Thiên Kim Chúa Hề Ba Tuổi Rưỡi

Chương 112: Linh hồn biến mất



Edit: Chianti

“Hoa Hoa! Hoa Hoa!” Thâm Thâm cực kỳ hưng phấn, ôm chậu hoa nhỏ của cậu, Hoa Hoa ở trong chậu hoa cũng khó nén sự kích động, đung đưa lá cây.

“Hugo cũng có thể thấy được!” Hugo cũng phát ra hô kinh ngạc, đôi mắt xanh thẳm trừng đại ca, chỉ vào đầu nhỏ Vạn Vạn Tuế, kích động nhanh chóng dẫm chân, “ Hoa Hoa thật xinh đẹp!” Sợ đại ca của cậu không nhìn thấy, cậu chạy thình thịch về phòng học, lại chạy thình thịch trở về, tay giơ cao một cái gương nhỏ, “Đại ca nhìn đi, đại ca nhìn đi!”

Vạn Vạn Tuế nhìn về phía gương, một đóa hoa bảy cánh màu sắc không giống nhau, Hoa Hoa ở trên đầu cô bé blingbling không gió cũng đung đưa, hơn nữa Hoa Hoa này không phải giống như loài hoa bẹp bẹp bình thường, rất tinh tế, Hoa Hoa của cô bé cũng màu mỡ, tròn trịa giống cô bé, mỗi cái cánh hoa đều múp míp, trung tâm cánh hoa còn có một gương mặt cười đáng yêu.

“Ồ!” Khuôn mặt nhỏ luôn không có biến hóa của Vạn Vạn Tuế xuất hiện vẻ mặt khiếp sợ hiếm khi nhìn thấy, không thể tin nổi đưa tay nhỏ lên nâng khuôn mặt bụ bẫm của mình, giọng sữa lại còn rất bình tĩnh, “Cái này cũng quá đáng yêu rồi nhỉ?”

Ba túi sữa nhỏ và một cái cây si mê Hoa Hoa trên đỉnh đầu Vạn Vạn Tuế ước chừng một phút, cho đến khi hoa béo trên đỉnh đầu Vạn Vạn Tuế không kiên nhẫn nổi nữa, thu hồi gương mặt tươi cười, ôm lá cây, bất mãn trừng mắt nhìn mấy bé, Thâm Thâm mới kịp phản ứng lại, chuyển mộc linh cho Hoa Hoa béo, ngay tức khắc Hoa Hoa béo mặt mày hớn hở, ánh sáng cả người càng ngày càng bắt mắt, loá mắt, chu cái miệng nhỏ hấp thu mộc linh ùng ục ùng ục.

Đại khái qua nửa phút, Hoa Hoa béo dùng lá cây đẩy mộc linh được đưa đến bên miệng ra, ý bảo bé đã ăn no, không ăn nữa.

“Muốn bắt đầu rồi sao?” Thâm Thâm ôm chặt chậu hoa trong lòng ngực, lẩm bẩm, “Hoa Hoa, cậu không phải sợ, ông cổ thụ nói không đau, cậu ngàn vạn lần đừng khẩn trương, một hồi liền……”

“Bà cô đây không khẩn trương!” Hoa Hoa duỗi lá cây dài gõ Thâm Thâm một cái, “Đừng ồn ào điếc tai bà!”

Thâm Thâm bị Hoa Hoa gõ cũng không tức giận, ngược lại lộ ra nụ cười ngây ngô, ôm chặt chậu hoa hơn nữa.

Quai hàm của Hoa Hoa béo phình phình, vẻ mặt nghiêm túc nhai mộc linh Thâm Thâm truyền cho bé như đang nhai một miếng kẹo cao su to, sau đó dưới ánh mắt khẩn trương của ba túi sữa nhỏ và một cái cây, ừng ực một ngụm nuốt mộc linh vào, nhắm mắt lại, lẳng lặng ngây người một hồi, sau đó đột nhiên ngửa người về phía sau.

Hắt xì!

Hoa Hoa béo dùng sức hộc ra một viên cầu màu bạc sáng lấp lánh.

Thâm Thâm nhanh chóng bắt lấy viên cầu kia, chôn vào bùn đất trong chậu hoa, viên cầu kia giống như đang sống, vừa đụng tới bùn đất đã vèo một cái chui đi trong, Thâm Thâm còn chuẩn bị quần áo cho Hoa Hoa, vì chúc mừng cô trọng sinh, cậu chuẩn bị một bộ váy đỏ, trước tiên đặt ở phía trên chậu hoa, đề phòng một chút nữa Hoa Hoa biến thành người lại phát sinh tình huống cởi truồng xấu hổ.

“Hoa Hoa, thế nào?” Thâm Thâm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hoa Hoa.

“Để bà cô cảm nhận một chút.” Hoa Hoa cong người, vừa định nói không có cảm giác gì, đột nhiên trước mắt xuất hiện một luồng ánh sáng trắng bao phủ cả người cô, Hoa Hoa cảm giác mình càng ngày càng không còn sức lực, mí mắt càng ngày càng nặng, cô dùng hết sức lực ôm lấy mình.

Chơi cây à! Không phải ông cổ thụ nhớ nhầm chứ? Cái cây hoa này căn bản không phải để cứu cô mà là giết cô, vì sao cô lại có cảm giác như sắp chết thế này?

“Hoa Hoa!” Tiếng Thâm Thâm kêu gọi cô một hồi gần, một hồi xa, Hoa Hoa khó chịu muốn chết, nghe được càng bực bội, dùng chút sức lực cuối cùng rít gào, muốn Thâm Thâm ngậm miệng lại, nhưng cậu vẫn cứ kêu không ngừng.

“Lèo nhèo mãi không xong! Lại kêu nữa bà cô ra đánh cậu!” Hoa Hoa gần chết lại sinh sôi khí sống, dùng chút sức lực cuối cùng mở mắt ra, theo bản năng muốn nâng phiến lá của mình lên cho Thâm Thâm một tát, lại phát hiện không đúng, cúi đầu nhìn về phía lá cây của mình, không, hẳn là bàn tay.

“A a a! Hoa Hoa!” Thâm Thâm vừa nhào lên đã tặng cô một cái ôm chầm, thiếu chút nữa đè Hoa Hoa xuống đất.

Hugo thẹn thùng chào hỏi với Hoa Hoa còn có chút ngây ngốc, đưa tay ra, tri kỷ thăm hỏi: “Nai xơ tu mít tờ diu, hau a diu?” (Nice to meet you, how are you?)

Vạn Vạn Tuế vẫn đang lắc lư đầu nhỏ, Hoa Hoa trên đầu cô bé không biến mất, mà đang đắc ý nửa híp mắt, nhìn Hoa Hoa đang tiêu hóa tin tức, giống như đang nói “Là bổn hoa giúp ngươi biến thành người, còn không tạ hoa long ân?”.

Hoa Hoa nhìn các bé một vòng, ngây thơ mà chớp chớp mắt, sau đó mới rít gào ra tiếng: “A a a, vì sao bà cô đây lại xanh như thế này?”

Thâm Thâm buông Hoa Hoa đang phát nổ ra, cào cào đầu nhỏ, cậu cũng không biết, vì sao cậu và Hoa Hoa đều là từ thực vật biến thành bé con, đều là người thực vật, vì sao cậu là bình thường, nhưng toàn thân Hoa Hoa đều là màu xanh, hơn nữa là cái màu xanh phỉ thúy trong sáng nữa, cực kỳ bắt mắt, vừa rồi cậu định dùng một cái ôm dời lực chú ý của Hoa Hoa đi, Vạn Vạn Tuế cùng Hugo cũng ăn ý không nhắc tới chữ xanh này, nhưng vẫn thất bại, Hoa Hoa vẫn phát hiện người cô bé màu xanh.

Mặc bộ váy đỏ, Hoa Hoa xanh mượt như một cây cải thìa muốn giả làm cà chua, cực kỳ không vui, Thâm Thâm cũng lo lắng cô xanh như thế có phải là vì có di chứng sống lại nào không, cho nên không tiếp tục đi học, làm Hoa Hoa tránh ở trong viện trước, cậu đi tìm cô xin nghỉ, nói chú nhỏ tới đón cậu và Hoa Hoa về nhà, nhìn xem đây là chuyện gì.

Sau khi Hoa Hoa sống lại thành công, Hoa Hoa trên đầu Vạn Vạn Tuế cũng không biến mất, lúc này ngoại trừ Thâm Thâm có thể nhìn thấy, không biết có phải vì Vạn Tuế và Hugo đều chứng kiến kỳ tích của Hoa Hoa hay không mà cũng có thể thấy được.

Hugo lại rất thích Hoa Hoa trên đỉnh đầu đại ca nhà cậu, khuôn mặt nhỏ của đại ca nhà cậu lúc nào cũng nghiêm túc, làm người ta vừa nhìn thôi đã thấy sợ, nhưng Hoa Hoa trên đỉnh đầu cô bé lại đáng yêu như vậy, có câu nói: lòng có mãnh hổ, tế ngửi tường vi, đại ca nhà cậu thì gọi là: ta vốn mãnh hổ, đỉnh đầu Hoa Hoa! Thật sự là vừa uy mãnh vừa thân thiết đó!

Vạn Vạn Tuế cũng rất thích Hoa Hoa trên đầu bé, đặt cái gương ở trên góc bàn, lâu lâu lại xem một cái, Đại tiểu thư Hạ Vị Vãn thời thời khắc khắc chú ý đến Vạn Tuế nhạy bén nắm bắt được chi tiết này, nghiên cứu nửa ngày, chờ khi Vạn Tuế và Điềm ĐIềm tay cầm tay đi phòng vệ sinh, cô bé lén lén lút lút mà ngồi bàn bên cạnh bàn của Vạn Tuế, khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo nói với cái gương: “Gương ơi gương à, nói cho bổn tiểu thư, vì sao hôm nay Vạn Tuế toàn nhìn mày thế?”

Nếu vương có thể nói được, nhất định sẽ là:……

Cuối cùng, Hạ Vị Vãn cũng không nghiên cứu ra vì sao hôm nay Vạn Tuế lại thích soi gương như vậy nhưng cô bé vẫn nhìn quả bầu vẽ cái gáo như cũ,, cũng lôi gương ra, hơn nữa còn là cái loại xa hoa tráng lệ đặt ở bên cạnh bàn, cô bé điều góc độ một chút để gương không chỉ chiếu mình mà còn chiếu được cả Vạn Vạn Tuế ngồi ở phía sau.

Nhìn Vạn Vạn Tuế cùng khung hình với mình, đại tiểu thư Hạ Vị Vãn vừa lòng cong môi lên.

Lúc giữa trưa, Thiên Linh Linh lại tới nhà trẻ.

Chẳng qua lần này không phải là lén lén lút lút mà là quang minh chính đại bước 258 vạn bước nhỏ đi vào trong.

Cô quyết định, muốn tới nhà trẻ này tiến hành khảo sát học tập không có kỳ hạn.

Vì sao lại đưa ra quyết định này? Đương nhiên không phải vì ở bên cạnh Vạn Vạn Tuế, càng không phải bởi vì để được chơi cùng Vạn Vạn Tuế, là có thể thường xuyên tới nhà cô bé ăn chực bánh bao, mà là vì xem tương lai cho đệ tử của cô, Vi Thanh Hà!

Tuy rằng đệ tử của cô rất ngoan ngoãn, nhưng tiến bộ thật sự quá chậm, trước kia cô cảm thấy vấn đề đều ở trên người bọn họ, nhưng sau khi nghe thấy đề cử của Vạn Tuế, nhìn thấy bộ phim phóng sự về các khóa học cũ, cô phát hiện mình sai rồi.

Quả thật, đệ tử của cô không thông minh và có năng khiếu giống cô, nhưng, cô cũng có trách nhiệm, phương pháp giáo dục của cô không thích hợp, kiểu giáo dục không biết thì phải luyện đến phế như nhồi thức ăn cho vịt của cô là sai lầm, hẳn là cô nên thay đổi cách giáo dục.

Cho nên, cô mới quyết định tới nhà trẻ đế quốc, học tập cô Hoa và các thầy cô khác làm như thế nào để dạy dỗ các bạn nhỏ một chút.

Chưởng môn như cô quả thật đã vì các đệ tử mà rầu thúi ruột!

Cho nên hôm nay sau khi dàn xếp xong đệ tử cô đã tới rồi, đầu tiên tìm được hiệu trưởng nhà trẻ, đưa ra yêu cầu muốn được thực tập, phí thực tập để hiệu trưởng tự đưa ra, chẳng không phải là tiền sao, cô có rất nhiều!

Hiệu trưởng đã sớm nhận được thông báo của Thanh Hà và các đệ tử, mỉm cười mà tiếp nhận yêu cầu của Thiên Linh Linh, còn phí thực tập cũng không cần, Thanh Hà và nhóm đệ tử hướng tới tự do nghe nói chưởng môn bọn họ cuối cùng cũng nguyện ý đi nhà trẻ, suốt đêm trả học phí thực tập thay chưởng môn, đã gửi cho hiệu trưởng từ trước.

Kết quả là chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh hiện tại chính là bạn nhỏ chính thức của nhà trẻ đế quốc.

Vốn dĩ cô Hoa và cô Diệp Tử Lâm dọn cho Thiên Linh Linh một cái bàn và một cái ghế dựa nhưng chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh lạnh lùng cự tuyệt, một tay nâng cái bàn, một tay kéo ghế dựa, dưới ánh mắt kinh ngạc của hai cô giáo bước 258 vạn bước đi vào phòng học lớp Cua nhỏ.

“Từ hôm nay trở đi, bản chưởng môn sẽ đi học cùng các người!” Thiên Linh Linh đã sớm nghĩ xong mình ngồi ở đâu, đặt cái bàn ở bên cạnh bục giảng, cô bé khác với đám nhóc này, cô bé tới để học làm thế nào để thành một cô giáo, cho nên không có khả năng ngồi cùng đám nhóc đó, cô bé muốn ngồi ở vị trí cao cấp nhất!

Sau đó chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh được thăng chức thành công mới biết được vị trí bên cạnh bục giảng chẳng những không cao cấp, hơn nữa còn là ghế đặc biệt dành cho học tra, nhưng khi đó cô bé muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi.

Tuy rằng các bạn nhỏ cảm thấy tư thế đi của Thiên Linh Linh có hơi kỳ quái, giống như ăn no quá, căng bụng nhỏ, bước đi như chú heo nhỏ, mặc dù thế nhưng mọi người vẫn rất hoan nghênh cô bé gia nhập vào lớp.

Vừa mới tan học Thiên Linh Linh liền tới tìm Vạn Vạn Tuế, vừa lúc Vạn Vạn Tuế cũng phải tìm cô hỏi chuyện ma rùa, hai túi sữa nhỏ đến góc tường đối đàm bí mật.

“Tối hôm qua bản chưởng môn đã tiễn hết đám ma đi kia rồi.” Chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh ngẩng đầu nhỏ, bởi vì cô ngồi ở đằng trước, cái đầu nhỏ lung linh lấp lánh phản quang kia thường thường sẽ lóe vào mắt cả các bạn nhỏ, cô Hoa tìm cho cô bé một cái mũ lưỡi trai, Chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh đội nó lên cái đầu siêu cấp phản quang của cô bé, càng có vẻ ngạo mạn hơn, liếc Vạn Vạn Tuế, ám chỉ cô có thể khen cô bé lợi hại.

Vạn Vạn Tuế không làm Thiên Linh Linh thất vọng, đưa tay nhỏ khen cô bé, lúc sau lại nói: “Tớ biết bạn ma thứ sáu ở nhà tớ đang ở chỗ này, tớ đã gặp nó.”

“Ở đâu?” Chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh nghe nói con ma mà cô bé dùng Thần Khí cũng không tìm được xuất hiện, đôi mắt trợn tròn, xoa eo, “Có phải rất âm hiểm giảo hoạt trốn ở một chỗ nào đó để dung thân hay không, bằng không không có khả năng bản chưởng môn tìm không ra nó!”

“Nó không cố ý trốn, chỉ là không đánh lại ông rùa, cho nên không có cách nào mượn thân thể của ông rùa để nói chuyện với tớ.” Vạn Tuế giải thích thay ma rùa.

Chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh không thể tin được vào lỗ tai mình, xác nhận đi xác nhận lại với Vạn Tuế, thế mà ma rùa lại ở bên cạnh cô bé, chỉ là bởi vì hồn thể không ổn định, cho nên cô bé mới không bắt được, hơn nữa người ta rất hy vọng bị phát hiện, căn bản không vắt hết óc trốn đông trốn tây giống như trong tưởng tượng của cô bé.

Thiên Linh Linh cảm giác rất thất bại, đầu tiên là nữ quỷ, sau đó là ma rùa, à, còn có cuộc thi khiêu vũ kia nữa.

Chưởng môn nhỏ bất khả chiến bại ở Thanh Hà thế nhưng lại gục ngã ở chỗ Vạn Vạn Tuế nhiều lần như vậy.

Chưởng môn nhỏ lập tức như già thêm vài tuổi, khuôn mặt nhỏ tang thương, nhìn ngoài cửa sổ, suy xét có nên về hưu hay không.

“Tớ có một chuyện, muốn nhờ cậu hỗ trợ.” Vạn Vạn Tuế không biết Thiên Linh Linh chỉ trong vài giây ngắn ngủn đã suy nghĩ nhiều như thế, cô bé vẫn rất lo lắng ma rùa.

Tuy rằng cô bé không biết rốt cuộc ma rùa là ai, thời gian ở chung với nó cũng không nhiều lắm, nhưng ma rùa là cánh hoa đầu tiên, giúp cô bé cùng các bạn nhỏ làm Hoa Hoa sống lại, cô bé không thể mặc kệ nó.

Chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh đang tang thương nghe thấy Vạn Vạn Tuế mời cô bé rời núi, lập tức hết tang thương, Vạn Tuế thắng cô, lợi hại hơn cô bé, nhưng Vạn Tuế thắng cô nhưng vẫn muốn nhờ cô hỗ trợ, thuyết minh cô còn lợi hại hơn cả Vạn Tuế, cũng chính là cô lợi hại hơn cả cô.

Cũng không biết đầu nhỏ của chưởng môn nhỏ Thiên Linh Linh xử lý loại logic phức tạp như thế nào nữa, dù sao, cô bé không định về hưu, cô bé vẫn là bảo đao chưa già nhé.

“Nói đi, gấp cái gì!” Thiên Linh Linh lại ngẩng đầu lên, bắt đầu thể hiện.

Vạn Tuế nói chuyện của ma rùa cho Thiên Linh Linh, Thiên Linh Linh nhíu mày, đưa tay múp ra tính tính, việc này tương đối phức tạp, một hồi lâu sau cô mới mở miệng: “Ừm, con ma rùa mà cậu nói không đi luân hồi.”

“Nó lạc đường sao?” Vạn Vạn Tuế có chút sốt ruột, “Cậu có thể tìm nó trở về, sau đó dẫn nó đi sao?”

Thiên Linh Linh lắc đầu: “Không được, nó đã không còn nữa.”

“Không còn nữa?” Vạn Vạn Tuế không hiểu lắm, “Có nghĩa là gì?”

Thiên Linh Linh nhìn về phía Vạn Vạn Tuế, hơi nheo mắt lại, không có trả lời, hỏi lại Vạn Tuế một vấn đề: “Cậu biết nó là ai sao?”

“Nó không nói cho tớ.” Vạn Vạn Tuế lắc đầu.

“Đó chính là không muốn nói rồi.” Thiên Linh Linh nâng tay nhỏ lên, không biết suy nghĩ cái gì, sau đó vỗ vỗ vai Vạn Tuế, “Cậu không cần lo lắng hắn, mỗi người, mỗi quỷ, đều có lựa chọn của riêng mình, ma rùa không lựa chọn nhập luân hồi, lựa chọn biến mất cùng trời đầu nhất định có lý do riêng của nó.”

Thiên Linh Linh nói có hơi thâm sâu, Vạn Vạn Tuế rất khó lập tức tiêu hóa, nhưng cô bé chú ý được từ này: “Biến mất? Chính là nói nó sẽ không trở về nữa sao?”

“Đúng vậy, nó sẽ không trở lại nữa.” Nhìn thấy mặt nhỏ của Vạn Vạn Tuế ảm đạm hẳn đi, Thiên Linh Linh lặng lẽ ghét bỏ bĩu môi, sau đó nhón chân, nỗ lực vỗ vỗ lên đầu của Vạn Tuế, đứa nhóc cũng lùn như cô, “Nhưng chỉ cần cậu cẩn thận, sẽ phát hiện.” Cô nhỏ giọng, chỉ vào ngoài cửa sổ, gió thổi qua nhánh cây, mây bay trên không trung, “Nó luôn ở mọi nơi.”

Vạn Vạn Tuế chớp chớp mắt như đang suy tư, ghé vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Gió, bé nhìn không tới, nhưng nó ở đó.

Vậy có phải ma rùa cũng giống như vậy?

Tuy rằng nhìn không thấy nhưng nó vẫn luôn ở bên cạnh cô bé?

Nhìn thấy Vạn Vạn Tuế không ỉu xìu như vậy nữa, trong lòng Thiên Linh Linh rất có cảm giác thành tựu, nhưng trên mặt cố ý thở dài, vẻ mặt ghét bỏ mà cảm thán, dỗ con nít phiền toái quá đi

Cô bé cũng nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, ngọn cây bị gió thổi đung đưa.

Linh hồn biến mất đương nhiên sẽ không tồn tại nữa.

Nhưng chỉ cần còn có người nhớ rõ nó, vậy nó luôn ở mọi nơi.

Hẳn cũng không xem là cô lừa Vạn Tuế


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.