“Xin giới thiệu với mọi người, đây là Bạch Tuệ Nghi, con gái tôi, là phó tổng giám đốc vừa mới được bổ nhiệm.”
Sau khi toàn bộ khách khứa gửi quà chúc mừng, tiệc tối bắt đầu, nhận thấy đã tới thời điểm thích hợp, chủ nhân bữa tiệc, Bạch Dục Tiêu ngay lập tức giới thiệu con gái mình trước mặt toàn thể mọi người. Ông hy vọng rằng tương lai Bạch Tuệ Nghi sau này sẽ xán lạn, được những quan chức cấp cao giúp đỡ. Đồng thời hiện giờ thân phận thiếu phu nhân nhà họ Dịch, vợ của Dịch Khải Văn đã được công bố, vì muốn làm thân với tập đoàn Dịch thị nên rất nhiều cười tâng bốc Bạch Tuệ Nghi, thậm chí chẳng ngần ngại tiến tới bày tỏ quan điểm nhất định sẽ dốc hết sức mình giúp đỡ nếu như Bạch Tuệ Nghi cần.
Cô nàng chả buồn để tâm, hoàn toàn bỏ ngoài tai hết tất cả những âm thanh đang vang lên bên tai mình, trên gương mặt Bạch Tuệ Nghi luôn tồn tại nụ cười cứng ngắc. Nói thật cô chẳng thích đứng đây nói chuyện với họ chút nào nếu không phải ba mình đưa ra yêu cầu.
Ở phía đằng xa, chứng kiến cảnh tượng trước mặt mình, Bạch Tuệ Nghiên nghiến răng nghiến lợi, cặp mắt đỏ ngầu lên vì tức tối, mặt mũi cô ta sa sầm, lồng ngực phập phồng lên xuống bởi ghen tị. Cô ta cho rằng, hiện tại vị trí Bạch Tuệ Nghi đang đứng vốn dĩ thuộc về mình mới đúng, cơn phẫn nộ trong lòng Bạch Tuệ Nghiên càng thêm gia tăng, bị ba ghét bỏ kêu tốt nhất hãy đứng yên một chỗ, cô ta càng thêm hận chị gái mình hơn.
Ghé sát tai mẹ ruột là Lưu Diên Huệ, Bạch Tuệ Nghiên hậm hực: “Mẹ à, chả lẽ mình cứ để mặc con nhỏ Bạch Tuệ Nghi đó huênh hoang như vậy sao? Nếu cái đà này cứ tiếp diễn thì cơ hội cho chúng ta lật kèo khó càng thêm khó. Việc mẹ với con bàn bạc trước đó còn thực hiện chứ?” Bàn tay người phụ nữ cuộn tròn thành nắm đấm, chằng chịt những đường gân xanh.
“Con gái à, từ từ đã, đây là tiệc sinh nhật ba con, chúng ta cần hết sức cẩn thận trong mọi trường hợp.” Lưu Diên Huệ nhướng mày thì thầm bên tai Bạch Tuệ Nghiên, nhắc nhở: “Con mà nóng nảy cẩn thận sa vào bẫy do Bạch Tuệ Nghi tạo ra bây giờ. Vốn dĩ định khiến nó mất mặt hôm nay nhưng không chừng Dịch Khải Văn đã giúp Bạch Tuệ Nghi chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo rồi, chúng ta chưa thể đối phó được với hai người bọn họ. Cứ để nó đắc ý đi, giờ điều quan trọng nhất đối với mẹ con mình là tìm được đối tượng liên minh hùng mạnh, phải hơn Dịch Khải Văn về mọi mặt, có như thế thì chúng ta mới chiếm được ưu thế chiến thắng. Chứ hiện tại nếu như con bồng bột thì mọi chuyện coi như chấm dứt, đặc biệt trước mặt ba con thì có khi mẹ con mình bị đuổi ra khỏi nhà mất.” Sắc mặt Lưu Diên Huệ càng ngày càng trầm xuống, những suy tính hiện lên trong đầu bà ta vô cùng kỹ lưỡng.
Thật ra đúng như linh cảm Bạch Tuệ Nghi đã dự đoán lúc ban đầu, hai mẹ con Lưu Diên Huệ với Bạch Tuệ Nghiên thật sự tính dở trò trong buổi tiệc nhằm muốn đảo ngược tình thế, tuy nhiên, sau khi chứng kiến Bạch Tuệ Nghi trở thành đứa cháu dâu được gia chủ nhà họ Dịch cưng chiều, cộng thêm Dịch Khải Văn đang hiện diện nên mới phải hoãn hết toàn bộ. Vì kế hoạch cần diễn ra lâu dài, chẳng thể tự hủy chỉ trong phút chốc được.
Bạch Tuệ Nghiên dường như nhớ ra điều gì, cô ta vội vàng trình bày: “À đúng rồi. Mẹ à, mẹ thấy Dịch Lăng Phong, anh trai Dịch Khải Văn đến cùng vị kia chứ? Lúc nãy con tình cờ đi ngang qua thì nghe được vợ chồng Bạch Tuệ Nghi đang đứng cãi nhau với anh ta. Dường như bọn họ có xích mích với nhau thì phải. Đặc biệt Dịch Khải Văn với Dịch Lăng Phong nhìn nhau cứ như kẻ thù. Cho nên mẹ con mình liệu có thể lợi dụng điều này?” Giờ cô ta mới nghĩ tới.
“Cái này hay.” Lưu Diên Huệ như thể tìm được phao cứu sinh, bà ta mừng rỡ nắm tay Bạch Tuệ Nghiên: “Con à, nếu chúng ta thuyết phục được Dịch Lăng Phong chung thuyền với mình thì mọi chuyện trở nên cực kỳ dễ dàng. Mượn thế lực nhà họ Dịch để đối phó với Dịch Khải Văn và Bạch Tuệ Nghi, cái này là cơ hội tốt. Theo như mẹ biết quan hệ giữa Dịch Khải Văn với gia đình không được tốt, cho nên Tuệ Nghiên, lát nữa con hãy lén lút tới tìm Dịch Lăng Phong, bàn bạc với cậu ta xem sao. Nếu như thành công thì chúng ta trở mình được rồi.”
Người phụ nữ như thể được tiếp thêm động lực, cô ta gật đầu lia lịa: “Được, con sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói chuyện với Dịch Lăng Phong.”
Trong khi vợ chồng Bạch Tuệ Nghi còn bận tiếp khách, chẳng hề chú ý tới Bạch Tuệ Nghiên thì cô ta ngay lập tức tới tìm kẻ mà Dịch Khải Văn cùng cô không đội trời chung, Dịch Lăng Phong. Vừa vặn đối phương đang đi dạo quanh nhà họ Bạch một mình, xung quanh vắng vẻ ít người qua lại càng khiến người phụ nữ thêm phần thuận lợi.
Bạch Tuệ Nghiên điềm tĩnh khoanh tay đứng trước mặt Dịch Lăng Phong, lạnh nhạt mở lời: “Anh có phải là Dịch Lăng Phong, anh trai Dịch Khải Văn, tôi nói đúng chứ?”