Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 146: Ngáng chân



“Ồ?” Lục Ngạn liếc mắt nhìn Cố Vi Vi, cái gì mà hợp hay không chứ, chẳng phải là vì cô ta coi trọng Mặc Dịch Minh ư, nếu bây giờ cô ta thích người đàn ông khác mà không phải Mặc Dịch Minh thì cô ta còn đến tìm mình nữa không?

“Chúng ta có thể dựng chuyện khiến mối quan hệ của bọ họ vỡ tan, chỉ cần bọn họ chia tay, Khúc Nhiễm về với anh, Mặc Dịch Minh về với tôi, từ đó chúng ta sẽ được toại nguyện. Cậu hai Lục, chẳng phải là chuyện hợp tác rất hời sao?”

Nói đến vấn đề lợi ích, chẳng lẽ có người chịu được lực hấp dẫn của nó hay sao?

“Thật sao? Nhưng mà tôi cũng không muốn hai người bọn họ chia tay.”

“Ấy! Cậu hai Lục đừng có từ chối vội, anh có thể cân nhắc lại.” Cố Vi Vi cười đứng lên, khẽ gật đầu tỏ vẻ tạm biệt.

Kết quả như vậy cô ta đã đoán được từ trước nhưng cô ta cũng không cưỡng cầu là phải thành công trong lần đầu tiên.

Cô có nhiều lý do và cơ hội khiến cho Lục Ngạn cảm nhận được tình cảm của anh ta với Khúc Nhiễm, vậy thì có sự giúp đỡ của anh ta, cô ta sẽ tách hai người kia ra dễ dàng hơn.

Lời nói của Cố Vi Vi khiến cho Lục Ngạn có chút động lòng, nhưng nếu cuộc đối thoại này xuất hiện trước lúc anh ta gặp Khúc Nhiễm thì có lẽ anh ta sẽ đồng ý.

Bây giờ Lục Ngạn chỉ muốn Khúc Nhiễm được vui vẻ, anh ta sẵn sàng đứng từ xa để nhìn thấy điều đó nên sẽ không làm những chuyện khiến Khúc Nhiễm phải đau lòng.

Cho dù Lục Ngạn không muốn hợp tác làm chuyện xấu với Cố Vi Vi nhưng những chuyện sau đó đã vượt qua tất cả những dự đoán của anh ta. Bởi vì Cố Vi Vi đã đưa anh ta vào trong một phần của kế hoạch, muốn lợi dụng anh ta.

Công ty con của Mặc thị ở thành phố A đã có thể đứng vững nhưng tài nguyên thì vẫn còn thốn thiếu. Nếu có nhà nào vào hợp tác Mặc thị mà xảy ra sai sót nào thì sẽ khiến Mặc thị bị tổn thất rất nghiêm trọng.

Cố Vi Vi cũng chú ý đến điều này nên trong lòng đã sớm có chuẩn bị.

“Tôi cần mọi người giúp làm một chuyện.”

Nhìn thấy nụ cười của Cố Vi Vi thì biết chuyện đó không hề đơn giản, nhưng… không ai biết cô ta muốn làm chuyện gì.

Buổi tối, một đám người tụ tập lại ở trong một khu bất động sản của nhà họ Cố, thừa dịp buổi tối mà mưu đồ bí mật gì đó.

“Cô Cố, làm như vậy có ổn không?”

“Đúng vậy đó cô Cố, tuy rằng làm như vậy sẽ khiến cho Mặc thị té ngã nhưng cũng khiến cho chúng ta tổn thất không nhỏ!”

Cố Vi Vi giương mắt nhìn bọn họ, trước mặt cô ta không có ai không phải là thương nhân. Thứ thương nhân coi trọng nhất là lợi ích, tất nhiên Cố Vi Vi cũng biết điều đó.

“Tôi sẽ không để các vị phải tổn thất vô ích đây, tôi làm việc gì cũng có tính toán riêng.” Cố Vi Vi lạnh lùng nói, trong lòng có chút bất mãn với những người trước mặt.

“Nhưng, nếu vì như vậy mà chúng tôi bị Mặc thị chấm dứt hợp đồng thì sao?”

Mặc dù bọn họ không cần dựa vào Mặc thị mới có thể sinh tồn nhưng ngáng chân Mặc thị như vậy, quấy rối như vậy cũng không phải ý hay. Cho dù là nhà họ Cố lên tiếng nhưng bọn họ cũng lo cho lợi ích của bản thân!

Cố Vi Vi thấy những người trước mặt này tranh cãi quá ầm ĩ, nói: “Tổn thất của các vị nhà họ Cố sẽ lo hết, như vậy còn không được ư?”

Tiếng đập tay lên bàn khiến những người ở đây giật mình, ánh mắt nhìn về phía Cố Vi Vi tràn ngập đủ loại cảm xúc.

Cũng chỉ ỷ mình là cô chủ của nhà họ Cố mà thôi, lúc này đã trưng ra cái bản mặt cao cao tại thượng rồi, nếu sau này nhà họ Cố cho cô ta thừa kế thì…

Dưới ánh mắt uy hiếp của Cố Vi Vi, đám người liền đồng ý.

Chỉ là giúp nhà họ Cố ngáng chân mà thôi, có tổn thất cũng được đền bù, nhưng nếu không đồng ý, lúc Mặc thị tốt lên thì công ty nhà mình sẽ phá sản mất.

“Tổng giám đốc Mặc! Có chuyện lớn rồi!” A Lộc ôm tài liệu, vội vàng chạy tới văn phòng tổng giám đốc.

Khi cô ấy đặt tài liệu lên bàn thì tài liệu như có chân, chạy một đường dài, lập tức đầy ra cả mặt bàn.

“Xin lỗi tổng giám đốc Mặc! Tôi sốt ruột quá!” A Lộc như muốn khóc lên.

Gần đây Khúc Nhiễm không tới công ty, công việc của cô đều do Mặc Dịch Minh làm, nhưng lâu lâu bận quá thì đẩy qua cho A Lộc.

A Lộc cảm thấy mình đang bị áp lực đè ép, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy khiến A Lộc cũng không biết phải làm sao, thiếu chút nữa đã khóc thành tiếng.

“Đừng nóng vội, cứ từ từ thôi.” Mặc Dịch Minh hơi nhíu mày, tự mình dọn lại lại những tài liệu trên bàn.

A Lộc thấy Mặc Dịch Minh không vội nhưng cô ấy đã gấp gáp đến nỗi không xong rồi, khuôn mặt cũng ửng hồng cả lên: “Tổng giám đốc Mặc, anh nói thử xem, rõ ràng là phương án làm bao lâu nay của chúng ta, sao ở thời khắc mấu chốt này mà mất rồi chứ? Còn bảo do không có dành trước sao? Đây là lời mà một nhà thiết kế nên nói sao?”

“Phương án thiết kế?” Mặc Dịch Minh sửng sốt, gần đây có rất nhiều chuyện, anh cũng không nhớ nổi ra là chuyện gì.

“Chính là bản thiết kế của khu đất ngoại thành! Đây chính là cố gắng mấy tháng nay đó! Nhà thiết kế của chúng ta tin tưởng bọn họ nên đã đưa ổ đĩa USB cho Phó thị, nếu có sửa chữa thì cũng sẽ trả lại ngay để chỉnh, kết quả hôm nay nói rằng đã làm mất rồi!”

A Lộc tức đến nỗi rơi nước mắt: “Chuyện này sớm không tới muộn không tới, cứ nhất định phải là bây giờ ư? Một tuần sau là bắt đầu thi công rồi, bây giờ có làm lại cũng không kịp nữa!”

Mặc Dịch Minh nghe xong, trong lòng bắt đầu bối rối.

“Thời gian không còn kịp nữa, trước tiên cứ làm lại nguyên mẫu đã, bây giờ cô liên hệ thử xem có thể mượn người thiết kế của các công ty khác không, cùng nhau dồn hết toàn lực để thiết kế một phương án mới!”

“Vâng!”

A Lộc gật đầu, nhanh chóng chạy khỏi văn phòng.

Mặc Dịch Minh xoa huyệt thái dương, trong lòng rất hoảng loạn, dường như tiếp sau này sẽ còn xảy ra chuyện nữa.

A Lộc vừa mới đi không bao lâu, một cuộc điện thoại gọi đến khiến Mặc Dịch Minh tức điên người.

“Tổng giám đốc Mặc, chuyện lớn rồi!”

Mặc Dịch Minh tức giận muốn chửi người, lần này không phải là công ty nào đó xảy ra chuyện mà là chuyện hợp tác giữa các công ty có vấn đề, có người dùng vừa khóc vừa mắng ở cửa ra vào, tuy là nữ nhưng cả buổi cũng không có ai đến khuyên ngăn hay ngăn cản được.

Vì Mặc thị là người sáng lập nên người ta tìm đến ký túc xá của Mặc thị, ngồi ở cửa khóc lớn, công bố nếu không có lời giải thích hợp lý thì cô ta sẽ khiến tiếng xấu của Mặc thị đồn xa.

“Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.” Mặc Dịch Minh rất đau đầu, lúc trước cảm thấy năng lực của những nhà kia không tồi, bọn họ rất nghiêm túc trong việc tạo ra sản phẩm và lựa chọn hợp tác. Bây giờ Mặc Dịch Minh không biết mắt mình có mù hay không nữa.

“Vị khách hàng kia sử dụng sản phẩm của chúng ta nhưng lại đột nhiên cảm thấy không được khỏe. Đã có không ít khách hàng sử dụng, nếu xảy ra vấn đề thì những khách hàng khác sẽ sợ hãi, mấy ngàn đơn hàng kia sợ là sẽ phải hủy đi mất!”

“Vậy là các cậu cứ để cô ta làm loạn sao?”

“Không phải đâu tổng giám đốc Mặc, đầu tiên là chúng tôi muốn xem giấy kiểm tra của bệnh viện và chịu toàn bộ chi phí nhưng giống như là chạm vào cái bình sứ vậy, nói cái gì cũng không chịu, lại còn khóc lớn, bồi thường cái gì cũng không muốn!”

“Hả? Bồi thường cái gì cũng không muốn? Báo cảnh sát đi, chuyện này nhất định là có người giật dây sau lưng.” Mặc Dịch Minh đột nhiên bừng tỉnh, liên hệ hai chuyện này vào một chỗ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.