“Ông nội, đây là Bạch Tuệ Nghi, vợ cháu ạ.”
Trước mặt Bạch Tuệ Nghi đang ngồi trên giường là ông lão với bộ râu cùng mái tóc bạc phơ, gương mặt hiền hòa vô cùng phúc hậu, tuy nhiên do sức khỏe đã yếu nên xung quanh bầy kín đủ loại thuốc thang. Cô thầm đánh giá, ông ấy tầm hơn bảy mươi tuổi, đó cũng chính là ông nội Dịch Khải Văn, người mà anh muốn Bạch Tuệ Nghi đi gặp. Dịch Khải Văn vui vẻ giới thiệu cô.
Nói mới biết, ông ấy tên Dịch Trọng Hồng, người đứng đầu nhà họ Dịch hiện tại, là người đưa ra quyết định trong mọi tình huống. Theo những gì Bạch Tuệ Nghi được biết thì thời huy hoàng, chính tay ông ấy đã gầy dựng lên sự nghiệp hùng vĩ cho nhà họ Dịch, chưa hết còn một tay che trời, chẳng ai địch lại nổi. Danh tiếng Dịch Trọng Hồng vang dội trên thương trường, không ai là không biết dù bây giờ ông ấy đã già yếu.
Thành công như vậy tuy nhiên Dịch Trọng Hồng khá bất hạnh khi những đứa con do bản thân sinh ra đều chỉ lăm le vào tài sản hiện có, duy chỉ thằng cháu đích tôn là quan điểm tới ông. Ông bệnh tới mức độ này rồi nhưng bọn chúng vẫn ở ngoài kia tranh giành tài sản, quyền lực với nhau.
Bạch Tuệ Nghi lịch sự cúi đầu chào hỏi: “Thưa ông nội, tên cháu là Bạch Tuệ Nghi ạ, cháu là vợ Dịch Khải Văn. Lần đầu gặp mặt mà chẳng mua quà biếu ông, xin ông lượng thứ cho ạ.” Dù người đàn ông bên cạnh liên tục nói không cần nhưng Bạch Tuệ Nghi cứ thấy thiếu thiếu, lễ nghi ít nhất cũng nên làm cho đủ.
“Cháu dâu, mau tới đây ông xem nào.” Dịch Trọng Hồng cười híp mắt để lộ ra những nếp nhăn trên khuôn mặt, ông vẫy tay: “Cháu tới là ông vui rồi, quà cáp gì chứ. Hay là thằng ranh Dịch Khải Văn ăn nói lung tung gì với cháu hả?” Ngay lập tức, Dịch lão gia ném cho đứa cháu đích tôn một cái nhìn dọa nạt.
Cô nàng Bạch Tuệ Nghi đưa tay vuốt ngực, ông nội quả thực khác xa so với những gì bản thân tưởng tượng. Ông ấy trông có vẻ rất dễ tính, hoàn toàn trái ngược với những con người mang cùng dòng máu ngoài kia. Bạch Tuệ Nghi thở phào nhẹ nhõm, cô từ tốn bước đến gần giường Dịch Trọng Hồng.
Dịch Khải Văn khóc không ra nước mắt, vội vàng giải thích: “Ông à, ông hiểu lầm rồi, cháu làm gì dám nói lung tung trước mặt cô ấy chứ. Ông cứ nghi oan cho cháu.” Anh bất lực đưa tay đỡ trán, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đang yên đang lành bị ụp cho cái nồi như vậy, Dịch Khải Văn cũng khổ lắm chứ đùa.
Bạch Tuệ Nghi thầm liếc mắt về phía anh, áy náy nở nụ cười như muốn nói xin lỗi.
Cô thật sự không cố ý mà.
“Tiên sư nhà anh, cưới được cô vợ xinh đẹp như vậy nhưng bây giờ mới chịu mang tới ra mắt tôi.” Dịch Trọng Hồng tặc lưỡi, lườm nguýt cháu trai: “Anh tính kim ốc tàng kiều hử? Có đối xử tốt với con bé không đấy?”
Dịch Khải Văn chưa kịp mở miệng thì ông nội anh ngay lập tức quay sang vỗ tay Bạch Tuệ Nghi, dịu dàng hỏi: “Cháu dâu, tại sao cháu lại nhìn trúng cái đứa nhạt nhẽo như Dịch Khải Văn vậy? Nó ép cháu kết hôn à? Trong thời gian vừa qua Dịch Khải Văn có ngược đãi cháu không?” Hàng loạt câu hỏi liên tục được đặt ra.
“…” Dịch Khải Văn bất lực ra mặt, anh chẳng biết nên khóc hay cười trong trường hợp đang xảy ra trước mắt nữa.
Khổ tâm thật sự.
Oan anh quá đi mất.
Dịch Khải Văn không hiểu rốt cuộc mình hay là Bạch Tuệ Nghi mới là cháu ruột ông ấy nữa. Dịch lão gia gặp được cháu dâu liền hớn hở quên mất đứa cháu trai là Dịch Khải Văn anh đây.
Trước kia, khi anh thông báo tin bản thân kết hôn, ông nội mừng đến mức thiếu chút nữa bật dậy khỏi giường bệnh. Ngày nào ông cũng gọi điện thúc giục Dịch Khải Văn mau chóng mang cô vợ mới cưới về để mình gặp mặt. Dịch Khải Văn nghe mà hai tai ù hết cả lên, anh cứ thế bị tra tấn mà chẳng biết nên làm sao. Mãi mới tìm ra được thời điểm thích hợp mang Bạch Tuệ Nghi tới đây, cuối cùng thì Dịch Khải Văn cũng được nhẹ đầu nhẹ óc.
Chứ còn tiếp tục nữa chắc anh điên mất.
Bạch Tuệ Nghi xua xua tay, gượng cười giải thích: “Ông nội à, ông đừng hiểu lầm, cháu với Dịch Khải Văn kết hôn hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện. Anh ấy không hề ép buộc hay hành hạ cháu đâu, ngược lại Dịch Khải Văn rất tốt ạ.” Sự nhiệt tình của Dịch Trọng Hồng nhất thời làm cô nàng vô cùng lúng túng, cứ như thể Bạch Tuệ Nghi là đứa cháu gái lâu ngày ông ấy mới được gặp vậy.
Thỉnh thoảng, Bạch Tuệ Nghi có liếc mắt trêu chọc ông chồng đang đứng khoanh tay trước ngực đằng kia.
Cô nàng cười thầm, Dịch Khải Văn, anh cũng có ngày này à?
Tưởng thế nào, giờ cũng bị ông nội cho ra rìa thôi.
Mà công nhận Dịch lão gia thật sự rất dễ thương.
“Tốt, vậy là tốt rồi.” Dịch Trọng Hồng gật gù, đưa tay vuốt râu: “Ông còn tưởng nó đối xử với cháu vớ vẩn nữa chứ. Cháu dâu, nếu thật sự có ngày đó thì cứ chạy tới đây nói ông nghe, ông nhất định cho Dịch Khải Văn một trận ra bã vì cái tội dám ức hiếp cháu dâu ông.”
Bạch Tuệ Nghi há hốc mồm, cô ngạc nhiên, ông nội làm đến mức này luôn. Đối với sự nhiệt tình ấy, cô chỉ biết gật đầu cho có lệ: “Dạ, cháu biết rồi ạ.” Tự dưng có thêm một hậu thuẫn vững chắc, Bạch Tuệ Nghi nhất thời chưa biết hình dung tâm trạng bản thân ra sao.
“Ông à.” Dịch Khải Văn bị cho ra rìa chẳng thể nghe tiếp nổi nữa, anh mở miệng: “Hôm nay ông đã uống thuốc chưa vậy? Bác sĩ dặn rồi, ông cần uống thuốc mỗi ngày mới có thể khỏe lên được, ông đừng quên nữa, trước cháu nhắc mãi ông mới chịu uống.” Khuôn mặt người đàn ông hết sức khó coi, Dịch Khải Văn thật sự chả tưởng tượng nổi ông nội lại nhiệt tình tới mức độ này.
Dù làm ông mất hứng, tuy nhiên, vì sức khỏe nên Dịch Khải Văn bắt buộc phải nhắc, chứ ông hay quên nhiệm vụ quan trọng này lắm.
Dịch Trọng Hồng trừng mắt, gắt gỏng: “Cái thằng này, đương nhiên ông nhớ rồi, ông uống rồi, thích thì tới hỏi hộ lý ấy. Đừng làm ông đang vui tự dưng ngừng như thế.” Sau đó, Dịch lão gia quay sang, kéo ghế, phẩy tay yêu cầu Bạch Tuệ Nghi: “Cháu mau ngồi xuống đây đi, đừng đứng, mỏi chân lắm, cần gì thì cứ kêu Dịch Khải Văn lấy cho.”
“Dạ dạ.” Bạch Tuệ Nghi vui vẻ đáp ứng.
“Cháu dâu.” Dịch Trọng Hồng bắt đầu trở nên nghiêm túc, ông trầm giọng nói: “Mong sau này cháu hãy thay ông chăm sóc cho Dịch Khải Văn. Thằng này nó hay bỏ bê sức khỏe lắm, ông thật chẳng yên tâm chút nào. Dù suốt ngày nó bày ra vẻ mặt như vậy nhưng con người trong nó vẫn rất tốt, hy vọng cháu yêu thương Dịch Khải Văn, cho nó cảm nhận được tình yêu.”
Bạch Tuệ Nghi cong môi cười, cô đáp lời: “Ông à, xin ông cứ yên tâm, cháu chắc chắn sẽ hoàn toàn hết nghĩa vụ của một người vợ.” Cô nàng đưa tay vỗ ngực, khẳng định chắc như đinh đóng cột.
Đương nhiên cô hiểu những nỗi lo trong lòng Dịch lão gia là gì, Dịch Trọng Hồng thật sự rất thương đứa cháu trai kia. Từ nhỏ Dịch Khải Văn đã không được hưởng tình yêu thương từ cha mẹ mà mỗi đứa trẻ vốn nên có, thậm chí còn lớn lên trong sự miệt thị, khinh bỉ của người thân, rồi tới bây giờ Dịch Khải Văn vẫn đơn độc lẻ loi một mình.
Bạch Tuệ Nghi dù chẳng thể cho anh được tình yêu nam nữ, nhưng cô vẫn sẵn sàng đồng hành cùng Dịch Khải Văn, ở bên cạnh bầu bạn cùng anh cho tới khi người đàn ông đó tìm được tình yêu đích thực trong cuộc đời.
“Ông à.” Lông mày trên khuôn mặt Dịch Khải Văn nhíu chặt, thanh âm vang lên đang rất khó chịu: “Vấn đề ấy chúng cháu tự lo liệu được, ông không cần phải nghĩ ngợi nhiều.”
Dịch Trọng Hồng hừ lạnh một tiếng: “Chẳng cần lo cái con khỉ ấy. Dịch Khải Văn, thằng nhóc này, cháu nghĩ xem cháu bao nhiêu năm qua sống ra sao hả? Liên tục bỏ bê bản thân, cứ cắm đầu vào công việc. Tuệ Nghi là người vợ tốt, cháu nhớ chăm sóc cho con bé, đừng khiến những người thật sự trân trọng cháu tổn thương. Giờ ngoài con bé ra có ai chịu cưới cháu đâu.” Ông ném cho Dịch Khải Văn ánh mắt ghét bỏ.
“…”
Bạch Tuệ Nghi gượng cười.
Ông à, phụ nữ yêu thích Dịch Khải Văn xếp hàng từ đầu đến cuối đất nước vẫn chưa hết đâu, ông đừng hạ giá cháu trai mình quá, tội cho Dịch Khải Văn lắm.
Ai kia thở dài một hơi, gật đầu lia lịa: “Dạ dạ, chúng cháu xin thành tâm nghe theo những lời mà ông căn dặn.” Hễ đến gặp là kiểu gì Dịch Khải Văn cũng được nghe một tràng giáo huấn.
“Mấy đứa ngoài kia còn làm phiền hai đứa không?”
“Ông nội, vẫn như vậy thôi, cháu cũng quen rồi.”
Dịch Trọng Hồng thất vọng lắc đầu, nghĩ tới những đứa con do bản thân sinh ra mà não hết cả ruột. Thật chẳng thể hiểu nổi trong đầu mấy đứa nó được làm bằng cái gì mà cả ngày chỉ nghĩ tới tài sản, địa vị, quyền lực. Ông cảm thấy bản thân mình vô cùng sáng suốt khi giao công ty cùng sản nghiệp nhà họ Dịch cho Dịch Khải Văn quản lý.
Bạch Tuệ Nghi lên tiếng trấn an: “Thôi ông, sức khỏe ông kém, cứ nghỉ ngơi đi ạ, đừng bận tâm tới họ làm gì.”
“Được.” Dịch Trọng Hồng vui vẻ gật đầu: “Thế hai đứa tính bao giờ cho ông già này được bế chắt đây? Ông cũng khá còn sống được bao lâu nữa đâu.”
Trong phút chốc, cả Dịch Khải Văn lẫn Bạch Tuệ Nghi đều đứng hình. Cô nàng nghệch ra luôn, gì mà sinh con ở đây? Từ từ đã, cô cùng Dịch Khải Văn còn chưa tính đến vấn đề ấy mà.
Dịch Khải Văn la ó: “Ông à, cái này cứ để cho chúng cháu tự do đi. Bọn cháu còn trẻ, thuận theo tự nhiên là được. Cố gắng thì cố gắng nhưng cũng phải tùy duyên.”
“Ờ. Ông biết rồi.” Dịch lão gia khịt mũi: “Nhưng phải gia tăng tốc độ đấy. Nếu yếu quá không được thì nói với ông, ông kêu bác sĩ kê cho vài thang thuốc.”
Dịch Khải Văn: “…”
Bạch Tuệ Nghi: “…”
Ha ha.
Cô thật muốn cười vào mặt Dịch Khải Văn quá.
Ông nội nghĩ anh ta bất lực?