Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 9: Bữa cơm trưa vả mặt đầy sóng gió



Editor: Lemonade

Nhóm bánh bao nhỏ chơi với cô Hoa đến tận trưa đã mệt gần chết rồi.

Hôm nay là ngày các bạn nhỏ tự mình chuẩn bị bữa trưa mang đến nhà trẻ.

Cũng là ngày các bậc phụ huynh ganh đua sắc đẹp. Vừa mới đến giờ cơm trưa thì những bậc phụ huynh mang đủ loại hộp cơm sang chảnh từ trong bụi cỏ bên ngoài phòng học xuất hiện.

Cái gì mà cơm dinh dưỡng tự làm.

Cái gì mà đại tiệc Mãn Hán phiên bản mini do con đời thứ chín của đầu bếp cung đình làm.

Cái gì mà bữa ăn Michelin được chế biến bởi nguyên liệu do máy bay từ Châu Úc vận chuyển tới ngày hôm qua

Đây là bữa ăn trưa của các bạn nhỏ đó, không biết còn tưởng cuộc thi đầu bếp thế giới khai mạc cơ.

Ba của Điềm Điềm vừa khiêng hộp cơm cao hơn một mét, gồm ba mươi tầng, mỗi tầng đều là hộp đựng đồ ăn tinh xảo lóng lánh. Bên nhà Hoàng Phủ, lưng của ba bạn nhỏ Triệt Triệt cõng một hộp cơm một mét vuông siêu to khổng lồ cười tà mị với ba Điềm Điềm, đầy ý vị khinh miệt và trào phúng. Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn bên kia vừa búng tay một cái rồi nhảy ballet, người đàn ông kéo mì từ bên ngoài tiến vào, theo sau còn là người bồi bàn mang giày da mặc tây trang. Các bánh bao nhỏ ngay ngắn ngẩng đầu lên, một sợi mì theo đường cong rơi vào xe ăn, nước mì ừng ực ừng ực được nấu bên trong.

Cô giáo Hoa Hoa đứng trên bục giảng, cô không có sức khống chế tình hình nữa rồi, chỉ có thể cố gắng mỉm cười thôi.

Giữa tâm bão cấp kim cương, Vạn Vạn Tuế trông như ở bên trong hồng trần hỗn loạn, làm một tiểu hòa thượng an tường. Cô bé im lặng đi về tủ chứa đồ phía sau phòng học, lấy hộp cơm của cô ra.

Thùng cơm cô ôm cũng béo lùn giống cô, mặt cô không biểu cảm xuyên qua một rừng các phụ huynh chân dài, đi đến chỗ ngồi phía trên của mình.

Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn dùng đĩa để kéo sợi mì, bên cạnh còn có một người bồi bàn đang kéo violin. Cô bé ngạo khí mười phần mang cảm giác thắng các bạn nhỏ khác quay đầu lại, hất cằm nhỏ nhìn về cái thùng cơm kiểu dáng bình thường quê mùa cực kỳ Vạn Vạn Tuế đặt trên bàn.

“A…” Gương mặt non nớt của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn làm ra biểu cảm trào phúng.

Đầu Vạn Vạn Tuế cũng không thèm ngẩng, cái tay béo cầm đỉnh của thùng cơm, dùng sức nhấn một cái, sau đó vặn. Thùng cơm vốn không có gì lạ đột nhiên nhảy ra năm ngọn đèn, nương theo đó là những âm thanh có tiết tấu và giọng nữ cao vút:

“Cà rốt? Cà rốt ăn ngon mà! Mướp đắng? Mướp đắng cũng rất ngon! Cà chua? Càng chua ăn ngon lắm! Vạn Tuế! Con không kén ăn! Không kén ăn đâu!”

Lúc Vạn Vạn Tuế nghe thấy cà rốt, khổ qua còn có cả mướp đắng thì gương mặt nhỏ hiếm khi lộ ra một chút biểu cảm khổ sở. Nhưng rồi cô bé vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời rap được ghi âm của mẹ: “Cà rốt ăn ngon, khổ qua cũng ăn ngon, cà chua lại càng ngon hơn. Mình không kén ăn, không kén ăn.”

Các bậc phụ huynh đang vui vẻ nhìn đến mấy ngọn đèn đang nhấp nháy thì im như gà.

Hình ảnh vẻ mặt trào phúng của bạn nhỏ Hạ Vị Mãn bị đơ lại.

Quá đột ngột rồi.

Vạn Vạn Tuế suy nghĩ xong thì bày ra bộ chén đĩa hình Ultraman, cúi thân hình mũm mĩm với thùng cơm còn đang nhấp nháy: “Mẹ vất vả rồi ạ.”

Âm thanh được ghi âm trước đó vậy mà có thể đáp lại Vạn Vạn Tuế: “Mẹ không vất vả đâu! Đối với mẹ mà nói, chuyện vui vẻ nhất là Vạn Vạn Tuế ăn thật ngon! Thật khỏe!”

Các vị phụ huynh ngay ngắn đứng nhìn thùng cơm của Vạn Vạn Tuế tí nữa ngã lăn ra đất.

Vạn Vạn Tuế không một gợn sóng sợ hãi khởi động.

Lại thua rồi…

Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn chán nản ngã thân thể nhỏ nhắn xuống ghế hình đóa hoa.

Cho dù cô có đầu bếp nổi danh nhất hiện tại làm mì cho mình thì sao? Trên đời này còn có thứ gì đắt đỏ hơn cơm mẹ nấu à?

Cho dù cô có nghệ sĩ violin nổi tiếng nhất thì thế nào? Trên đời này còn có gì quý giá hơn tiếng càm ràm của mẹ lo lắng cho đứa con kén ăn của mình chứ?

Hơn nữa cái thùng cơm đó, ánh đèn sáng lạn và âm thanh rap mê hoặc con của mình, như vậy mới là cách của thiên tài đấy, người mẹ bình thường không nghĩ ra được đâu!

Đáng ghét!

Bạn nhỏ Hạ Vị Mãn tức giận ăn mì kéo thật nhanh.

Đối thủ của cô quá mạnh!

Hệ thống nhân vật phản diện gọi Kí chủ 10086 lần: Không đúng? Ở đâu ta? Nói một câu đi, cầu xin bé đó!”

Các bạn nhỏ khác sau khi thấy thùng cơm của Vạn Vạn Tuế thì cũng ầm ĩ kêu ba mẹ bọn nhóc tự tay nấu cơm cho ăn, cũng muốn kiểu thùng cơm biết ca hát nữa.

Ba mẹ có tiền nhưng không biết chuẩn bị thùng cơm: Tụi bây là đang làm khó ba mẹ đó nghen.

Điềm Điềm cũng rất hâm mộ Vạn Vạn Tuế, nhưng lúc cô bé định mở miệng làm nũng với ba như xưa thì những lời nói lúc trước của chú Mảnh Thùng lại hiện ra: “Nhóc không phải con gái ruột của ba mẹ nhóc.”

Những lời này đã khiến cho Điềm Điềm rút tay lại nhỏ định níu ống quần ba cô.

Tối hôm qua cô bé mơ thấy ác mộng, ở trong mơ chú Mảnh Thùng có nói là, con gái ruột của ba mẹ cô sống trong căn nhà tồi tàn, ăn mặc túng thiếu, còn làm rất nhiều nghề để sống.

Điềm Điềm cúi đầu nhỏ xuống.

Chú Mảnh Thùng còn nói, người mà đáng ra phải làm lụng là cô, là cô trộm hạnh phúc của bạn nhỏ kia.

Cô là đứa trộm cắp.

Vậy nên đứa trộm cắp có tư cách gì để làm nũng với ba đây?

Tuy nhiên Điềm Điềm cũng không chắc mình có thể hoàn toàn tin tưởng cơn ác mộng đó không. Nhưng hai chữ 【Ăn trộm】 của chú Mảnh Thùng như dính trên trái tim cô, vứt thế nào cũng không được.

Hơn nữa cô còn tìm được chứng cớ cô không phải là con ruột của Hiên Viên Dạ.

Điềm Điềm nhíu mày nhỏ, cô bé không hiểu chuyện gì khiến ba Hiên Viên Dạ phải liều mình chọi gà ngươi chết ta sống với ba của Triệt Triệt. Cô bé ghé vào tai Vạn Vạn Tuế đang cố gắng ăn cà chua, giọng như em bé sơ sinh tuyệt vọng nói: “Vạn Tuế, có thể Điềm Điềm không phải là con gái của ba.”

Cô nói xong thì Hiên Viên Dạ bị ba của Triệt Triệt một cước đá bay.

Điềm Điềm cảm thấy trời sắp sập xuống rồi, bi thương chứng minh: “Ba ngốc như vậy, làm sao có thể biết được ‘1 cộng 1 bằng YEAH’ với ‘1 cộng 2 bằng OK’ chứ, đâu có thông minh như Điềm Điềm đâu?”

Vạn Vạn Tuế cảm thấy Điềm Điềm nói có lý, cô cũng không biết 1 cộng 1 bằng YEAH đâu, còn tưởng là 1 cộng 1 bằng 2 đây này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.