“Không cho phép hai người đi!” Tên bán thuốc lừa đảo kêu đến tê tâm phế liệt, cực kỳ có điệu bộ khổ chủ.
Bạn nhỏ Lục Trăn không nói gì, gương mặt uy nghiêm trầm xuống nhắm mắt với đại nội tổng quản của cậu, đại nội tổng quản lập tức hiểu ý giơ tay lên, có hơi cứng đờ nói với tên lừa đảo: “Không cần thối lại, tiền dư là bệ hạ thưởng cho các ngươi.”
!
Tên bán thuốc lừa đảo hành nghề hơn mười năm nay nhưng chưa từng nhìn thấy kẻ nào cùng ngành mà mặt dày vô sỉ như thế, cho gã một đống tiền âm phủ rồi còn kêu gã không cần thối lại, xem như thưởng cho gã.
Bên này vừa đứng lên thì tên bác sĩ lừa đảo bên kia cũng không nhịn được, trợn mắt nhìn Vạn Vạn Tuế và Ngô Hoàng: “Trả một tệ của tao lại đây! Nếu như không trả tao báo cảnh sát! Đúng rồi, hai đứa mày còn có phụ huynh nữa mà, kêu bà ngoại tụi mày tới đây bồi thường cho tao phí thiệt hại tinh thần đi, hai đứa mày nhục mạ đầu óc tao toàn là nước!”
Khi tên bác sĩ lừa gạt nói chuyện còn đưa tay ra, muốn kéo Vạn Vạn Tuế từ trong ngực Ngô Hoàng ra ngoài, lấy cô làm con tin.
Ngô Hoàng không hề hoảng hốt, gương mặt chán đời ngay cả một gợn sóng cũng không có. Anh vững vàng ôm lấy Vạn Vạn Tuế, Vạn Vạn Tuế lại bày ra bộ dạng bình tĩnh hiếm thấy hơn các bạn cùng trang lứa. Cô dựa theo Thái Cực quyền mà cùng ông ngoại luyện tập, tay nhỏ đánh vòng, tay tên bác sĩ lừa đảo vừa đưa tới thì bị cô đẩy ra.
Tên bác sĩ lừa đảo thấy mình ngay cả một đứa trẻ như này cũng không bắt được thì có hơi nóng nảy, gã dùng cả hai tay, tăng thêm tốc độ, giống như là đã học qua kỹ thuật đào nhện lớn, cánh tay cà cà mặt đất rồi vung lên, tấn công Vạn Vạn Tuế ở đủ góc độ.
Mà Vạn Vạn Tuế không hề hốt hoảng, gương mặt nhỏ nghiêm nghị, cánh tay mũm mĩm rành mạch phân minh, lấy chậm chế nhanh, phòng ngự như tường đồng vách sắt. Mà Ngô Hoàng phụ trách ôm cô cũng khống chế phương hướng trên dưới trái phải, hai anh em hợp tác không chê vào đâu được, làm cho tên lừa đảo tức giận đến mức bốc khói
Tên bán thuốc lừa đảo túm chặt đại nội tổng quản gào thét sắc bén, thái tử nhí Lục Trăn tôn quý lười nghe. Xem ra tên bán thuốc lừa đảo kích động như vậy bởi vì cậu ban thưởng quá nhiều, vui vẻ kéo đại nội tổng quản bày tỏ cảm ơn.
Cậu dời sự chú ý từ tên bán thuốc lừa đảo mệt mỏi đầu đầy mồ hôi sang Vạn Vạn Tuế.
Ở trong mắt cậu, tên bác sĩ lừa đảo đang giúp Vạn Vạn Tuế rèn luyện. Giống như cậu trước kia ở trong cung, có mấy sư phụ võ nghệ cao cường mỗi ngày đều cùng cậu rèn luyện nửa tiếng. Một là vì dạy cậu kỹ xảo phòng thân, hai là vì để cho thân thể cậu khỏe mạnh, cũng là một cách kéo dài tuổi thọ.
Trong lòng của thái tử nhí Lục Trăn không công bằng.
Đều là hoàng đế.
Vậy mà mấy tên bán đan dược này lại giúp hoàng đế nhỏ giống phụ hoàng của cậu luyện, không giúp chịu giúp cậu.
Vậy cũng không được.
Lục Trăn ho nhẹ một tiếng, đại nội tổng quản đang dây dưa với tên bán thuốc lừa đảo lập tức mạnh mẽ gạt gã qua một bên, cung kính đứng trước mặt thái tử nhí.
“Trẫm cũng muốn.” Lục Trăn chỉ chỉ Vạn Tuế.
Đại nội tổng quản lập tức thuận theo bế Lục Trăn lên.
Họ đã đứng vào đúng chỗ, chỉ kém tên bán thuốc lừa đảo bị đại tổng đánh ngã gãy răng toét mồm một chút.
“Tới đi, trẫm đã chuẩn bị xong.” Lục Trăn ngưng thần tụ khí, nâng tay bé nhỏ lên làm tư thế phòng ngự.
Tên lừa đảo mua thuốc:???
Thế giới này bị sao vậy?
Bây giờ mấy tên lừa đảo cũng ngang ngược như vậy sao?
Làm trò lừa gạt người ta thì như giao lưu học tập, còn kêu người bị lừa tới đi nữa?
“Báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát!” Tên bán thuốc lừa đảo cảm xúc mất khống chế gào thét, “Nếu không thì mấy tên lừa đảo này sẽ vô pháp vô thiên mất!”
Không đợi cho đồng nghiệp của gã nhắc nhở, rằng chính bọn gã cũng là lừa đảo thì tiếng xe cảnh sát “Ò é ò é” trên phố lập tức vang lên, hơn nữa càng lúc càng gần.
Tên lừa đảo, cảnh sát ngài muốn đã tới.
Nghe tiếng còi xe cảnh sát thì tên lừa đảo bán thuốc rốt cuộc cũng nhớ tới mình là ai, cả đám đồng nghiệp cũng hốt hoảng thành một cục, chẳng đoái hoài gì tới việc dây dưa với Vạn Vạn Tuế và Lục Trăn mà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị lên đường tháo chạy.
Nhưng chạy không khỏi. Ngô Hoàng đạp ngã bàn, làm cho tất cả sản phẩm của tên lừa đảo đều đổ xuống. Mà ở bên kia bạn nhỏ Lục Trăn không có ai giúp tập luyện thì có cảm giác mình bị kỳ thị, vì để làm cho thái tử nhí bớt giận nên đại nội tổng quản đã dùng một tay bắt hai tên lừa đảo lại.
Ánh sáng chính đạo chiếu sáng lên người bà ngoại Vạn Tuế nói đi vệ sinh nhưng thực chất là đi báo cảnh sát, bà chính nghĩa mà chỉ đại nội tổng quát đang xách hai tên lừa đảo như gà con: “Đồng chí cảnh sát, chính là bọn họ có ý đồ lừa gạt những bà lão đáng thương như chúng tôi!”
Tên bác sĩ lừa đảo oan ức kêu to: “Tôi nói cả nửa ngày, mấy bà một cọng lông cũng không cho chúng tôi. Tôi con mẹ nó còn bị lừa một tệ, rốt cuộc là ai đáng thương! Rốt cuộc là ai mới là kẻ lừa đảo?!”
Mặc kệ như thế nào thì cuối cùng mấy tên lừa đảo cũng bị chú cảnh sát mang đi, còn bà ngoại Vạn Tuế thì coi như là người bị hại suýt tí nữa đã mắc lừa cũng đi theo cảnh sát, giúp cảnh sát lấy lời khai.
Vốn là chú cảnh sát thì bà ngoại của Vạn Tuế không già thì trẻ, muốn cho các bà nói đơn giản thôi, để lại một phương thức liên lạc rồi có vấn đề gì bọn họ sẽ liên lạc hỏi thăm, không cần cùng nhau phiền toái đi đến đồn cảnh sát như vậy.
Nhưng bà ngoại Vạn Tuế quả quyết từ chối, ánh sáng chính đạo lại một lần nữa chiếu lên đầu bà: “Những tên lừa đảo này quá ghê tởm, ngay cả tiền dưỡng lão của một bà cụ đáng thương cũng không biết xấu hổ mà lừa gạt. Tôi không nhìn thấy bọn nó bị quả báo trừng phạt thì ăn cơm không ngon đâu!”
Nhóm chị em của bà ngoại của Vạn Tuế cũng dùng lời lẽ chính nghĩa kêu lên, nhưng rõ ràng biểu cảm của mọi người lại là vui vẻ như muốn đi chơi xuân, còn có người lấy điện thoại ra tra xem gần đồn cảnh sát có món gì ngon, chuẩn bị đến đồn rồi thuận tiện ăn chút gì luôn.
Cảnh sát bị nhóm bà cụ tràn đầy chính nghĩa làm cảm động:…
Lục Trăn ngẩng đầu nhỏ nhìn sắc trời, cảm thấy nếu không trở về cung thì sẽ muộn giờ cơm tối. Nhưng cậu lại thấy Vạn Vạn Tuế bị nhóm chị em của bà ngoại cô vây quanh, rất có dáng vẻ thăm dân. Vậy nên cậu cắn răng, lệnh cho đại nội tổng quản ôm cậu qua đó.
Mong muốn của thái tử nhí Lục Trăn được đền bù. Trên đường đến đồn cảnh sát cũng hưởng thụ đối đãi giống với Vạn Vạn Tuế, gương mặt nhỏ núc ních cũng bị các chị em của bà ngoại Vạn Tuế sờ thành đủ hình dạng.
Vốn thái tử nhí muốn phản kháng nhưng rồi nhìn thấy gương mặt nhỏ của Vạn Tuế ở bên kia biến thành đủ các hình thù, ngồi vững như thái sơn trong ngực bà ngoại như cũ, thậm chí mặt không cảm xúc uống sữa đậu mà các bà cụ cho, ý thức cạnh tranh của thái tử nhí được kích hoạt.
Cậu không thể thua.
Thái tử nhí cắn răng, ngồi nghiêm chỉnh chịu đựng rèn luyện đến từ tình yêu của các bà cụ.
Cảnh sát không hề tóm hai bạn nhỏ Vạn Vạn Tuế và Lục Trăn hỏi han không ngừng, dù cho đám lừa đảo có than thở khóc lóc nói rằng bọn nó bị hai bạn nhỏ lừa đến cực thảm, nhưng các chú cảnh sát sẽ tin à? Đương nhiên là không rồi! Những tên lừa đảo đó người còn không lo lừa đi, còn nói cái gì bị hai đứa trẻ hơn ba tuổi lừa một tệ, chuyện này ai mà tin chứ?
Suýt chút nữa cảnh sát đã cười rồi, may sao họ là dân chuyên nghiệp đấy.
Vốn thái tử nhí Lục Trăn chuẩn bị chờ Vạn Vạn Tuế chủ động mở lời với cậu, nhưng Vạn Vạn Tuế lại không có ý muốn nói chuyện với cậu. Cô đã đói rồi, trên đường uống sữa đậu giống như đá chìm đáy biển vậy, không giống với ăn. Cho nên cô tự động tiến vào hình thức tiết kiệm điện, ôm bụng nhỏ trống trơn ngồi yên không nhúc nhích.
Thái tử nhí Lục Trăn đợi đã lâu nhưng Vạn Vạn Tuế lại không chủ động nói chuyện với cậu, cuối cùng là chính mình không chờ nổi, họ nhẹ một tiếng: “Ngươi… Là ngôi mộ nào?”
Vạn Vạn Tuế tiến vào trạng trái tiết kiệm điện nhưng vẫn là Vạn Vạn Tuế lễ phép như cũ, nàng nghiêm túc tự hỏi câu hỏi của bạn nhỏ.
Cô là gỗ nào?*
(*) Đồng âm.
Ban đầu Vạn Vạn Tuế không hiểu cái gì gọi là gỗ, nhưng sau đó cô nghĩ tới, ghế tựa trẻ em của cô là gỗ, giường là gỗ, sàn nhà cũng là gỗ.
Vạn Vạn Tuế hiểu được câu hỏi thì nghiêm túc lắc đầu, sửa lại hiểu lầm vật liệu của Lục Trăn: “Tớ không phải là gỗ, tớ là thịt. Hẳn là cậu hỏi tớ là thịt gì.”
Tuy rằng nghe không hiểu nhưng cũng không thể làm cho Vạn Vạn Tuế nhìn ra cậu nghe không hiểu. Lục Trăn vẫn là mím môi, dựa theo cách nói của Vạn Vạn Tuế hỏi lại một lần: “Vậy, ngươi là thịt gì?”
Vạn Vạn Tuế trịnh trọng trả lời: “Tớ là thịt ba chỉ.”
Thịt ba chỉ, Vạn Vạn Tuế thích nhất là thịt thịt. Cô tin rằng bản thân mình chắc chắc toàn là thịt ba chỉ vừa đáng yêu vừa ngon.
Cho nên, cô chính là thịt ba chỉ.
Bạn nhỏ Lục Trăn hoàn toàn nghe không hiểu như có chuyện lạ gật gật đầu: “Thì ra là thế.” Cậu yên lặng ghi nhớ trong lòng, hồi cung sẽ để người kia thay cậu điều tra vì sao lại dùng các loại thịt khác nhau để đại diện cho thân phận của hoàng đế, sau đó lại điều tra xem hoàng đế nào là thịt ba chỉ, xác định rõ lai lịch thần bí của người cùng ngành với cậu.
Ngay tại lúc thái tử nhí làm lên xong kế hoạch, chuẩn bị yên lặng chờ đại nổi tổng quản trở về thì Vạn Vạn Tuế theo nguyên tắc xã giao “người khác hỏi bạn khỏe không, bạn không chỉ trả lời bạn thích ăn cơm mà còn phải hỏi lại một câu” hỏi cậu một câu hỏi giống như cậu đã hỏi: “Vậy cậu là thịt gì?”
Tinh thần của thái tử nhí Lục Trăn căng thẳng, giả vờ suy tư trấn định một hồi thì hơi chột dạ mở miệng: “Ta là, trẫm là thịt hoa tuyết cực phẩm.”
“Ò.” Lúc Vạn Vạn Tuế ăn xâu thịt dê thì cũng đã nghe tên thịt này, gật đầu khen ngợi, “Vậy cậu ăn cũng rất ngon.”
Trong lòng thái tử nhí Lục Trăn chậm rãi nhảy ra một dấu chấm hỏi, nhưng trên mặt vẫn “Trẫm biết, trẫm rất hiểu” như cũ.
Lục Trăn còn hỏi tên của cô —— Vạn Vạn Tuế.
Nhất thời cậu lập tức sinh ra bất mãn với tên của mình.
Thái tử nhí Lục Trăn ghi yên lặng ghi nhớ trong lòng, khi trở về cậu muốn sửa tên mình để nghe lợi hại hơn Vạn Vạn Tuế.
Tuy đại nội tổng quản của thái tử nhí Lục Trăn có hành vi rất kỳ quái, nhưng trong sự nhiệt tình trợ giúp của bà ngoại Vạn Vạn Tuế và nhóm chị em thì cảnh sát cũng lấy lời khai rất nhanh đã xong.
Tới lúc chia tay, Vạn Vạn Tuế giơ tay nhỏ mũm mĩm lên vẫy vẫy với Lục Trăn: “Hoa tuyết cực phẩm, bái bai.”
Cằm của thái tử nhí Lục Trăn hơi nâng lên, tràn đầy long uy tiếp nhận Vạn Vạn Tuế vấn an cậu, đang định bước chân nhỏ ra định bãi giá hồi cung thì đột nhiên bụng rồng nhỏ kêu kêu ục ục một tiếng.
Rồi xong.
Qua thời gian ăn bữa tối rồi.
Cậu không kịp bổ sung đồ ăn, vậy nên cậu phải.
Bụng đói của thái tử nhí kêu vang, tay không khống chế được giơ ngang lên, hai cái châm nhỏ cũng chụm lại với nhau.
“Trẫm đi đây.” Thái tử nhí Lục Trăn dù bị bắt biến về hình dạng cương thi nhưng vẫn có thể giữ bình tĩnh. Cậu cứ vậy mà giơ cánh tay nhỏ bình tĩnh nhảy bịch bịch xung quanh mọi người.
“Bãi giá hồi cung.”Âm thanh non nớt ra lệnh của thái tử nhí Lục Trăn cũng không hề rối loạn, tự tin mười phần.
Đại nội tổng quản cũng bởi vì không đủ năng lượng nên cũng biến về hình dạng cương thi giống Lục Trăn, ông lập tức giơ cánh tay cùng Lục Trăn nhảy bịch bịch rời đi.
Người nhà họ Vạn nhìn theo họ hoang mang một giây thì lại thích ứng được chỗ kỳ quái, xoay người, vừa nói chuyện phiếm vừa đi về nhà của mình.
Thái tử nhí Lục Trăn thành công nhảy bịch bịch về cung đã ăn cơm xong, trở về hình dáng con người. Cậu giao nhiệm vụ hoàng đế thịt ba chỉ cho người kia, sau đó nghiên cứu với đại nội tổng quản là nên đặt tên gì để bá đạo và táo bạo hơn Vạn Vạn Tuế.
Ban đầu thì họ định tìm cấp số lớn hơn vạn để góp thành chữ, ví dụ như Lục Trăm Triệu Tuế, Lục Triệu Tuế. Nhưng Lục Trăn lại cảm thấy Trăm Triệu và Triệu không hợp với họ của cậu, không bằng cái tên hoàn toàn tự nhiên của Vạn Vạn Tuế.
Sau đó bọn họ đọc được đủ thứ trên mạng xã hội Weibo, thành công tìm được một con số lợi hại nhất thế giới này.
Con số đó dường như tùy tiện cũng nhìn thấy được, lúc ở trong hiện tại cũng có cảm giác lợi hại, lớn tiếng kêu lên một cái thì so với vạn, trăm triệu hay triệu cũng mạnh hơn rất nhiều.
Con số kia chính là 666*
(*) Dùng để miêu tả một thứ gì đó rất mạnh mẽ, ấn tượng.
Thái tử nhí Lục Trăn đối với con số này cực kỳ vừa lòng, lập tức tuyên bố, tên húy của cậu sẽ được đổi từ Lục Trăn thành Lục Lục Lục.