Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 148: Hồ thị không hé miệng



Hai mắt của Mặc Dịch Minh lạnh như băng, nhìn bà Hồ đang hoảng sợ trong lòng nhưng ra vẻ tự cao, dù sao Cố Vi Vi cũng đã nói, nếu như bà ta có thể ép Mặc Dịch Minh đến đường cùng, thừa nhận quan hệ thông gia với nhà họ Cố thì mới tính.

Sau khi chuyện này thành công, dưới nâng đỡ của Cố thị, Hồ thị cũng có thể tiến xa thêm một bước.

Nếu không phải bởi vì Hồ thị bị mấy nhà lớn chèn ép đến mức không thở nổi, bà Hồ cũng sẽ không mạo hiểm chết không hé miệng.

“Bà Hồ, Hồ thị thật sự muốn gây khó dễ cho Mặc thị sao?”

“Hồ thị có thêm một cái hợp tác thì cũng không nhiều lên, thiếu một cái hợp tác cũng không ít đi, phải xem thử Mặc thị có thành ý gì rồi.” Bà Hồ cười, xoay người sang chỗ khác, làm ra vẻ như chuẩn bị đóng cửa.

“Nếu như Cố thị có thể đưa ra điều kiện, vậy thì Mặc thị cũng có thể mà?” Mặc Dịch Minh lạnh lùng nói.

“Xùy!” Bà Hồ không có quay đầu, đưa lưng về phía Mặc Dịch Minh, cười ra tiếng: “Tổng giám đốc Mặc sợ là còn chưa hiểu rõ tình cảnh của mình rồi đúng không? Mặc thị còn khó đảm bảo cho mình, lấy đâu ra khả năng thương lượng điều kiện với Hồ thị chứ?”

Mặc thị bây giờ lấy đâu ra khả năng bàn điều kiện với Hồ thị?

Khúc Nhiễm cảm giác được cái tay Mặc Dịch Minh đang cầm tay mình siết chặt lại, cũng cảm nhận được anh lúng túng không che giấu được.

“Tổng giám đốc Mặc.” Khúc Nhiễm thấp giọng hô, muốn để Mặc Dịch Minh tỉnh táo lại.

Nào biết Mặc Dịch Minh tỉnh táo hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều: “Đã như vậy, thế thì Mặc Dịch Minh tôi rời đi trước, lần sau mời bà Hồ ăn cơm.”

Tức giận thì tức giận, Mặc Dịch Minh vẫn giữ được lý trí, dẫn theo Khúc Nhiễm rời đi.

“Tổng giám đốc Mặc, chúng ta sẽ từ bỏ sao?” Khúc Nhiễm giương mắt nhìn Mặc Dịch Minh một chút, trong lòng không mấy vui vẻ.

“Bây giờ xem ra, sau này Hồ thị làm gì thì vẫn phải xem Cố thị sắp xếp tế nào, chúng ta làm cái gì cũng đều vô dụng.” Mặc Dịch Minh nhẹ giọng cười, dáng vẻ không quan tâm, tựa như muốn an ủi Khúc Nhiễm, thế nhưng mà Khúc Nhiễm nhìn thấy anh thế này thì trong lòng càng tự trách.

“Yên tâm đi, anh sẽ giải quyết mà.” Mặc Dịch Minh cười cười, đưa Khúc Nhiễm trở về công ty, mà sau khi anh trở lại công ty thì lặng yên rời đi, không ai biết anh đi đâu cả.

“Nói đi, cô muốn cái gì, phải thế nào mới chịu thu tay lại.” Mặc Dịch Minh nhìn cô gái trước mắt, từng câu từng chữ nói.

Nhìn dáng vẻ của anh, dường như có vẻ rất có thành kiến với người trước mắt, cũng có chút cảnh giác.

“Ai ya, Dịch Minh, anh đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu gì hết…” Cố Vi Vi chống cằm, tay phải dùng muỗng bạc khuấy khuấy trong ly cà phê, không hề có vẻ như định uống nó.

Mặc Dịch Minh nhìn chằm chằm vào cô ta cả buổi, sau đó anh mới cười ra tiếng: “Cô Cố, cô là người thông minh, tôi nghĩ trong lòng cô hiểu rất rõ, vì sao những người kia nhằm vào Mặc thị.”

Lúc này Cố Vi Vi mới giương mắt, mỉm cười: “Dịch Minh, trước đó bọn họ biết giữa chúng ta có quan hệ thông gia, có lẽ là bởi vì anh không bằng lòng thừa nhận, cho nên bọn họ cảm thấy anh không giữ chữ tín, cho nên mới muốn dạy dỗ anh một chút.”

“Thật sao?”

“Dù sao khi Mặc thị và Cố thị là thông gia, bọn họ đều có thể đạt được chút lợi ích, Dịch Minh, anh cũng là thương nhân, chẳng lẽ anh không biết sao?”

Thương nhân, lợi ích là lớn nhất.

Mặc Dịch Minh cảm thấy có chút không thể nhìn thấy người trước mắt mình, trước kia anh luôn cho là cô ta đơn thuần, tuy là cô cả của nhà họ Cố, nhưng cô ta chưa từng có dáng vẻ của một đứa trẻ bị nuông chiều quá mức mà sinh hư, không ngờ rằng hôm nay gặp mặt, cô ta còn biết đùa giỡn người khác hơn cả thương nhân trong miệng của cô ta.

“Nói như vậy, cô Cố không bằng lòng bảo bọn họ thu tay lại rồi?”

“Đừng nói như vậy chứ Dịch Minh, nếu như bọn họ đạt được lợi ích thì đương nhiên bọn họ sẽ vui vẻ thu tay lại rồi, nếu như bọn họ không vui thì em cũng đâu có cách nào đâu, dù sao em cũng chỉ là một cô gái nhỏ, làm gì có năng lực khống chế bọn họ chứ?”

Cố Vi Vi nói một tràng dài, như vô tình nói cho Mặc Dịch Minh, nếu như anh thừa nhận quan hệ thông gia giữa hai nhà, vậy thì có thể tiếp tục hợp tác, còn nếu như anh không thừa nhận, vậy thì tất cả hậu quả sẽ do anh gánh chịu!

Mặc Dịch Minh nhìn chằm chằm Cố Vi Vi một chút, sau đó đứng dậy trực tiếp rời đi.

Tất cả những gì Cố Vi Vi muốn, anh đều sẽ không cho!

Hôn nhân, vốn cũng không thể tùy tiện được, đây chính là chuyện cả đời, huống chi anh đã có người mình muốn bảo vệ, cho nên càng không thể nào dùng chuyện cả đời để đổi lấy lợi ích cho công ty được.

“Mặc Dịch Minh!”

Vốn dĩ tưởng rằng đã ép đến mức nào rồi thì có lẽ Mặc Dịch Minh sẽ bất lực mà đồng ý, không ngờ rằng anh lại trực tiếp rời đi.

Cố Vi Vi gọi Mặc Dịch Minh lại, trên khuôn mặt toàn là kinh hoàng: “Hồ thị chính là một đối tác không thể thiếu của anh, anh thật sự muốn bởi vì một Khúc Nhiễm nho nhỏ mà từ bỏ quan hệ hợp tác giữa hai nhà sao?”

Bước chân của Mặc Dịch Minh hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục ung dung đi thẳng về phía trước.

“Tôi sẽ không đánh đổi hôn nhân của mình để lấy lợi ích của công ty.”

Cố Vi Vi đứng lên, cùng lúc đó, cô nhìn thấy tin nhắn mà bà Hồ gửi tới.

Trước đây không lâu, Mặc Dịch Minh và Khúc Nhiễm cùng nhau đi tìm bà Hồ, đồng thời cử chỉ rất thân thiết.

“Buồn cười thật đấy, Mặc Dịch Minh à, anh lại vì một người phụ nữ mà từ bỏ quan hệ hợp tác ới Hồ thị thật sao? Hợp tác quan trọng như vậy, một khi Hồ thị thật sự dừng hết tất cả hợp tác, như vậy Mặc thị của anh cũng sẽ lâm vào nguy hiểm.”

“Tình yêu của anh, thật đúng là vĩ đại đấy!”

Cố Vi Vi không phải một người dễ dàng từ bỏ, cũng không ngờ rằng hai người sẽ làm hòa mà tiếp tục ở bên nhau.

Nếu như cô ta đã có năng lực khiến cho Khúc Nhiễm rời đi một lần, như vậy cũng sẽ có lần thứ hai!

Để xem Khúc Nhiễm có thể gánh vác được hay không, dù sao lần này nguy cơ của Mặc thị cũng không nhỏ đâu! Xem thử Khúc Nhiễm cô có thể lấy ra bản lĩnh như thế nào để giúp Mặc thị vượt qua nguy cơ này?

“Cô Khúc, chúng ta gặp nhau đi, tôi nghĩ có một số việc, cô rất cần tôi giúp, ví dụ như… nguy cơ của Mặc thị.”

Cố Vi Vi không hề từ bỏ suy nghĩ chia rẽ hai người, cô ta thoải mái gọi điện thoại cho Khúc Nhiễm.

Cô ta không sợ Khúc Nhiễm không đến, dựa theo tình cảm của Khúc Nhiễm đối với Mặc Dịch Minh, cô cũng sẽ coi trọng Mặc thị như Mặc Dịch Minh, chỉ cần coi trọng, thì không sợ không đạt được mục đích.

Trò hay, còn đang ở phía sau.

Sau khi cúp điện thoại xong, Khúc Nhiễm yên lặng thật lâu, ánh sáng trong mắt dần dần tối lại.

Vốn dĩ cô tưởng rằng có thể quay lại nói chuyện với Mặc Dịch Minh thì hai người vẫn còn có cơ hội, không ngờ rằng Cố Vi Vi lại hành động nhanh như vậy, còn dùng Mặc thị uy hiếp cô.

Đương nhiên Khúc Nhiễm biết Cố Vi Vi muốn nói điều gì, nhưng mà bây giờ cô cũng chỉ có một lựa chọn, đó chính là đi gặp Cố Vi Vi.

“Cô Khúc à, tôi đã chờ cô rất lâu rồi đấy.”

Cố Vi Vi mặc một cái áo khoác màu trắng gạo, mái tóc xõa ở sau lưng, trông khá dịu dàng và nữ tính.

Cô ta cười ngọt ngào, lại khiến cho Khúc Nhiễm cảm thấy không rét mà run.

“Thật có lỗi cô Cố, trên đường kẹt xe.” Khúc Nhiễm do dự một chút, có chút mất tự nhiên mà ngồi xuống, nhìn người đàn bà trước mắt này, trong lòng cô chẳng còn chút sức lực nào.

“Chắc hẳn cô Khúc đã biết rõ mục đích tôi hẹn gặp cô lần này rồi, có đúng không?” Cố Vi Vi đưa menu tới trước mặt Khúc Nhiễm: “Hôm nay tôi mời cô Khúc ăn điểm tâm, chắc là cô Khúc sẽ không từ chối chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.