mẻ, người như vậy thì càng nguy hiểm, khiến người khác mất cảnh giác là loại độc dược chết người.