Thiên Kim Nữ Phụ Cũng Muốn Yêu Đương

Chương 24



Thẩm Gia Phong đứng dậy, cậu ta cười toe toét.

“Nào, đừng có xụ mặt như thế chứ, đến đây để giải tỏa áp lực chứ có phải để tăng thêm áp lực đâu.”

Sở Lăng cười ngã ngớn, cậu ta đứng dậy đánh vào vai Thẩm Gia Phong, rồi kéo một em gái gần đó lại khiến cô ấy đỏ mặt không thôi.

“Đúng nhỉ, quẩy lên nào mọi người.”

Hứa Vãn kéo Doãn Tranh đứng lên, cùng nhảy theo điệu nhạc.

“Nè, tớ không thích nhảy đâu.” Cô hơi nhăn mặt, định thoát khỏi cái ôm của Hứa Vãn liền bị một thiếu niên đụng vào người.

“A!” Cậu ta vô tình đổ rượu vào áo của Doãn Tranh.

Cô ngẩng đầu lên, đây là outfit bình thường nhất trong tủ quần áo của nguyên thân nên cô rất thích, giờ lại bị đổ rượu vang vào, cô dmtính mắng mỏ cậu ta liền thấy khuôn mặt quen thuộc.

“Kiêu Kiêu?” Cô cười bất đắc dĩ, không ngờ cái tên nhóc này đến cả bar cũng xin vào làm.

“Bạn học Doãn, sao cậu lại ở đây, tôi xin lỗi.” Anh cúi đầu xin lỗi cô.

Mục Vân Kiêu lo lắng nhìn áo của cô, anh từ trong túi lấy giấy ra định lau cho cô thì bị một bàn tay ngăn lại.

“Mục Vân Kiêu đấy à?” Sở Lăng nhíu mày nhìn anh, còn ôm lấy vai Doãn Tranh để cô sát lại gần mình.

“Họ Sở, cậu đừng có đụng chạm vào người tôi, ghét chết đi được.” Nhưng sức lực của Sở Lăng quá lớn, cô không tài nào thoát ra được.

Mục Vân Kiêu nhìn thấy Sở Lăng, khuôn mặt liền biến sắc, trên trán anh đổ những tầng mồ hôi lạnh.

“Sở… Sở Lăng?” Khuôn mặt anh tràn ngập sự sợ hãi.

Doãn Tranh nhìn anh sợ như vậy, trong lòng thắc mắc không thôi liền liếc Sở Lăng.

“Cậu quen cậu ấy à?”

Sở Lăng chỉ cười, nói với giọng điệu bất cần đời, “Từng học Thực nghiệm, có biết.”

“Ồ…” Cô mới nhớ ra, Mục Vân Kiêu là học sinh từ trường Thực nghiệm chuyển về.

“Nhưng sao cậu ấy lại sợ như vậy?”

“Chắc là vì gặp lại bạn cũ nên sốc chăng?” Sở Lăng bộ dạng không muốn nói tiếp nữa, anh kéo Doãn Tranh về ghế ngồi.

Hứa Vãn nhìn vẻ mặt âm trầm của Sở Lăng, “Sao vậy?”

Sở Lăng không nói gì, cũng không muốn nói, lấy thuốc từ trong túi ra châm lửa rít một hơi.

Doãn Tranh cảm thấy kì lạ không thôi, vì sao hai người này gặp nhau lại có phản ứng kì lạ như vậy, cô liền bắt suy nghĩ hỏi hệ thống.

“Này 292, giữa Sở Lăng và Mục Vân Kiêu có chuyện gì vậy?”

Tiểu Hệ thống lắc đầu tỏ vẻ không biết, [Thông tin không có trong tiểu thuyết, không download được. Thông tin đã bị ai đó chặn, không thể xem.]

“Gì kì vậy? Hệ thống gì mà dỏm vậy trời.” Cô liếc xéo nó, nhìn nó vẫn mơ mơ màng màng như vậy không khỏi thở dài.

[Tôi không biết, chắc do bị ai xâm nhập khóa nó lại rồi.] Trên đầu nó hiện dấu xoay tròn, đang load.

Sở Lăng nhìn cô, “Cậu quen cậu ta à?”

Doãn Tranh cười toe toét, “Chồng tương lai đấy.”

Hứa Vãn nghe vậy liền lao đến, dồn dập hỏi cô không ngừng, “Chồng tương lai gì thế? Cậu có người yêu rồi à? Sao tớ không biết.”

Giang Viễn ngồi bên này, đang bực bội nên cũng nói khích bác vài câu, “Dạo này Doãn Đại Tiểu thư mỗi ngày đều dính chặt với bạn học Mục mới chuyển đến ở trường. Hình như cậu ta đang tán tỉnh Mục Vân Kiêu.”

Sở Lăng định nhào đến đấm vào mặt Giang Viễn, nhưng nhìn lại Doãn Tranh lại không hề có biểu cảm bác bỏ nào, còn ngượng ngùng nữa.

Sở Lăng không có chỗ nào phát tiết chỉ biết đấm mạnh vào ghế, đáy mắt lộ vẻ lạnh lẽo, anh suy nghĩ: “Mục Vân Kiêu, sao mày cứ luôn cướp hết mọi thứ của tao vậy.”

Doãn Tranh cảm giác có chuyện gì đó không đúng, lại thấy Sở Lăng trông rất khó chịu.

Tiểu Hệ thống 292 bật dậy khỏi giường hiện lên trước mặt cô: [Chủ nhân không hay rồi, Mục Vân Kiêu đang gặp nguy hiểm, cô nhanh đến cứu cậu ta nếu không cậu ta sẽ chết đó.]

Doãn Tranh nghe vậy khuôn mặt lập tức biến sắc, cô đứng dậy chạy ra khỏi cửa quán bar dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Hứa Vãn lo lắng không thôi, không nhịn được hỏi mọi người: “Tranh Tranh làm gì mà sợ hãi thế, cô chú Doãn gặp chuyện à?”

Sở Lăng không an tâm cũng cầm áo khoác chạy theo, Thẩm Gia Phong đành nói, “Đừng để tâm hai đứa nó, không có chuyện gì đâu.”

– —-

Doãn Tranh chạy theo đường mà Hệ thống đang chỉ dẫn, miệng cô không khỏi chửi thề.

“Cái dm, rốt cuộc là đi hướng nào?”

Tiểu Hệ thống 292 bay trên đầu cô bất lực nói, [Tôi bảo rẽ trái sao cô rẽ phải, chủ nhân cố tình không hiểu à?]

Doãn Tranh bực bội nhìn nó, “Vậy chỉ đường lại đi, không nhanh thì tôi chưa lấy Kiêu Kiêu về đã phải thành góa phụ thật đó.”

Tiểu Hệ thống cạn lời, [Đã kết hôn đâu mà nói như đúng rồi vậy trời.]

– —-

Tác giả có điều muốn nói.

Doãn Tranh: Rốt cuộc giữa cậu và Mục Vân Kiêu có quan hệ gì, tính cướp chồng tôi à?

Sở Lăng: Tôi không nghe, tôi bị điếc, tôi không thấy, tôi bị mù tôi không biết gì cả.

Doãn Tranh: “…” Cậu bị khuyết tật à?

Tiểu Hệ thống nhếch mép nói: Quan hệ gì cô có tư cách gì mà biết!

Tác giả: Đoán xem nào mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.