“Đại ca, anh không sợ em sao?” Mặc dù Hugo rất lo lắng răng nanh nhỏ không từ mà biệt của mình, nhưng cậu lại lo hơn là Vạn Tuế bị dáng vẻ đáng sợ của cậu dọa, cảm thấy cậu là quái vật, sau này không để ý đến cậu nữa.
Mặc dù các trưởng lão của gia tộc rất thích cậu, nhưng các bạn ma cà rồng học chung thì lại không thích chơi với cậu, lại càng sẽ không giống như Vạn Tuế, nguyện ý làm đại ca của cậu.
Vạn Vạn Tuế cất gương nhỏ, nghiêm gương mặt, hỏi ngược lại Hugo: “Tại sao tớ phải sợ cậu?” Dừng một chút, hơi khó hiểu hỏi, “Bởi vì răng của cậu to à?”
Cái cô chỉ là ba chiếc răng nanh của Hugo.
Ba tuổi rưỡi, bạn nhỏ Vạn Vạn Tuế kiến thức có hạn không nhận ra được ma cà rồng, càng không biết đến răng nanh. Cô thấy răng của Hugo, thì cảm giác duy nhất cũng chỉ là–
Hugo có ba cái răng lớn ghê.
Từ nhỏ đã được dạy rằng ở trước mặt loài người phải giấu kỹ năng nanh, nếu không sẽ bị xem là quái vật, còn có thể bị thái mỏng nữa. Thế nên ma cà rồng nhỏ không hề nghĩ rằng phản ứng của Vạn Tuế đơn giản như vậy, lần thứ ba ngây người, chậm rãi lắc đầu nói: “Không…”
“Vậy tại sao tớ phải sợ cậu? Bởi vì cậu thiếu một cái răng à?” Sau khi Vạn Vạn Tuế đưa ra một khả năng mới thì lập tức lắc đầu nhỏ, “Vậy cũng không có gì phải sợ. Bà cố ngoại của tớ thiếu rất nhiều răng, bà còn có răng giả, nhưng răng giả cũng thiếu rất nhiều răng. Nhưng mà khi những cái răng đó hợp lại với nhau thì cũng nhiều.”
“Không…” Hugo bị Vạn Vạn Tuế lượn quanh vài vòng đến choáng váng, cậu cũng không nhớ nổi tại sao Vạn Tuế phải sợ cậu, chẳng phải vì cậu có ba cái răng lớn và thiếu mất một cái à?
Đột nhiên Hugo nhớ tới cái răng không cánh mà bay của mình.
Răng cậu đâu?
Hugo cúi đầu nhìn quanh tìm răng, Vạn Tuế cũng giúp cậu tìm. Ngay cả Thâm Thâm đang ngồi xổm dưới tàng cây nói chuyện với Phát Phát và trao đổi văn hóa chửi thề với đại tiểu thư đại thụ cũng gia nhập cùng nhau tìm răng.
Tìm tới tìm lui cũng chẳng tìm được.
Không có răng.
Bạn nhỏ Hugo gấp đến nổi vành mắt đỏ lên. Mặc dù cậu không thích răng nanh, mặc dù cậu quen giấu răng nanh đi, mặc dù răng nanh của cậu rất đau…
Đột nhiên bạn nhỏ Hugo nhớ tới một chuyện. Cậu dùng đầu lưỡi đụng vào chỗ trống thiếu mấy răng, cẩn thận cảm nhận một chút sau đó vui vẻ chia sẻ với hai bạn học cùng mình tìm răng một tin tức tốt: “Răng của tớ không đau.”
“Ò ò ò!” Mặt Vạn Vạn Tuế không cảm xúc chúc mừng cậu.
Thâm Thâm cũng vui vẻ gật gù đắc ý, chậm rãi hát: “Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng cậu nha ~”
Bạn nhỏ Hugo cũng vỗ tay theo, cùng nhau ca hát. Sau đó cậu nghĩ tới một chuyện thì gương mặt nhỏ suy sụp, bi thương nói cho hai bạn nhỏ cùng cậu tìm răng một tin xấu: “Răng không đau bởi vì răng không còn nữa.”
Bầu không khí sung sướng của tiểu đội tìm răng dứt khoát chìm xuống.
Lúc này đến phiên Thâm Thâm phụ trách xây dựng nhạc nền nhịp điệu a a thê lương.
Vạn Tuế thuận thế cũng đau buồn hát: “Cải xanh, trong đất vàng, để trong nồi rồi thêm hai cái nữa…”
Đói.
Mỗi người trong tiểu đội tìm răng bổ sung thêm một viên kẹo sữa rồi quay về chủ đề chính, răng đâu rồi.
Ba túi sữa nhỏ bắt đầu ‘chơi lại’.
Hugo lại ngồi xổm xuống chỗ ban đầu cậu ngồi, sau đó Vạn Vạn Tuế đi tới, giống như lúc mới phát hiện Hugo ở chỗ này, quan tâm nhìn cậu.
Hugo ngẩng đầu lên. Mặc dù đã là đàn em của Vạn Tuế nhưng khi thấy Vạn Tuế nhìn cậu thì vẫn có hơi sợ, cậu theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng:!
Đột nhiên Hugo biết răng của cậu đi đâu rồi.
“Răng của em từ khi đại ca nhìn em thì em hơi hồi hộp một chút, sau đó răng em hết đau. Hơn nữa từ đó về sau, em rút ngắn lời nói của mình thành không, cho nên hẳn là từ lúc đó bốn cái răng của em rời em đi.” Bạn nhỏ Hugo vừa nói vừa khóc, “Nó mới rời em mà đi thôi, còn chưa lớn lên trong miệng em thì đã bị em… nuốt mất.”
Hugo không nén được bi thương, lau nước mắt: “Răng của em, quá đáng thương. Nó còn chưa thấy thế giới bên ngoài, thì, thì, thì đã bị em nuốt rồi.”
“Không sao đâu.” Thâm Thâm an ủi Hugo, “Lúc nãy Phát Phát vừa nói với tớ, khi ăn răng thì răng sẽ mọc từ bụng cậu lên, giống như ăn hạt dưa hấu vậy, trong bụng sẽ mọc ra cây dưa hấu dài lớn. Nó vẫn có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài.”
Hiệu quả an ủi cực kỳ tốt. Vốn Hugo chỉ là thương tâm thôi, bây giờ là kinh hoàng cộng thêm thương tâm rồi. Nước mắt cậu ào ào rơi xuống, đôi mắt màu xanh biếc càng thêm trong veo: “Bụng tớ sắp mọc răng rồi, tớ sẽ không nhìn thấy được thế giới bên ngoài nữa.”
“Đừng sợ.” Vạn Vạn Tuế lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt trên mặt Hugo: “Khăn này của tớ đặc biệt có thể hút nước.”
“Thật hả?” Hugo thút tha thút thít nức nở cảm nhận khăn tay một hồi, sau đó vui vẻ lên được một chút, “Thật này, nước mắt của em bị nó hút hết rồi nè.”
“Yên tâm khóc đi.” Vạn Vạn Tuế vỗ vai Hugo, cô chỉ có thể giúp cậu tới đây.
Có khăn tay thấm nước của đại ca bảo đảm, Hugo yên lòng để mình chuyển từ Hugo mưa to biến thành Hugo mưa xối cả.
Sau đó Phát Phát nóng nảy bị Hugo khóc đến phiền. Cô nói cho Thâm Thâm rằng cô bảo ăn răng thì răng sẽ mọc ra từ bụng là nói dối, nuốt vào rồi thì lúc đi ấy ấy sẽ thải ra.
Nghe Thâm Thâm nói bụng của cậu sẽ không mọc răng thì Hugo thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ lên. Đột nhiên nghĩ tới răng nanh làm sao rút về thì cậu lại vui vẻ, nói tin tốt này với hai bạn nhỏ cùng tìm răng.
Ba túi sữa nhỏ lại vui mừng.
Trên đường ăn mừng thì Hugo lại có thêm phiền não mới– răng nhọn như vậy, lỡ như lúc đi ấy ấy thì cái mông nhỏ của cậu phải mở thế nào?
Ba túi sữa nhỏ lại tự bế.
Cuối cùng Vạn Tuế giúp Hugo nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Đã nuốt vào bụng rồi thì không có cách nào xoay chuyển nữa, chỉ có thể để bọn họ cùng nhau cầu nguyện với trời xanh, xin ông trời lúc cái răng đi ra thì đầu nhọn không hướng ra ngoài.
Ngoài ra, không rơi ba cái răng trước hạn phòng bị.
Hugo, điện hạ có huyết thống tôn quý mạnh mẽ sau khi tan học thì liền nói với quản gia chủ ý Vạn Tuế cho cậu: “Con phải mài răng nanh cho bằng phẳng mới được.”
Quản gia từ từ nhảy ra một dấu chấm hỏi.
“Có như vậy thì sau này có mới có thể yên tâm đi ấy ấy, cũng không sợ răng lại bị nuốt vào bụng.” Bạn nhỏ Hugo cảm thấy mình chơi với đại ca Vạn Tuế một ngày thì trở nên thông minh hơn rồi.
Đây chính là sức mạnh của tình yêu của đại (ca).
Hugo giơ bàn tay bé nhỏ lên, thêm nhiên liệu vào chiếc đỗ trước cổng nhà trẻ không nhúc nhích: “Xông lên!” Cậu đã không chờ được muốn về nhà mài răng rồi.
Hugo rất vui vẻ, gió từ trong cái lỗ hỏng mất răng làm tóc ngố của quản gia lay động.
Nghe không hiểu tiểu điện hạ nhà ông nữa rồi, quản gia chậm rãi nhảy ra rất nhiều dấu chấm hỏi, ấy ấy có liên quan gì đến tiểu điện hạ chứ?
Nhưng mà ông chú ý tới tiểu điện hạ không có cây răng nào, sức gió rất mạnh.
Ông mừng rỡ nhìn Hugo. Cách tính chu kỳ trổ mã của ma cà rồng khác trẻ con loài người, tiểu điện hạ nhà ông lúc này mới thay răng thì xem như trễ trong giới ma cà rồng rồi.
Thế nhưng mà thay rồi thì tốt, thay răng thì đồng nghĩa với việc điện nhà nhỏ của họ đã trưởng thành, cách cuộc sống “đi săn” không còn bao xa nữa.
Hôm nay cả Vưu Giai và Ngô Hoàng đều đến đón Vạn Tuế về nhà.
Vạn Tuế nhìn thấy hai anh chị nhà cô một trái một phải đứng ở trước cổng như hai thần giữ cửa, cả hai đều hận không thể cách xa đối phương một trăm lẻ tám ngàn dặm.
Chính là chê bai lẫn nhau.
Từ lâu Vạn Tuế đã quen bọn họ không có dáng vẻ đoàn kết yêu thương nhau rồi. Chân ngắn nhỏ bước ra, đội mũ bảo hiểm treo trên xe Ngô Hoàng lên, đưa cặp sách cho Ngô Hoàng rồi chân ngắn bước tới đối diện Vưu Giai, để Vưu Giai bế cô lên ghế sau.
Trên đường về, Vạn Tuế khi lại khe khẽ nói chuyện với Vưu Giai, khi thì giương cao giọng nói chuyện với Ngô Hoàng trên chiếc xe khác.
Cô không mong bất cứ người nào trong Vưu Giai và Ngô Hoàng cảm thấy mình bị lạnh nhạt.
Đoan thủy đái sư (1)- Vạn Vạn Tuế: Cái này phải gọi là, mưa móc đều dính. (2)
(1): 端水带师: Từ thông dụng trên internet, chỉ một người chu đáo về mọi mặt.
(2) 雨露均沾: Đối xử với ai cũng bình đẳng như nhau.
Khi sắp đến nhà, đi ngang qua công viên nhân dân thì Vạn Tuế nhìn thấy ven đường bày mấy cái bàn, phía sau bàn có vài bác sĩ áo trắng ngồi đó, trên bàn còn bày ra rất nhiều hộp.
Còn có rất nhiều cụ già đang ôm trẻ em, xếp hàng ở trước bàn.
“Đó không phải là bà ngoại sao?” Vưu Giai phát hiện gương mặt quen thuộc trong đám người. Cô từ từ phanh xe lại, Ngô Hoàng cũng lảo đảo dừng xe, lười biếng chống chân dài xuống đất.
Vạn Tuế cũng thấy bà ngoại trong đám người, nhưng cô còn phát hiện thêm một gương mặt hơi quen trong đám đông nữa. Vưu Giai bế cô từ trên xe xuống, đưa cô đến kế bên bà ngoại, nhỏ giọng nói, “Bà ngoại, mấy người này mà bán thuốc cái gì chứ? Đều là lừa gạt hết…”
Mặc dù tuổi của bà ngoại Vạn Tuế đã hơn năm mươi nhưng tâm tính trẻ nên nhìn cũng rất trẻ. Hơn nữa dáng vẻ bà cực kỳ đẹp, có hẳn cửa tiệm trung niên và người già ở Taobao mời bà làm người mẫu nữa.
Bà nghe được Vưu Giai nói đây đều là lừa gạt thì vội ngăn Vưu Giai lại, để cho Ngô Hoàng tới giữ chỗ giúp bà sau đó bà dẫn Vưu Giai và Vạn Tuế đi qua một bên, thấp giọng nói: “Bà biết là gạt mà, nên bà gạt lại mấy phường lừa đảo này để giải sầu đó.”
“Cái gì?” Vưu Giai sợ ngây người.
Bà ngoại Vạn Tuế làm động tác tay cho Vưu Giai im lặng một chút. Bà cực kỳ cảnh giác, còn cảnh giác hơn cả bọn bán thuốc giả mà nhìn trái nhìn phải một lần, chắc chắn mấy tên bán thuốc giá đó không chú ý đến bà với Vưu Giai có gì sai sai thì mới yên tâm, hạ thấp giọng nói tiếp: “Con nói nhỏ chút. Gần đây quản nghiêm, bà với nhóm các chị em rất khó khăn mới tụ hội lại, con đừng có làm cho bà sợ.”
Vưu Giai thật sự cạn lời, còn tụ tập thành nhóm để gạt phường lừa đảo nữa à?
Bà ngoại nhà cô dọn tới đây mới có mấy ngày đâu, vậy mà giờ tìm được nhóm chị em chung chí hướng rồi.
“Đây đều là người của các bà ạ? Không có người nhìn các bà nhiều người vậy nên cho rằng các bà mới là người bán thuốc giả chứ?” Vưu Giai rất lo lắng. Bà ngoại nhà cô hưng phấn như vậy, đến lúc đó sẽ bị cảnh sát cho là cùng một phe với đám lừa gạt này.
“Giờ có người ngu ngốc như vậy à?” Bà ngoại Vạn Tuế liếc nhìn Vưu Giai quở trách, “Yên tâm đi, bà chơi tí nữa thì báo cảnh sát liền giờ, tuyệt đối không để mấy tên lừa gạt này chạy mất đâu.”
Vưu Giai không còn gì để nói, chính là lo lắng nhóm bà cụ này đừng đùa quá trớn cho nên ở lại đây với Ngô Hoàng, ngồi ở bên dụng cụ tập thể hình chờ.
Vạn Tuế được bà ngoại ôm, làm công cụ lừa gạt mấy tên lừa đảo.
Tên lừa đảo nói thuốc của bọn nó cụ già lẫn trẻ em đều có thể uống, bà ngoại Vạn Tuế ôm Vạn Tuế nên thuộc cả hai nhóm người, đám bán thuốc đó cũng đối xử với họ rất nhiệt tình.
Một lớn một nhỏ đứng ở phía sau, ngồi ở bên cạnh.
Bà ngoại Vạn Tuế lấy mấy tên lừa đảo để luyện tập tài hùng biện, làm đá mài dao phòng Alzheimer trước tuổi già nên tự mình chơi đùa. Những tên lừa đảo kia đã có mục tiêu rõ ràng, biết rằng người moi tiền là bà ngoại cô chứ không phải cô cho nên cũng không chú ý tới cô quá nhiều, tùy tiện để cô chơi đồ trên bàn.
Vạn Tuế chơi chán nhưng bà ngoại lại chưa chơi đủ, cho nên cô chuyển gương mặt nhỏ sang bên cạnh.
Vị trí bên cạnh có một bạn nhỏ cao xinh đẹp kiêu ngạo ngồi, đứng bên cạnh cậu là phụ huynh. Nói là phụ huynh nhưng người đó lại hơi quá mức cung kính với bạn nhỏ. Không chỉ là bạn nhỏ ngồi người đó đứng, mà lưng người đó còn hơi cong xuống một tí nữa.
Vạn Tuế biết người bạn nhỏ này, cậu ấy cũng thuộc lớp Cua Nhỏ. Nhưng mà bạn nhỏ này luôn cúp học, một tuần thì nghỉ bốn ngày, ngày nào cũng đến trễ về sớm.
Giờ phút này bạn nhỏ lại nghiêm túc lắng nghe những gì người bán thuốc nói, sau đó nâng bàn tay nhỏ bé lên, chỉ tới chỉ lui mấy cái hộp trên bàn, âm thanh non nớt ngang ngược độc đoán: “Những thứ này trẫm đều muốn.”