“Bạch Tuệ Nghiên, cô còn muốn giải thích cái gì nữa? Nói rằng cô bị hãm hại, hay là tất cả chỉ là hiểu lầm. Bằng chứng rõ ràng ra thế kia rồi.”
Bạch Tuệ Nghi đắc chí khoanh tay trước ngực, chứng kiến dáng vẻ khúm núm của đứa em gái cùng cha khác mẹ trước mặt, cô cảm thấy cực kỳ hả hê. Cô ta còn muốn chối cãi, Bạch Tuệ Nghi chẳng thể cho Bạch Tuệ Nghiên cơ hội đó. Cô phải để người phụ nữ này nếm trải chút cực hình thì mới vừa với cô ta. Hậu quả khi đụng vào Bạch Tuệ Nghi chính là vậy đấy.
Làm càn à?
Đắc ý nữa đi.
Còn nhiều chuyện thú vị đang chờ cô ta phía trước lắm.
Lưu Diên Huệ hoảng sợ, bà ta lắp ba lắp bắp giải thích: “Mình à, ông hãy bình tĩnh đã. Chắc chắn có điều uẩn khúc ở đây, làm gì có chuyện Tuệ Nghiên gây ra mọi thứ chứ. Tôi đảm bảo con bé bị oan, cho nên xin ông hãy bình tĩnh.” Bà ta sợ rằng một khi chồng mình nổi giận thì đứa con gái Lưu Diên Huệ nâng niu bấy lâu nay chắc chắn sẽ tiêu đời.
“Hiểu lầm sao? Dì à, dì còn nhận thức rõ mọi chuyện không đấy?” Dịch Khải Văn bất ngờ đứng lên, anh đến bên cạnh, vòng tay khoác vai Bạch Tuệ Nghi, khóe môi bất giác giương cao: “Nghĩa là gì đang cho rằng tôi vu oan giá họa cho cô ta? Tôi ăn không nói có?” Một áp lực vô hình đột nhiên bao trùm lấy căn phòng.
Hai mẹ con Bạch Tuệ Nghiên cùng Lưu Diên Huệ ôm chặt lấy nhau, lồng ngực bọn họ phập phồng lên xuống, mặt mũi co rúm lại bởi luồng sát khí tỏa ra trên người Dịch Khải Văn. Chỉ bằng vài câu chất vấn, bọn họ ngay là á khẩu, Dịch Khải Văn là người thế nào đương nhiên mẹ con Lưu Diên Huệ hiểu rõ, chẳng dám cãi lời để bảo toàn tính mạng.
Bạch Tuệ Nghi ngay lập tức chuyển hướng sang Bạch Dục Tiêu: “Ba à, Bạch Tuệ Nghiên nhiều lần gây chuyện con đều yên lặng bỏ qua rồi, nhưng lần này con hy vọng ba cho con một câu trả lời chính đáng, nếu không, con nhất quyết làm tới cùng. May mắn là chưa xảy ra gì cả, ba thử nghĩ xem nếu như lan truyền ra bên ngoài thì thanh danh con ô uế rồi, hơn nữa công ty đều chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Giá cổ phiếu mà tụt thì chẳng cứu vãn nổi đâu. Huống chi tên khốn Trác Tiêu Phàm kia còn có ý đồ bất chính, chưa biết chừng Bạch Tuệ Nghiên cũng hùa theo hắn ta đấy.” Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ, dọa Bạch Tuệ Nghiên giật mình thon thót.
Bạch Dục Tiêu trầm mặc, ông yên lặng suy nghĩ.
Người phụ nữ ở phía bên kia còn có ý định cứu vãn mọi chuyện, cô ta hớt hải phủ nhận: “Bạch Tuệ Nghi, chị đừng ăn nói hàm hồ nghi oan cho tôi. Tôi không hề làm gì sai hết. Cẩn thận tôi kiện chị tội phỉ báng đấy.” Hai mắt Bạch Tuệ Nghiên trợn ngược lên, cô ta nhất quyết chẳng chịu thừa nhận, cứ nghĩ rằng nếu tiếp tục thì chả ai làm gì được mình.
“Kiện? Cô kiện đi, để xem người nào giành được chiến thắng?” Bạch Tuệ Nghi khoanh tay trước ngực, cười nhạt, ánh mắt tràn ngập những tia khinh bỉ: “Đừng quên trong tay chúng tôi đang nắm giữ bằng chứng, nếu cô muốn xem thì tôi mang tới. Khi đã đuối lý thì đừng nói bừa, cẩn thận phản tác dụng đấy. Nếu đứa em gái như cô muốn ngồi tù thì tôi chiều.”
Đừng làm Bạch Tuệ Nghi cảm thấy nực cười vậy chứ.
Bạch Tuệ Nghiên dám kiện sao?
Với người như cô ta, Bạch Tuệ Nghi xử lý cực kỳ dễ dàng. Nhưng người phụ nữ trước mặt chẳng bao giờ chịu yên phận mà cứ đòi với lấy thứ chẳng thuộc về mình, Bạch Tuệ Nghi phải cho Bạch Tuệ Nghiên biết đâu là tôn ti trật tự.
Dịch Khải Văn tiếp lời: “Ba à, Tuệ Nghi là vợ con, con không hy vọng vợ mình chịu thiệt đâu. Lần này Bạch Tuệ Nghiên đã đi quá giới hạn rồi. May là con biết phân biệt đúng sai, nếu là người khác chưa biết chừng xảy ra những chuyện nguy hiểm đến cỡ nào nữa. Chuyện gia đình con chẳng muốn dính tay vào, nhưng nếu ba thiên vị, con nhất định giải quyết theo cách riêng của mình, tới lúc đó thì cứu vãn chả nổi đâu.” Áp lực vô hình mà người đàn ông tạo ra vô cùng lớn.
“Bạch Tuệ Nghiên.” Bạch Dục Tiêu bất ngờ lên tiếng, ông tức giận ra quyết định: “Một tháng này con bị cấm túc, cắt giảm tiền tiêu vặt. Chưa hết, ba phải cho người giáo dục lại nhận thức của con. Lần này tội con gây ra chẳng bỏ qua được, tốt nhất là nên ngoan ngoãn, đừng để ba đuổi ra khỏi nhà.”
Nhắc tới tên Trác Tiêu Phàm kia ông cảm thấy vô cùng khó chịu rồi, đằng này Bạch Tuệ Nghiên còn tiếp tay cho hắn ta nữa. Áp lực khủng khiếp từ Dịch Khải Văn cộng với lời Bạch Tuệ Nghi nói cực kỳ chính xác, nếu như chuyện lần này để lộ ra ngoài, đặc biệt là báo chí truyền thông, giá cổ phiếu công ty nhất định thiệt hại nghiêm trọng, chính vì thế, dù thương Bạch Tuệ Nghiên, thường xuyên dung tùng cho đứa con gái này thì Bạch Dục Tiêu vẫn phải xử phạt thật nặng.
Lời vùa dứt, Bạch Tuệ Nghiên chẳng khác gì sét đánh bên tai cả.
Cô ta ngỡ ngàng, đôi mắt trợn trừng, bên trong thậm chí còn vằn lên những tia máu. Bàn tay chằng chịt gân xanh cuộn tròn thành nắm đấm, Bạch Tuệ Nghiên chả tài nào tin nổi vào những gì bản thân vừa mới nghe thấy.
Không thể nào.
Cô ta bị cấm túc sao?
Lưu Diên Huệ lên tiếng bất bình thay cho con gái: “Mình à, ông không thể nào nặng tay với con bé như vậy được, ông hãy suy nghĩ lại đi. Huống hồ Tuệ Nghiên rất ngoan, lần này chắc hẳn nó bị ai khác giăng bẫy nên mới rơi vào tình trạng này thôi.” Bà ta liên tục phủ nhận, nếu như Bạch Tuệ Nghiên gặp chuyện trong thời gian sắp tới thì kế hoạch hỏng bét.
“Đủ rồi, hai mẹ con bà còn định náo loạn cho tới lúc nào nữa?” Bạch Dục Tiêu trừng mắt quát lớn: “Bà định bôi tro trát trấu vào mặt nhà họ Bạch à? Chứng cứ rành rành ra rồi, giờ bà còn nghi ngờ con rể luôn hả? Lưu Diên Huệ, bà biết Dịch Khải Văn là ai đúng chứ?”
Bạch Tuệ Nghi ngồi xuống, cô vắt chân lên ghế, cầm cốc nước nhấp nhẹ một ngụm, môi đỏ mấp máy: “Dì à, dì đang đề cập tới mình ấy hả? Tôi còn chưa truy cứu những chuyện trước đó đâu, nên đừng tiếp tục cố chấp làm gì. Nếu như muốn để Bạch Tuệ Nghiên bảo toàn mạng sống và ở trong nhà tôi, tôi có lòng tốt nhắc nhở hai người, ngoan ngoãn yên phận cho tôi, hở tí dở trò với tôi thì đừng trách tôi độc ác. Đây chỉ mới là cảnh cáo thôi đấy.” Thanh âm vang lên cực kỳ nhẹ nhàng, tuy nhiên lại khiến cho Bạch Tuệ Nghiên cùng Lưu Diên Huệ sống lưng lạnh toát.
Bọn họ nhất thời á khẩu, chả dám thốt lên dù chỉ nửa chữ. Bạch Tuệ Nghiên sợ nếu còn nói nữa thì Dịch Khải Văn nhất định giết cô ta mất. Người đàn ông trước mặt đáng sợ đến mức độ nào, chẳng ai là không biết cả, huống hồ cô ta đã từng được trải nghiệm rồi. Hơn nữa, Bạch Tuệ Nghi xem ra còn biết được rất nhiều chuyện khác, ba mà biết được thì cô ta tiêu đời.
Tuy nhiên, chịu cấm túc cả tháng trời với Bạch Tuệ Nghiên chả khác gì cơn ác mộng cả.
Những chuyện xảy ra ngày hôm nay cô ta chưa thể lường trước được.
Huống hồ Dịch Khải Văn đang có mặt tại đây, ba dù thiên vị cho cô ta hơn thì cũng chỉ biết bất lực đưa ra hình phạt thôi.
Bạch Tuệ Nghi, mày được lắm.
Coi như mày thắng lần này, nhưng chưa chắc về sau cũng sẽ như vậy đâu. Chờ rồi xem, kẻ đứng trên đỉnh vinh quang cuối cùng sẽ là ai.
Dịch Khải Văn ngồi bên cạnh Bạch Tuệ Nghi, khoanh tay trước ngực, lãnh đạm mở miệng: “Ba à, con mong sau này những chuyện như vậy không xảy ra nữa, vợ con chẳng phải ai cũng bắt nạt được đâu. Huống chi cô ấy được con nâng niu, vu oan giá họa cho Bạch Tuệ Nghi thì đừng mong được sống yên ổn. Nên tốt nhất ba hãy mau giáo dục lại Bạch Tuệ Nghiên, đừng để những chuyện đáng tiếc xảy ra về sau, như vậy con chưa thể nói trước được, dù là gia đình Tuệ Nghi đi chăng nữa.” Anh chính là đang âm thầm cảnh sát hai mẹ con đằng kia.
Bạch Tuệ Nghi vô cùng hài lòng khi Dịch Khải Văn chịu phối hợp nhịp nhàng cùng mình như vậy.
Khởi đầu với Bạch Tuệ Nghiên thế này cô khá hài lòng rồi. Chứng kiến vẻ mặt nước mắt nước mũi, bất mãn cùng ấm ức của đứa em gái cùng cha khác mẹ đang lăn lê bò toài dưới đất kia, Bạch Tuệ Nghi thật sự muốn cười phá lên, hả hê mà chửi thẳng mặt cô ta, tuy nhiên, cuối cùng, cô vẫn kiềm chế được.
“Còn nữa đó ba à. Bạch Tuệ Nghiên hình như còn liên lạc với Trác Tiêu Phàm dù hai người chẳng có mối liên hệ gì cả.” Bạch Tuệ Nghi chống cằm, khóe môi cong vút, nhướng mày: “Ba cũng nên xử lý vấn đề ấy đi, cẩn thận mọi chuyện đi xa quá thì nghiêm trọng lắm.”
Bọn chúng muốn bắt tay nhau hại cô ư?
Vậy thì cô khiến mẹ con Lưu Diên Huệ chẳng thể nào liên lạc được với Trác Tiêu Phàm nữa, cắt mất sợi dây liên kết, để xem Bạch Tuệ Nghiên xử lý ra sao.
Bạch Tuệ Nghi phải từng chút từng chút hủy hoại những kẻ làm hại tới mình trong kiếp trước, khiến chúng rơi xuống tận cùng của địa ngục.
Mặt mũi Bạch Tuệ Nghiên bỗng chốc tái mét, trắng bệch chẳng còn giọt máu nào, cô ta hung hăng trừng mắt: “Bạch Tuệ Nghi, chị đang nói gì thế? Đừng tưởng tôi im lặng thì tiếp tục bắt tôi chịu đựng.” Cô ta gần như phát điên rồi, kế hoạch hoàn hảo từng chút bị phá hủy, giờ mà còn bị cắt liên lạc với Trác Tiêu Phàm thì Bạch Tuệ Nghiên tiêu mất.
“Chắc tôi nói sai.” Người con gái cười nhạt, hừ lạnh một tiếng: “Nếu muốn chứng minh bật danh bạ lên cho ba xem đi, cô đang liên lạc với Trác Tiêu Phàm, còn ở trước mặt tôi không ngừng nói đỡ cho hắn ta làm tôi tưởng giữa hai người có gì đó mờ ám đấy.”
“Chị!!!” Bạch Tuệ Nghiên tức đến mức á khẩu.
Bạch Dục Tiêu mở miệng: “Được rồi, mau chóng xóa số Trác Tiêu Phàm ngay lập tức. Còn nữa, gọi cho cậu ta, để ba nói chuyện trực tiếp với nó.”