Thiên Kim Báo Thù (Hương Ly)

Chương 36: Một Phần Quá Khứ



“Hả? Anh hỏi Dịch Lăng Phong nói những gì với tôi à?”

Bạch Tuệ Nghi đang nằm thì chồm dậy, cô nhướng mày nhìn chằm chằm người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình một cách nghi hoặc, hàng loạt dấu chấm hỏi liên tục xuất hiện trên đầu. Vừa rồi đúng là Bạch Tuệ Nghi không chú ý đến điều Dịch Khải Văn vừa nói, cô cứ mải mê nhớ tới chuyện khác.

Dịch Khải Văn bực bội hừ lạnh một tiếng, anh nhấn mạnh từng chữ: “Phải. Cô thử nói xem vừa nãy Dịch Lăng Phong tới tìm cô làm gì? Đừng nói hai người ở đằng sau lưng tôi làm gì chẳng thể cho người khác biết đấy nhá.” Anh liếc xéo cô vợ đầu óc còn ở trên mây đằng trước, nửa đùa nửa thật mà cất giọng.

“Anh đa nghi quá rồi đấy.” Bạch Tuệ Nghi tặc lưỡi, cô đá xéo Dịch Khải Văn, bĩu môi trả lời câu hỏi: “Anh yên tâm, tôi cũng chả ưa gì Dịch Lăng Phong đâu nên anh làm ơn bớt đa nghi hộ tôi cái. Chuyện anh ta tới tìm tôi bởi vì muốn tôi đâm sau lưng Dịch Khải Văn anh một phát, đến đầu quân cho Dịch Lăng Phong. Mà công nhận anh trai anh tâm cơ cũng thâm sâu khó lường phết nhỉ. May mà tôi tinh ý nên nhận ra, Dịch Lăng Phong giỏi che giấu thật sự, chả ai nhìn ra được bộ mặt anh ta che giấu đằng sau lớp mặt nạ bên dưới.” Cô nàng lắc đầu cảm thán, ít ra cô cũng phải dành cho Dịch Lăng Phong một lời khen chân thành về khả năng diễn xuất của anh ta.

Nhưng con người như vậy thì Bạch Tuệ Nghi chả ưa tẹo nào. Vừa mới nãy thôi, may mắn cô kiềm chế được bản thân mình đấy, nếu không thì Dịch Lăng Phong đã bị người con gái đập cho một trận lên bờ xuống ruộng lâu rồi chứ chả có cơ hội đứng trước mặt Bạch Tuệ Nghi làm khùng làm điên đâu. Đặc biệt cái vẻ mặt đắc ý, dường như Dịch Lăng Phong đã khẳng định chắc nịch rằng Bạch Tuệ Nghi chắc chắn sẽ theo phe mình càng làm cô sôi máu hơn.

Bảo Dịch Lăng Phong là kẻ tự cao tự đại, luôn cho rằng bản thân là đúng thì lại giãy đành đạch tự ái.

Ngứa hết cả mắt cô.

Đến ông nội còn bị tên Dịch Lăng Phong ngoài mặt ngoan hiền bên trong tâm cơ ấy lừa lọc, Bạch Tuệ Nghi bĩu môi, nếu anh ta dám gây bất lợi cho cô thì người con gái chắc chắn sẽ sớm ngày lột lớp mặt nạ mà Dịch Lăng Phong đang mang xuống cho tất cả mọi người cùng thấy cũng như sáng mắt ra. Thiết nghĩ, nếu chẳng có Trác Tiêu Phàm thì Dịch Lăng Phong và Bạch Tuệ Nghiên hợp nhau phết đấy, đều là những kẻ mang theo hai bộ mặt với sự thâm sâu khó lường để sống mà. Để hai con người này đụng độ đảm bảo cuộc sống Bạch Tuệ Nghi rối tung rối mù lên cho mà xem.

Dịch Khải Văn dựa lưng vào thành giường, anh khép hờ hai mắt, khoanh tay trước ngực, dưỡng thần: “Thế cô trả lời Dịch Lăng Phong ra sao? Bạch Tuệ Nghi, liệu cô có phản bội tôi không đấy?”

“Tên thần kinh này, anh đa nghi lắm rồi đấy nhá.” Ngay lập tức Bạch Tuệ Nghi nổi đóa, cô cầm cái gối ném thẳng vào người Dịch Khải Văn, hậm hực trừng mắt: “Tôi là loại dễ phản bội như vậy hả? Lúc nãy anh trai anh còn bị tôi chửi cho một trận đấy chứ nói gì đến thuận theo. Người như Dịch Lăng Phong, tôi hoàn toàn chẳng ưa nổi, với cả chả có chút hứng thú nào hết. Dịch thiếu gia cứ yên tâm, tôi nhất định tuân thủ hết các điều khoản đề ra trong hợp đồng giữa chúng ta.” Cô nàng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng chửi tên đàn ông cứ mải tỏ ra vẻ thản nhiên kia, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm sắp sửa ra tay đánh người.

Dịch Khải Văn, anh ta đúng là tên chết bầm mà.

Còn dám nghi ngờ Bạch Tuệ Nghi cơ.

Uổng công vừa mới nãy cô còn ra mặt giúp cho Dịch Khải Văn mắng cái tên phiền phức kia một trận thoải mái. Cô nếu như muốn phản bội Dịch Khải Văn thì đã làm từ lâu rồi, chẳng phải để đến bây giờ đâu mà lo với chả nghĩ.

“Ờ, thế thì tốt.” Dịch Khải Văn đưa tay che miệng ngáp một tiếng, người đàn ông thản nhiên mở miệng.

Như vậy thì anh yên tâm rồi.

Dịch Khải Văn cũng đâu muốn bản thân trở thành kẻ đa nghi như vậy, chỉ tại từ nhỏ sống trong môi trường khắc nghiệt, xung quanh rình rập biết bao nhiêu kẻ thù đang lăm le muốn làm hại mình, chính vì thế, Dịch Khải Văn cần hết sức đề phòng những người xung quanh bản thân. Hồi nhỏ, anh từng tin tưởng một người, nhưng cuối cùng, đối phương lại phản bội sự tin tưởng Dịch Khải Văn dành cho mình, đưa anh vào nguy hiểm thiếu chút nữa thì thiệt mạng, từ đó anh bắt đầu trở nên đa nghi hơn bao giờ hết mặc cho ngoài mặt vô cùng điềm tĩnh.

Con người Bạch Tuệ Nghi tuy khác với mấy kẻ chuyên gia tìm anh nịnh nọt nhưng đằng sau đang làm mọi cách đâm anh một cái, tuy nhiên, Dịch Khải Văn vẫn cần đề phòng. Câu trả lời thuyết phục chắc như đinh đóng cột vừa rồi vang lên từ miệng Bạch Tuệ Nghi cũng khiến anh an tâm phần nào.

Dịch Lăng Phong quả như những gì anh suy đoán, đối phương bắt đầu hành động rồi. Mưu đồ của người Dịch Khải Văn gọi bằng anh kia quả nhiên chưa dừng lại ở hai chữ tham vọng thôi đâu. Muốn Bạch Tuệ Nghi đến bên cạnh anh ta thì chẳng khác gì Dịch Lăng Phong muốn cướp hết toàn bộ mọi thứ trong tay Dịch Khải Văn cả. Tài sản đương nhiên đối phương muốn, nhưng Dịch Lăng Phong càng thích hủy hoại Dịch Khải Văn hơn bao giờ hết.

“Anh đúng là, nghi ngờ người ta xong mà chả có lấy một câu xin lỗi.” Bạch Tuệ Nghi chán chả buồn nói, cô bĩu môi, thầm thở dài ra một hơi: “Mà anh với Dịch Lăng Phong có ân oán gì sâu nặng lắm à? Nói tôi nghe thử xem. Dịch Khải Văn, tôi thấy tên đàn ông đó dường như hận anh đến thấu xương, chỉ muốn giết anh thôi đấy.”

Bạch Tuệ Nghi chả thể giấu nổi sự tò mò trong mình, cô kỳ thực vô cùng muốn biết hồi nhỏ chuyện gì đã xảy ra giữa Dịch Khải Văn cùng với Dịch Lăng Phong. Tuy nhiên, cô cũng phần nào đoán ra được, hẳn là do sự thao túng tâm lý từ những người trong nhà cùng bản tính tự cao tự đại trong thâm tâm Dịch Lăng Phong.

Dịch Khải Văn chỉ cười, những ngón tay người đàn ông đan xen vào với nhau: “Hừ, đương nhiên là anh ta muốn giết tôi rồi. Đến tôi cũng ghét Dịch Lăng Phong, cực kỳ ghét, hận chẳng thể tống cổ anh ta cút đi nơi nào đó thật xa cho khuất mắt ấy chứ.” Trong đôi mắt Dịch Khải Văn lóe ra mấy tia hận ý, những tia máu vằn lên rõ trông thấy.

Nếu không phải vì ông nội thì anh đã sớm xử lý Dịch Lăng Phong từ thuở nào rồi. Anh ta trước mặt là con cưng được mọi người cưng chiều yêu quý, luôn tự hào về tài năng. Tuy nhiên, Dịch Lăng Phong cũng tâm cơ dữ lắm, anh ta luôn thể hiện bản thân yêu thương Dịch Khải Văn để ông nội tin tưởng mình, tuy nhiên lại liên tục tìm đến anh, khi chỉ có hai người, Dịch Lăng Phong lúc nào cũng buông ra những lời miệt thị vô cùng tàn nhẫn.

Anh ta khinh thường Dịch Khải Văn mang dòng máu thấp kém, liên tục vỗ ngực tự hào rằng bản thân mình thân phận cao quý, Dịch Lăng Phong mới là người xứng đáng được hưởng mọi thứ. Anh ta hận Dịch Khải Văn đến đây, cho rằng anh giành hết sự chú ý từ phía ông nội, đỉnh điểm là tới lúc Dịch Khải Văn được bổ nhiệm trở thành chủ tịch tập đoàn. Dịch Lăng Phong càng thêm ghét cay ghét đắng anh hơn bao giờ hết.

Vốn dĩ ban đầu Dịch Khải Văn định chung sống hòa bình cùng anh ta, tuy nhiên, Dịch Lăng Phong chẳng chịu để yên, ngày ngày gây sự vô cớ với anh thì thôi, người đàn ông đó thậm chí còn mang mẹ Dịch Khải Văn ra để sỉ nhục. Khoảnh khắc ấy, anh ngay lập tức điên lên mà đánh cho Dịch Lăng Phong một trận ra bã, tuy nhiên, những kẻ tàn nhẫn trong ngôi nhà này cứ mặc định rằng Dịch Khải Văn là người gây chuyện, đang yên đang lành động tới Dịch Lăng Phong, khiến anh chịu cấm túc một thời gian.

Kể từ đó trở đi, giữa hai người luôn xảy ra những cuộc chiến tranh ngầm với nhau.

Dịch Khải Văn chả phải người dễ bắt nạt hay hiền lành giống Dịch Lăng Phong tưởng tượng, nên anh nhất định phải tìm cách trả cho tên anh trai khốn kiếp đó toàn bộ những gì Dịch Lăng Phong từng gây ra, đặc biệt là việc dám mang mẹ Dịch Khải Văn ra sỉ nhục.

“Nghe có vẻ hai người càng ngày càng gay gắt rồi nhỉ?” Bạch Tuệ Nghi chống cằm, khóe môi người con gái bất giác nhếch lên, nhìn chằm chằm quan sát ông chồng ngồi trước mặt: “Anh đừng đánh trống lảng nữa, Dịch Khải Văn, anh mau nói tôi nghe xem nào.” Người ta đã tò mò rồi mà cứ lảng tránh.

Dịch Khải Văn lườm nguýt đối phương: “Cô biết để làm gì? Bạch Tuệ Nghi, biết được càng ít thì càng có lợi cho cô thôi. Sau này hạn chế tiếp xúc với Dịch Lăng Phong một chút, cái tên đó nham hiểm lắm. Anh ta đang muốn ly gián toàn bộ những mối quan hệ xung quanh tôi mà.” Anh hừ lạnh, mặc kệ Dịch Lăng Phong đang muốn làm khùng làm điên những gì, tuy nhiên, nếu anh ta dám đi quá giới hạn cho phép thì đừng trách Dịch Khải Văn ra tay nặng nề.

“Không nói thì thôi, đồ keo kiệt.” Bạch Tuệ Nghi bĩu môi, ỉu xìu vô cùng ngán ngẩm. Cô mở miệng: “Về việc tránh xa Dịch Lăng Phong, anh khỏi cần nói tôi cũng nhất định làm như vậy. Tôi chả khác gì anh về việc ghét Dịch Lăng Phong đâu. Trừ phi anh ta cứ cố tình tìm tới tôi gây sự thôi.”

Cô thậm chí còn ghét Dịch Lăng Phong hơn Dịch Khải Văn gấp trăm ngàn lần nữa đấy. Dám tới tìm cô thì đảm bảo Bạch Tuệ Nghi cho anh ta tiêu đời. Ngứa hết cả mắt, Bạch Tuệ Nghi có chứng bệnh dị ứng với những kẻ giả nai giống Dịch Lăng Phong và cả Bạch Tuệ Nghiên nên chả mong dính dáng gì tới những loại người này.

Dịch Khải Văn hài phải gật đầu: “Cô làm được như vậy thì tốt. Chuẩn bị đi, chúng ta trở về nhà. Ở đây thêm nữa chắc tôi không thể không ra tay đập Dịch Lăng Phong một trận.”

“Nhất trí. Tôi làm liền.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.