Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 34: Bảo vệ



“Bạn nhỏ ba tuổi rưỡi không thể tự rời nhà trẻ khi không có người lớn trông nom.” Vạn Vạn Tuế nói xong thì nằm dưới nách bạn nhỏ Phó Tinh Thần, giống như kéo bao tải mà bắt cậu về cổng lớn cả nhà trẻ.

Trong lúc chú Vương đang bị sức lực lớn của cô làm kinh hãi thì Vạn Vạn Tuế còn cố ý đổi góc kéo Phó Tinh Thần, vượt qua chú Vương.

Lúc bạn nhỏ Phó Tinh Thần trở về nhà trẻ mà lúc nãy mình vừa bỏ đi thì rất tức giận, “Vạn Tuế, cậu đang làm gì?”

“Bảo vệ cậu.” Vạn Vạn Tuế tích chữ như vàng.

Bảo, bảo vệ cậu? Tai của bạn nhỏ Phó Tinh Thần thoáng chốc đã ửng hồng, giọng điệu cũng không cứng ngắc lạnh lùng như trước nữa: “Tớ, tớ có người lớn đi cùng mà.” Cậu ngẩng đầu nhìn về phía chú Vương, ra hiệu ông đi đến đây đón cậu bỏ nhà trốn đi.

Chú Vương dở khóc dở cười đi đến, sau đó lại chào cô Hoa Hoa thêm lần nữa rồi mới dẫn cậu chủ nhà mình ra cửa. Ông nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua bụng nhỏ, à không, bạn nhỏ lúc nãy kéo cậu chủ vào cổng đang vui mừng nhìn về phía họ.

Về phần sao nhìn ra được vui mừng từ gương mặt nhỏ không cảm xúc đó thì chú Vương cũng không biết.

“Chú Vương, chú đưa con tới đây đi, con muốn tiếp tục bỏ nhà ra đi.” Phó Tinh Thần lại tạm biệt chú Vương lần nữa.

Chú Vương lo lắng cực kỳ, cậu chủ nhà ông mới có ba tuổi rưỡi, không nói đến chuyện có năng lực tự mình nuôi sống bản thân hay không, mà là lỡ như gặp người xấu, gặp bọn buôn người thì hậu quả quản gia cũng không dám tưởng tượng.

Chú Vương nhịn không được động viên: “Cậu chủ, hay là con cùng chú trở về đi, rồi nói xin lỗi ông chủ, thật ra ông ấy cũng rất quan tâm con đó…”

Phó Tinh Thần cúi đầu, trong gió lạnh cậu cũng có một thoáng động lòng, nhưng rồi nhớ đến ánh mắt thờ ơ của người kia, Phó Tinh Thần kiên quyết lắc đầu nhỏ: “Không, con muốn cho ông ấy nhìn thấy, dù không có đồng tiền dơ bẩn của ông ấy thì con vẫn có thể sống rất tốt.”

Chú Vương còn định nói gì nữa nhưng điện thoại trong túi lại vang lên, ông lấy ra xem thì là số điện thoại của ông chủ, ông nhanh chóng bắt máy thì nghe được âm thanh hững hờ của ông chủ nhà ông: “Đến nhà trẻ đón thằng nhóc đó rồi à?”

“Vâng, vừa đón ra.” Chú Vương lên tiếng, nháy mắt với Phó Tinh Thần “ông chủ gọi điện, chắc chắn là kêu con về nhà.”

Trong lòng Phó Tinh Thần cũng sinh ra một tia hy vọng, không được tự nhiên xoay người nhưng cũng không đi nữa.

Chú Vương vừa định nhếch miệng cười thì nghe âm thanh không có tí tình cảm con người nào của ông chủ tiếp tục: “Không phải nó muốn bỏ nhà ra đi à? Để cho nó đi đi còn thì anh quay lại ngay.”

Nói xong, boss máu lạnh vô tình nhà ông liền cúp điện thoại.

“Chuyện này…” Chú Vương nghĩ ông chủ nhà mình nhẫn tâm nhưng cũng không nghĩ đến ông đối với con ruột của mình lại ác như vậy.

Phó Tinh Thần rất nhạy cảm, thấy chú Vương không nói tiếp thì cũng biết người kia nói gì với chú Vương rồi. Cậu mím chặt miệng nhỏ, một câu cũng không thèm nói, nghĩa vô phản cố* bước chân ngắn đi.

(*) 义无反顾: Dũng cảm tiến lên, không thể ngần ngại khi nhìn lại (thành ngữ Trung Quốc).

Ông nhìn cậu chủ chỉ cao 100cm và bóng lưng nhỏ bé của cậu, trái tim của chú Vương nhăn lại.

Tuy nhiên cũng không có nhăn được lâu. Một bóng dáng 92cm hùng hồn bước chân ngắn đi tới, kiễng chân, nắm chặt cổ của cậu, vác lên người rồi hey hey hey đi trở về: “Bạn nhỏ ba tuổi rưỡi không thể tự rời nhà trẻ khi không có người lớn trông nom.

Chú Vương nghe được lời thoại quen thuộc, nhìn cảnh quen thuộc:?

Vưu Giai chạy xe đạp đi đến, cẩn thận nhận diện cậu nhóc trên lưng em gái nhà mình, ôi!!! Á à, nhóc này không giống với nhóc dẫn về là lúc trước.

Không hổ là em. Vưu Giai quăng cho em gái nhà mình ánh mắt khen ngợi “tôi không sinh em bé, tôi chỉ là đứa vác em bé thôi.”

“Vạn Tuế, tớ có người lớn đi theo mà!” Phó Tinh Thần thật sự sợ Vạn Vạn Tuế vác cậu trở về, nhanh chóng kêu cứu với chú Vương. “Chú Vương, chú mau tới đây đi!”

Lần này chú Vương bị Vạn Vạn Tuế phê bình. Cô nghiêm lại gương mặt nhỏ, hai tay đặt sau lưng, nâng bụng nhỏ cao lên: “Tại sao người lớn có thể cách xa bạn nhỏ như vậy? Lỡ như có người chạy đến bế bạn nhỏ Phó Tinh Thần đi mất thì làm sao?”

Chú Vương vừa gật đầu nhận lỗi vừa nghĩ:… Con không phải là người đó à?

Sau đó xoay một cái, bạn nhỏ Phó Tinh Thần đang sửa sang lại áo khoác vải bông bị Vạn Vạn Tuế túm thành hình bình hành, nói lời tạm biệt với chú Vương lần thứ ba: “Chú Vương, chú trở về đi, con muốn…” Cậu cố ý xoay xoay đầu nhỏ, chắc chắn không thấy Vạn Vạn Tuế thì mới trịnh trọng tiếp tục, “Bỏ nhà ra đi.”

Chú Vương lại muốn ngăn cản nhưng điện thoại trong ngực lại vang lên, lúc này ông chủ gửi tin nhắn đến, trên màn hình chỉ có hai chữ: Trở về.

Chú Vương nhíu mày, vừa định trả lời ông chủ thì đột nhiên phúc chí tâm linh*. Tại sao lần nào ông chủ gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cũng đều trùng hợp như vậy?

(*) 福至心灵: Khi phước lành đến thì đầu óc con người cũng thông suốt (thành ngữ Trung Quốc)

Giống như mỗi lần cậu chủ tạm biệt thì ông chủ sẽ gọi điện thoại đến thúc giục ông.

Chẳng lẽ…

Chú Vương nhìn ven đường, nhất là mấy nơi ẩn nấp một vòng, quả nhiên ông nhìn thấy một chiếc xe thương vụ xa hoa lộ liễu đỗ ở ngã tư, chú Vương lập tức hiểu thấu, cười nhẹ rồi thở phào.

Thì ra là ông chủ của ông không đến mức máu lạnh như vậy, ra là tự mình lén lúc lái xe đi theo cậu chủ đây mà.

Vậy thì người ngoài như ông không cần thiết xen vào nữa, chú Vương nghĩ vậy rồi quay người đi về.

Lần này thì rốt cuộc bạn nhỏ Phó Tinh Thần cũng xuất phát thuận lợi. Mỗi khi có thứ gì đó tầm 1m xẹt qua cậu thì cậu sẽ khủng hoảng trong thoáng chốc, cậu sợ Vạn Vạn Tuế xuất quỷ nhập thần không biết từ đâu xuất hiện, nhấc cậu lên rồi đưa đi.

Cũng may là lần này Vạn Vạn Tuế không xuất hiện, Phó Tinh Thần quay đầu nhìn thoáng qua, không thấy chú Vương đâu nữa rồi.

Bỏ nhà ra đi thành công, gương mặt nhỏ của thiên tài khốc bảo* không có cảm xúc gì nhưng bước chân thì đã hơi nhẹ nhàng.

(*): 酷宝: ngầu + quý giá

Nhưng mà bước chân của cậu cũng không nhẹ nhàng quá lâu, ngay sau đó cậu nghe thấy bụng mình kêu lên ùng ục.

Thiên tài khốc bảo đói bụng.

Thế nhưng mà cậu không sợ, tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của cậu rồi.

Lúc ra ngoài thì cậu cũng không có lấy tiền trên người của người kia, cậu cảm thấy nếu như cậu cầm tiền của người kia thì việc bỏ nhà ra đi trong có được thuần túy lắm.

Cậu cần chứng minh cho người kia thấy, không có ông thì cậu cũng sống rất tốt.

Tuy cậu không thể viết ngay cái chương trình để bán đi, nhưng cậu có thể làm từ cái nhỏ nhất, từng chút một gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng.

Thiên tài khốc bảo quyết định gầy dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng đang đứng trước thùng rác, nhăn gương mặt nhỏ, hướng về chậu vàng đầu tiên* của cậu — một chai nước trong suốt, sau đó cậu giơ bàn tay nhỏ bé ra: “Ọe**!”

(*) 第一桶金: Thuật ngữ kinh doanh, chỉ số tiền đầu tiên kiếm được trong quá trình kinh doanh.

(**): yue: Phương ngữ Hà Nam, có nghĩ là nôn.

Khốc bảo gầy dựng sự nghiệp không được nửa đường đã nôn ọe sụp đổ rồi.

Nhưng mà không sao, thiên tài khốc bảo luôn có kế hoạch B.

Cậu lấy từ trong túi quần ra tờ giấy lớn mà cậu viết hồi trên lớp — Phụ Đạo Bài Tập: Lập trình: 300 đồng/giờ; Tiểu học không ngu ngốc: 500 đồng/giờ; Đần: 800 đồng/giờ; Nhà trẻ không ồn ào: 1000/giờ. Ồn ào sẽ không nhận.

Cậu mở ra rồi trải trên đất, đè cục đá lên.

Năm phút sau, thành công hấp dẫn cảnh sát, thiên tài khốc bảo điên cuồng di chuyển chân ngắn, khó khăn lắm mới lợi dụng được ưu thế thân hình của mình trốn sau cái rương để tránh thoát một kiếp.

Hình ảnh chật vật này bị hai con Husky mặc áo hoa bị cột lại ven đường đang chờ chủ về nhìn thấy, thiên tài khốc bảo đứng trước mặt nó, nghiêm túc ra lệnh cho nó: “Cho mày năm phút, quên hết những chuyện mày nhìn thấy.”

Hai chú Husky vui vẻ đồng ý, hung hăng liếm vị thiên tài bảo khốc có mùi sữa.

Thiên tài bảo khốc mang theo gương mặt đầy nước bọt lần nữa giương buồm lên đường. Bụng cậu đã đói meo nhưng không có sức để kêu nữa, gió lạnh thổi qua cậu còn hơi hâm mộ thè lưỡi ra liếm hai ba lần.

Áo bông hình hoa trông cũng rất ấm áp.

Tựa như khi trời càng lạnh thì càng muốn về nhà vậy, dù ngôi nhà ấy không thật sự ấm cúng.

Phó Tinh Thần đi chậm, còn cố ý dừng lại ở chỗ có thể phản chiếu nhìn về chiếc xe thương vụ luôn đi theo cậu, còn trốn trốn tránh tránh.

Cậu lặng lẽ nhếch môi.

Thật ra cậu đã sớm phát hiện rồi.

Người kia luôn lái xe đi theo…

Cậu vừa nghĩ đến đây thì chiếc xe thương vụ ấy dừng lại, một chú đầu trọc từ trong xe bước xuống đi vào khách sạn.

Thì ra là không phải à.

Phó Tinh Thần thất vọng rũ mắt.

Tuy nhiên cậu đã nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng của mình, nắm chặt tay nhỏ. Không sao hết, cho dù người kia có đi theo cậu thì cậu cũng không trở về đâu.

Vừa hạ quyết tâm chuẩn bị trở về làm thiên tài khốc bảo thì ánh mắt Phó Tinh Thần nhìn xéo qua thấy một người vô gia cư kỳ quái, ăn mặc rách rưới bần cùng.

Cậu nhớ là lần thứ hai Vạn Vạn Tuế vác cậu trên lưng thì cậu đã thấy ông ta.

Không lẽ tên vô gia cư này luôn đi theo cậu?

Trong lòng bạn nhỏ Phó Tinh Thần căng thẳng, chân ngắn lập tức ngao ngao chạy đi.

Đợi đến lúc cậu cắt đuôi được tên vô gia cư thì đã mệt muốn xỉu rồi. Ánh mắt cậu trông mông nhìn về ngọn đèn ấm áp của cửa hàng. Cậu nhìn thấy một người phụ nữ trung niên bưng hai chén bánh gạo chiên bốc hơi nóng, đặt xuống chỗ có hai bé gái gương mặt tươi cười ngồi đợi. Khẩu vị ăn bánh gạo của hai bé gái không giống nhau, bạn nhỏ này ăn một miếng bên chén mình, hưởng thủ híp mắt lại rồi đút cho bé kia một muỗng, vừa lúc bé kia cũng đưa một muỗng đến bên miệng bé này. Hai bé cùng đút cho nhau ăn xong thì gương mặt tươi cười càng thêm sáng lạn.

Bụng đói của Phó Tinh Thần kêu lên nhưng lúc này cậu không muốn ăn bánh gạo chiên thoạt nhìn rất ngon kia. Cậu biết rõ, chỉ cần cậu muốn, toàn bộ bánh gạo chiên trên thế giới đều có thể bày trước mặt mình.

Nhưng mà cậu chỉ muốn cùng nhau chia sẻ bánh gạo chiên với… người kia mà thôi.

Ngực cậu ê ẩm, căng trướng. Phó Tinh Thần biết rõ rằng mình muốn khóc nên cậu nhanh chóng dời ánh mắt đi, không nhìn thứ mà vĩnh viễn mình cũng không có được nữa.

Ùng ục —— Sức khỏe vừa khôi phục thì bụng lại kêu lớn.

Phó Tinh Thần quyết định tìm một chỗ tránh gió đánh một giấc, đợi đến khi ngủ rồi thì không đói nữa.

Cậu vừa mới quay đầu thì nhìn thấy Vạn Vạn Tuế đứng sau lưng mình, ánh đèn ấm áp phủ xuống người cô bé, làm cho cô bé trông như kẹo dẻo béo ngậy.

Kẹo dẻo rất không vui, gương mặt nhỏ nghiêm lại, quanh miệng nhỏ không biết ăn gì mà còn dính tương, cực kỳ nghiêm túc: “Bạn nhỏ ba tuổi rưỡi…”

Lời kịch mà cậu quen thuộc. Phó Tinh Thần cũng không biết mình bị gì, vừa nhìn thấy Vạn Vạn Tuế thì nước mặt đã kiềm lại muốn tuôn trào ra.

Cậu liền ôm lấy Vạn Vạn Tuế: “Không cho cậu nhìn.”

Không ai có thể nhìn thấy nước mắt của cậu.

Phó Tinh Thần nâng hai mắt to đẫm lệ như mưa, vừa lúc đối mắt với Vưu Giai đang ăn bánh gạo chiên ở đầu đường xem câu chuyện tình yêu của hai nhóc con.

Sau đó nở với cậu nụ cười trấn an, dùng khẩu hình miệng cho cậu biết là chị sẽ nói ra chuyện cậu khóc.

Nước mắt xúc động hiếm hoi của thiên tài bảo khốc cứ vậy mà ngừng lại.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.