“Đương nhiên là chúng ta chẳng thể để cho con nhỏ Bạch Tuệ Nghi đó đắc ý rồi. Nhưng Tuệ Nghiên à, con nên nhớ, hiện tại chưa phải thời cơ thích hợp đâu. Huống chi Dịch Khải Văn còn đang đứng đằng sau hỗ trợ cho nó nữa chứ.”
Lưu Diên Huệ chau mày, sắc mặt bà ta trùng xuống, bàn tay cuộn tròn thành nắm đấm, dường như đang toan tính điều gì đó. Chỉ là lúc bấy giờ, thực lực bên phía Bạch Tuệ Nghi quá mạnh, dù bọn họ có muốn hành động cũng khó, cho nên bắt buộc phải nhịn nhục bằng mọi cách, thoát khỏi cái kiếp nạn lần này.
Bà ta tuyệt đối chẳng thể để cho con gái mình rơi vào tình cảnh tuyệt vọng đâu, toàn bộ tài sản bắt buộc phải thuộc về Bạch Tuệ Nghiên, dù Lưu Diên Huệ làm giá nào đi chăng nữa bà ta đều sẽ giành hết mọi thứ cho con gái.
Bạch Tuệ Nghiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, cô ta hậm hực phồng mồm trợn má: “Mẹ à, con hiểu rõ hiện tại chúng ta chưa thể hành động, tuy nhiên, Bạch Tuệ Nghi kia chắc chắn đang vô cùng đắc ý. Ai mà biết được nó có đang lên kế hoạch gì nhổ cỏ tận gốc mẹ con mình không, bởi bây giờ chúng ta chả thể làm gì nó cả.” Cứ nghĩ đến cảnh tượng bản thân bị kẻ mình vô cùng ghét bỏ, nói chính xác hơn là người chị gái không đội trời chung với bản thân đứng trên cao đạp cô ta xuống vực thẳm thì Bạch Tuệ Nghiên liền chẳng thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng.
Cô ta nghiến răng nghiến lợi, mặt mũi đỏ bừng, gân xanh nổi chằng chịt trên trán cùng ba vạch đen to đùng.
Cái thứ rác rưởi đáng chết.
Bạch Tuệ Nghi, không ngờ mày dám làm như vậy với tao. Tao nhất định sẽ giết mày.
Trong suốt thời gian bị cấm túc, Bạch Tuệ Nghiên cứ lẩm bà lẩm bẩm mấy chữ ấy trong miệng, cô ta nguyền rủa, chửi bới Bạch Tuệ Nghi chả biết bao nhiêu lần, chỉ muốn lao tới cấu xé, cắn nát đối phương ra mà thôi. Cô ta gần như mất hết khống chế, Lưu Diên Huệ bên cạnh phải nói hết cả hơi mới can ngăn được đứa con gái chả biết suy nghĩ thấu đáo bên cạnh.
Lưu Diên Huệ ra hiệu nhắc nhở, bà ta nghiêm trọng mở miệng: “Con cứ bình tĩnh xem nào. Con yên tâm, trong thời gian ngắn, mẹ đảm bảo với con nhất định tìm được biện pháp khiến Bạch Tuệ Nghi chẳng thể động vào chúng ta. Cứ để con khốn ấy đắc ý thêm một thời gian nữa đi, để rồi coi, cuối cùng khi bị mẹ con mình giẫm đạp dưới chân như một con chó, dáng vẻ thảm thương thì nó thành ra bộ dạng tồi tàn nào. Rồi cũng có ngày Bạch Tuệ Nghi phải quỳ xuống cầu xin mẹ con mình thôi. Toàn bộ những uất ức chúng ta chịu ngày hôm nay, mẹ phải bắt con nhỏ Bạch Tuệ Nghi trải qua, thậm chí là gấp trăm ngàn lần.” Ánh mắt bà ta lóe lên tia ác độc, Lưu Diên Huệ hừ lạnh một tiếng, khẳng định chắc nịch, hai chữ tự tin viết rõ trên khuôn mặt bà ta.
Người thận trọng giống Lưu Diên Huệ đương nhiên cần suy tính kỹ càng trước khi hành động, đặc biệt là đối phương còn là kẻ thù nguy hiểm nữa.
“Mẹ à, con trông chờ vào mẹ hết.” Trước sự tự tin từ phía mẹ mình, cuối cùng thì Bạch Tuệ Nghiên cũng cảm thấy an tâm hơn, cô ta gầm gừ thành tiếng: “Nhất định con phải khiến Bạch Tuệ Nghi thân bại danh liệt. Chỉ là giờ mẹ con mình khó mà liên lạc với Trác Tiêu Phàm, con còn không nhớ số anh ấy nữa, hẹn gặp nói chuyện giờ khó khăn thật sự.”
Trác Tiêu Phàm, một trong những người có vai trò quan trọng góp phần vào sự thành công của kế hoạch do mẹ con Lưu Diên Huệ cùng Bạch Tuệ Nghiên dựng lên thì chẳng thể gọi điện thoại, bọn họ gần như hoàn toàn mất kết nối với nhau. Chưa hết, dạo này, hai mẹ con cô ta luôn bị ba mình cho người giám sát rất chặt chẽ, dù có chạm mặt Trác Tiêu Phàm đến chào nhau còn khó chứ huống chi là ngồi xuống nói chuyện nọ kia.
Thiệt tình Bạch Tuệ Nghiên đang vô cùng đau đầu về vấn đề này.
Tất cả đều tại Bạch Tuệ Nghi cả.
Lưu Diên Huệ thở hắt ra từng hơi: “Vụ Trác Tiêu Phàm cứ tạm gác sang một bên con ạ. Trong một tháng con trải qua cấm túc, tuyệt đối đừng hành động bất cẩn hay làm chuyện gì nguy hiểm đến bản thân. Qua thời gian này, mẹ đảm bảo Trác Tiêu Phàm nhất định tự chủ động tới tìm mẹ con mình thôi. Chứ giờ làm thế nào để chia rẽ được Bạch Tuệ Nghi và Dịch Khải Văn mới khó nè. Dịch Khải Văn vô cùng tin tưởng con nhỏ kia nữa chứ.” Bà ta đầu đau như búa bổ khi liên tục tìm biện pháp để triển khai kế hoạch hoàn hảo ban đầu.
Vốn dĩ mọi thứ đều thành công tốt đẹp khi Bạch Tuệ Nghi ngu ngốc, dễ bị dắt mũi giống với lúc trước. Ai dè đối phương tự dưng thông minh ra mặt, thậm chí còn làm rối loạn kế hoạch bà ta gầy dựng hết cả lên. Trác Tiêu Phàm, con cờ được Lưu Diên Huệ đặt nằm bên cạnh Bạch Tuệ Nghi cũng dần trở nên vô hiệu.
Khó khăn càng thêm khó khăn khi bây giờ tự nhiên chui ra một Dịch Khải Văn, nhân vật khiến thương trường dậy sóng một thời, tầm cỡ lẫn danh tiếng bọn họ chẳng thể động tới đứng đằng sau hậu thuẫn cho Bạch Tuệ Nghi. Lần trước, Lưu Diên Huệ bày cho con gái biện pháp vô cùng hoàn mỹ, ngưỡng tưởng xử lý xong Bạch Tuệ Nghi, nhưng Dịch Khải Văn vô cùng cứng rắn, dù nói thế nào đối phương cũng không thèm tin.
Giờ cần đổi sang chiến lược khác.
Chứ với cái đà như thế này thì đảm bảo Lưu Diên Huệ và Bạch Tuệ Nghiên nhất định bại dưới tay Bạch Tuệ Nghi mất.
“Đúng đấy, giờ thêm một Dịch Khải Văn, mẹ con mình đối phó với Bạch Tuệ Nghi càng thêm khó.” Người phụ nữ ánh mắt đằng đằng sát khí, trừng to mắt, mở miệng: “Quan trọng cần phải tấn công từ phía Dịch Khải Văn, làm mối quan hệ giữa hai người đó rạn nứt mới được.” Cô ta hậm hực thở hồng hộc, siết chặt lấy ga giường trắng muốt.
Lưu Diên Huệ vuốt cằm, bà ta chau mày suy nghĩ: “Để mẹ xem. Nghe nói quan hệ giữa Dịch Khải Văn cùng gia đình mình không được tốt dù đang ngồi trên vị trí Dịch tổng. Mẹ thử âm thầm cho người điều tra, chưa biết chừng chúng ta sẽ thu được những bí mật đắt giá rồi lợi dụng tấn công Dịch Khải Văn cùng Bạch Tuệ Nghi thôi. Chứ chia rẽ hai vợ chồng nó là việc bất khả thi, nếu như không cẩn thận thì cái mạng nhỏ cũng bay nốt ấy chứ.”
“Dạ được, con đều nghe theo mẹ. Nếu tìm được thông tin gì mới mẹ nhớ phải báo cho con biết nhá.”
“Đương nhiên.”
Từ đó, hai mẹ con Bạch Tuệ Nghiên với Lưu Diên Huệ bắt đầu ngấm ngầm hành động. Ngoài mặt Bạch Tuệ Nghiên tỏ vẻ ngoan ngoãn, biết lỗi, rồi hối hận để cho ba mình xem còn tận cùng trong thâm tâm, cô ta cùng mẹ mình là Lưu Diên Huệ đang cùng nhau âm thầm bàn bạc kế hoạch nguy hiểm.
Thời gian này, Bạch Tuệ Nghiên hoàn toàn chẳng gây ra bất kỳ động thái bất thường nào dù Bạch Tuệ Nghi đã âm thầm quan sát. Tuy nhiên, điều đó càng khiến người con gái cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết. Im lặng mới nguy hiểm. Trác Tiêu Phàm cũng vậy, hắn ta như thể bị dọa sợ nên chẳng dám tới làm phiền sau khi bị ba cô cảnh cáo nữa. Bạch Tuệ Nghi vừa làm việc, xử lý mọi chuyện trên công ty, vừa ngấm ngầm quan sát xem hai mẹ con Bạch Tuệ Nghiên tiếp theo liệu có gây ra chuyện bất thường gì không.
Chứ cô chẳng tin bọn họ chấp nhận bỏ qua toàn bộ mọi chuyện dễ dàng đến thế.
Chắc chắn phải có nguyên nhân sâu xa đằng sau.
Còn nữa, Bạch Tuệ Nghi đang phải đối mặt thêm với vấn đề.
Khi ấy, Dịch Khải Văn nói với cô: “Sắp tới tôi với cô cần về nhà họ Dịch lần nữa.” Khoảnh khắc nghe thấy câu vừa thốt ra từ miệng người đàn ông, Bạch Tuệ Nghi đã sốc đến mức chẳng thể nói được gì.
“Sao cơ? Về nữa hả?” Mãi khi Bạch Tuệ Nghi bình ổn trạng thái, cô mới mấp máy môi, trên khuôn mặt viết rõ hai chữ hoang mang: “Tôi tưởng anh bảo thường thì một năm về vài lần thôi mà. Bộ có vụ gì hả? Hay anh cùng mấy người trong gia đình bắt đầu tranh chấp tài sản nữa rồi.”
Cô nghi lắm đấy.
Ai mà muốn tới ngôi nhà đó nữa chứ.
Không khí căng thẳng bức bối chết đi được.
Tuy nhiên, vấn đề tranh giành tài sản ở nhà họ Dịch đang diễn ra, nên hai người cần thường xuyên xuất hiện với tư cách chủ nhân hiện tại nhà họ Dịch. Bạch Tuệ Nghi đã bận tối mắt tối mũi vì công việc ở tập đoàn rồi, giờ còn phải lo liệu thêm vấn đề nhà chồng nữa, chắc cô mệt chết mất.
Tự dưng bị cuốn vào tranh chấp mới đau chứ lị.
Dịch Khải Văn lườm nguýt cô vợ bên cạnh mình, anh khoanh tay hừ lạnh một tiếng: “Bạch Tuệ Nghi, cô ám ảnh việc tranh đấu giữa mình với Bạch Tuệ Nghiên nhiều quá rồi đấy. Cũng không có gì nghiêm trọng cả, chỉ là ông anh họ tôi trở về, nên ông nội yêu cầu tất cả có mặt thôi.” Người đàn ông nhún vai, thở dài giải thích mọi chuyện.
Bạch Tuệ Nghi chống cằm suy tư, đôi lông mày trên khuôn mặt bất giác nhíu chặt.
Anh họ Dịch Khải Văn à.
Hình như cô từng nghe đến rồi thì phải.
Theo như những gì Bạch Tuệ Nghi biết thì đối phương tên Dịch Lăng Phong, con trai bác cả Dịch Khải Văn, một nhân vật cũng được gọi là xuất sắc. Dịch Lăng Phong ở nước ngoài suốt những năm gần đây, hoàn toàn chẳng trở về. Tuy nhiên, tâm tư người đàn ông đó ra sao thì Bạch Tuệ Nghi chưa thể đoán được là địch hay thù. Tuy nhiên, cô hoàn toàn có thể khẳng định rằng, bản thân không hề thích tiếp xúc với người nhà họ Dịch chút nào.
“Bắt buộc chúng ta phải tới đó.” Dịch Khải Văn thở dài một hơi, anh ngán ngẩm: “Tôi cũng giống cô, chả ưa gì ngôi nhà đó đâu, cho nên ráng chịu một hai hôm thôi. Hơn nữa ông nội muốn gặp cô nên chúng ta hết cách rồi.” Anh đưa tay đỡ trán, trên gương mặt điển trai viết rõ hai từ bất lực.
Bạch Tuệ Nghi tặc lưỡi chán nản, được rồi, cô buộc phải đi, khó mà trốn thoát rồi.
Chán thật.