“Tôi vào phòng ngủ thì đương nhiên để ngủ, còn làm được chuyện gì khác?”
Dịch Khải Văn thản nhiên kéo chăn, chuẩn bị nằm xuống. Bạch Tuệ Nghi bị lời nói vừa rồi dọa cho như thể muốn rớt tim ra ngoài, cô trừng mắt, khóe môi giật giật liên tục nhìn chằm chằm về phía ông chồng hờ kia. Trên đầu cô nàng Bạch Tuệ Nghi xuất hiện hàng loạt những dấu chấm hỏi, cô chẳng cách nào tin được vào những lời Dịch Khải Văn vừa nói.
Cuối cùng, cô nàng phun ra mấy chữ: “Ngủ ở đây? Dịch Khải Văn, anh bị điên à? Anh đừng đùa tôi, cẩn thận tôi đột quỵ ra đấy. Tôi tưởng chúng ta phân phòng ngủ chứ, dù gì giữa tôi và anh chỉ là kết hôn hợp đồng thôi.” Lồng ngực Bạch Tuệ Nghi phập phồng lên xuống, trong đầu cô nàng bắt đầu tưởng tượng ra đủ thứ chuyện có thể xảy ra.
Lỡ… lỡ như đang ngủ Dịch Khải Văn làm gì cô thì Bạch Tuệ Nghi biết giải quyết ra sao bây giờ?
Chắc gì Dịch Khải Văn đã đồng hồ chịu trách nhiệm, người đàn ông đang ngồi chễm chệ trên giường kia hoàn toàn chẳng có chút hứng thú nào với phụ nữ mà. Hơn nữa, Bạch Tuệ Nghi cũng chê nha, cô chưa có ý định bắt đầu tình cảm gì với Dịch Khải Văn, trước mắt người con gái chỉ tồn tại hai chữ sự nghiệp, đây là mục tiêu cô cần phải đạt được.
Ở cùng Dịch Khải Văn, sức anh ta lớn lắm, cô đâu thể chống trả, Bạch Tuệ Nghi bắt đầu lo sốt vó, ngỏ ý muốn đuổi đối phương đi nhưng ai kia vẫn làm như chưa từng nhìn thấy gì. Cô tức đến nghiến răng nghiến lợi, hận chỉ muốn lao lên tẩn Dịch Khải Văn một trận vì dám ngó lơ cô. Cái tên chết tiệt, Bạch Tuệ Nghi thở hồng hộc, anh ta cậy bản thân là ai chứ?
Cô nàng thầm chửi thề liên tục.
Ai đó mau mang Dịch Khải Văn đi chỗ khác giùm cô được không?
Nhìn mặt anh ta Bạch Tuệ Nghi khó chịu bỏ xừ.
Càng nhìn càng cảm thấy bực mình.
“Tôi hoàn toàn bình thường, Dịch thiếu phu nhân, làm gì có ai mắng chồng mình là kẻ điên giống cô chứ?” Dịch Khải Văn nhếch môi, đá xéo, hằn học nhấn mạnh từng chữ: “Rõ ràng ban đầu chúng ta đâu hề thỏa thuận chia phòng ngủ, do cô tự biên tự diễn đấy chứ. Hơn nữa dù sao phòng này cũng thuộc về tôi, cô đuổi chồng mình rời khỏi như thế cẩn thận bị người ta đánh giá bây giờ.” Bạch Tuệ Nghi quả thật ngang ngược cùng gan dạ khi dám mắng thẳng vào mặt anh như thế.
Anh khâm phục thay đấy.
Bạch Tuệ Nghi tức nổ đom đóm mắt, cô hậm hực lườm nguýt đối phương: “Ngủ chung, lỡ như anh làm gì tôi thì sao?” Cô nàng bất an đưa tay che ngực, hằn học trừng mắt, bày ra dáng vẻ bất an.
“Gớm, tôi chả thèm vào.” Dịch Khải Văn bĩu môi, trong mắt người đàn ông tràn ngập những tia khinh bỉ: “Bạch Tuệ Nghi, cô chẳng phải mẫu người tôi thích đâu, nên đừng ôm ảo tưởng. Tôi là chính nhân quân tử, đảm bảo với cô, tôi sẽ chẳng làm ra chuyện gì có lỗi, hơn nữa, tôi hoàn toàn không hứng thú tới những loại chuyện như vậy.” Anh bực bội giải thích, chả tưởng tượng nổi ở trong mắt Bạch Tuệ Nghi thì Dịch Khải Văn anh lại biến thành dạng người như hổ đói rình mồi, chuẩn bị ăn tươi nuốt sống đối phương.
Hai chữ buồn bực viết rõ trên khuôn mặt Dịch Khải Văn, anh chẳng biết hiện tại nên dùng từ gì để hình dung Bạch Tuệ Nghi đang đứng trước mặt mình nữa. Vừa thông minh nhưng cũng khiến người đàn ông khó chịu lắm chứ chả đùa.
Bạch Tuệ Nghi không tin, cô nàng bĩu môi, đá xéo đối phương: “Ai biết được trong lòng anh đang nghĩ gì chứ? Lòng dạ đàn ông mấy người đen tối lắm, tôi đương nhiên cần đề phòng rồi.” Làm như cô dễ bị lừa lắm không bằng, nghĩ sao vậy. Còn lâu Bạch Tuệ Nghi mới mắc bẫy.
“Được rồi, tôi chẳng trêu cô nữa. Bạch tiểu thư, cô nghĩ tôi ham hố lắm chắc?” Dịch Khải Văn bất lực đưa tay đỡ trán, hết buồn nói chuyện. Người đàn ông lạnh lùng cất giọng: “Chả qua vì xung quanh có người để ý nên tôi mới phải chung phòng với cô thôi. Hợp đồng thỏa thuận giữa chúng ta phải giữ bí mật còn gì. Để giúp việc nhà tôi biết thì coi như hỏng bét. Nên chịu đựng chút đi, nếu không truyền về phía nhà tôi thì mọi chuyện khó coi lắm đấy.”
Dịch Khải Văn chả muốn yên tĩnh gần chết, anh cũng giống Bạch Tuệ Nghi thôi, thích ngủ riêng, chung đụng như này rắc rối lắm. Tuy nhiên, vì để che mắt những người xung quanh, Dịch Khải Văn và Bạch Tuệ Nghi cần làm cho giống một đôi vợ chồng son.
Ban đầu trêu chọc Bạch Tuệ Nghi chỉ vì anh muốn xem phản ứng cô ra sao thôi. Dịch Khải Văn cũng không biết nguyên nhân là gì để bản thân tự nhiên hứng thú tới những chuyện vớ vẩn này nữa. Trước đây rõ ràng anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm túc mà.
Bạch Tuệ Nghi lúc bấy giờ mới được dịp thở phào một hơi, thiếu chút nữa là cô đột quỵ rồi. Người con gái đưa tay vuốt ngực, oán trách: “Dịch Khải Văn, ngay từ đầu sao anh không nói vậy đi, vòng vo tam quốc chi cho khổ. Tôi nhớ anh nào thích đùa dai như này? Rảnh lắm à?” Ai hãy mau chóng tới đây ngăn cản cô ra tay đánh Dịch Khải Văn một trận giùm, chứ Bạch Tuệ Nghi cảm thấy bản thân sắp sửa chẳng thể kiềm chế nổi rồi.
Dịch Khải Văn, cái tên chết bầm nhà anh.
Cô nàng tức giận, lồng ngực phập phồng lên xuống, nghiến răng nghiến lợi chửi thề trong lòng chứ nào dám đắc tội trước mặt Dịch Khải Văn.
Đùa vui nhỉ?
Thiệt tình muốn táng cho phát ghê, chứ Bạch Tuệ Nghi hơi bị ngứa mắt Dịch Khải Văn rồi.
“Tôi thích vậy đấy.” Người đàn ông ngang ngược mở miệng: “Dù sao trong thời gian này tôi với cô sẽ phải ở chung một phòng, nên cố gắng kiềm chế đi. Lần sau nhớ be bé cái mồm thôi, đừng để cho người ngoài nghe thấy.”
Bạch Tuệ Nghi liên tục niệm thần chú bình tĩnh, mày nhất định phải bình tĩnh, rặn ra nụ cười “thân thiện” trên môi, gật đầu, hừ lạnh một tiếng: “Tôi hiểu rồi, tuy nhiên, Dịch Khải Văn, anh cho tôi biết, tình trạng chung phòng giữa chúng ta phải kéo dài đến bao giờ?” Cứ ngày ngày bị chọc giận như vậy, Bạch Tuệ Nghi lo rằng bản thân phát điên lên mất thôi.
Người đàn ông trước mặt cô ngang ngược hết chỗ nói rồi.
“Tôi chưa biết rõ.” Dịch Khải Văn nhún vai: “Tôi sẽ cố gắng, nhưng chắc chắn chẳng nhanh được đâu. Tuy nhiên, tôi có thể đảm bảo, Bạch Tuệ Nghi, cô cứ yên tâm, tôi ngủ trên sô pha, chẳng nằm cạnh cô đâu, nên đừng lo sốt vó lên như vậy, khó coi lắm.” Lời vừa dứt, người đàn ông đứng dậy, cầm theo chăn và gối ra ghế.
Bạch Tuệ Nghi: “…” Mặt mũi cô sa sầm, trở nên đen kịt từ lúc nào chẳng hay.
Anh ta ngứa đòn lắm rồi à?
Đồ thần kinh có khác.
Cô phục Dịch Khải Văn rồi đấy.
Hai người kết thúc cuộc tranh luận, chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi Bạch Tuệ Nghi tỉnh dậy thì Dịch Khải Văn đã tới công ty làm việc, còn cô hiện nay đang được ba cho nghỉ phép. Uể oải đưa tay vươn vai, Bạch Tuệ Nghi chán chường lết từng bước chân vào trong nhà tắm, liên tục dùng tay vỗ mặt để bản thân tỉnh ngủ.
Xuống dưới phòng ăn, giúp việc đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, cung kính chìa tay mời cô: “Thiếu phu nhân, mời cô lại đây dùng bữa sáng. Hy vọng cô sẽ thích, tại chúng tôi không biết cô thích gì nên đều chuẩn bị theo khẩu phần dành cho cậu chủ.”
“Tôi dễ tính lắm, có ăn là được.” Bạch Tuệ Nghi đưa tay che miệng ngáp một tiếng, hiện tại, cô chưa hề tỉnh ngủ, gắng gượng ngồi xương bàn dùng bữa.
Trong lúc ăn, mọi người xúm lại, ai nấy đều đang nhìn cô, dường như có gì đó muốn nói.
Bạch Tuệ Nghi nhướng mày, bộ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả?
Quản gia bất chợt mở miệng: “Thiếu phu nhân, hôm qua cô ngủ ngon chứ?” Trong lời nói ẩn chứa hàm ý sâu xa, gần như những người xung quanh đều nhìn rõ.
“Cũng bình thường.” Bạch Tuệ Nghi trả lời vô cùng đơn giản: “Nhưng người tôi vẫn hơi đau nhức một chút.”
Ai nấy đều khẽ cười, hoàn toàn hiểu sai ý mà Bạch Tuệ Nghi đang muốn truyền đạt cô hoàn toàn chẳng nhận ra được những suy nghĩ trong đầu giúp việc, bất giác nhướng mày, chỉ nhận thấy họ nhìn mình hơi kỳ lạ. Tuy nhiên, người làm ở đây thân thiện hơn Bạch Tuệ Nghi nghĩ nhiều, cô cứ tưởng họ sẽ tỏ thái độ khinh thường, miệt thị vì xuất thân Bạch Tuệ Nghi kém hơn Dịch Khải Văn chứ. Thực tế hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng.
Quản gia phục vụ cho Dịch Khải Văn bao nhiêu năm, ông ấy cũng được xem như người thân thiết với anh, nên muốn tìm hiểu về vị thiếu phu nhân trước mặt hơn. Ông hỏi: “Không biết rằng cô với cậu chủ nhà chúng tôi quen nhau thế nào ạ? Thiếu phu nhân, cô chính là người con gái đầu tiên đến gần được với cậu ấy đó.”
“Hmmm.” Bạch Tuệ Nghi chau mày suy nghĩ, cô chống cằm, tóm tắt mọi chuyện: “Thì trong một lần tình cờ, tôi gặp Dịch Khải Văn khi anh ấy vừa bị tai nạn xe, tôi cứu mạng anh ấy. Từ đó duyên phận giữa chúng tôi bắt đầu nảy sinh, sau đó yêu nhau, kết hôn.” Theo lời Dịch Khải Văn thì anh không muốn để ai biết về bản hợp đồng kia, Bạch Tuệ Nghi đành thuận theo, cô thêu dệt mọi chuyện sao cho phù hợp nhất có thể.
“Ồ. Đúng là có lần thiếu gia bị tai nạn, chẳng lẽ là khi ấy?”
“Chắc vậy rồi. Nhưng hình như cậu chủ và thiếu phu nhân phát triển hơi nhanh.”
“Xời, quan trọng gì chứ, kết quả mới là cái cần quan tâm kìa. Giờ chúng ta chờ đợi thiếu phu nhân sinh con nối dõi cho cậu chủ thôi.”
Bạch Tuệ Nghi vừa vặn ăn xong, cô mệt mỏi đưa tay day day thái dương, bên tai liên tục vang lên những lời thì thầm từ giúp việc. Cô cười khẩy, sinh con gì chứ? Không có chuyện đó đâu. Đừng mong chờ làm gì để rồi thất vọng.
Chuyển về sống chung với Dịch Khải Văn một thời gian, Bạch Tuệ Nghi vẫn bình thản trải qua cuộc sống tuần hoàn lặp đi lặp lại, hai người nước sông không phạm nước giếng. Đột nhiên, đang rất yên ổn thì Trác Tiêu Phàm gọi điện thoại cho cô: “Tuệ Nghi, chúng ta gặp nhau được chứ? Anh có chuyện quan trọng cần nói với em.”