Thiên Kim Báo Thù (Hương Ly)

Chương 10: Dứt Khoát



“Bạch Tuệ Nghi.”

Trác Tiêu Phàm gầm lên, hắn ta vươn tay ra muốn lôi kéo cô, tuy nhiên, người con gái nhanh chóng thu người về, rời khỏi đó, mặc xác tên khùng đang làm loạn quán cà phê lên. Bạch Tuệ Nghi mặc kệ, Trác Tiêu Phàm tính dở trò gì, cô đều không mấy quan tâm, miễn là hắn ta chẳng gây phiền phức cho cô. Cứ đứng đấy mà phát điên đi, mai trên báo đầy trò vui xem.

Ngay sau khi Bạch Tuệ Nghi rời khỏi, Trác Tiêu Phàm hậm hực cầm điện thoại gọi cho Bạch Tuệ Nghiên thông báo: “Có chuyện rồi! Bạch Tuệ Nghi không muốn kết hôn, mình cần tìm ra kế hoạch khác áp chế cô ta.” Người đàn ông cực kỳ thắc mắc về thái độ kỳ lạ ấy.

“Hả? Anh nói gì cơ?” Bạch Tuệ Nghiên ngạc nhiên đến mức sửng sốt, cô ta đứng bật dậy khỏi ghế, trợn trừng mắt: “Bạch Tuệ Nghi rõ ràng yêu anh như vậy mà? Sao chị ta không chịu đồng ý chứ?” Cô ta chẳng tài nào tin nổi, tâm trạng hiện giờ có thể dùng hai từ để hình dung: hốt hoảng.

Nếu như Bạch Tuệ Nghi từ chối kết hôn với Trác Tiêu Phàm, mọi chuyện chắc chắn hỏng bét. Bạch Tuệ Nghiên run rẩy siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nghiến răng nghiến lợi, tự nhủ phải tìm ra cách khiến Bạch Tuệ Nghi chấp nhận kết hôn cùng Trác Tiêu Phàm.

Người đàn ông ở đầu dây bên kia hậm hực đấm mạnh tay xuống bàn: “Đúng rồi đấy. Hôm nay anh hẹn cô ta ra ngoài, ngỏ ý kết hôn. Tuy nhiên, thái độ Bạch Tuệ Nghi lạ lắm, chẳng giống trước đây tẹo nào. Cô ta thậm chí còn bày đủ lý do từ chối anh nữa. Em nói xem, hay là Bạch Tuệ Nghi đã nghi ngờ gì rồi?” Trác Tiêu Phàm cắn môi, trong lòng bất an, lo sợ bị phát hiện thì hắn ta toang mất, nhất là khi đối diện với dáng vẻ lạnh lùng kia càng khiến hắn ta thêm phần thấp thỏm.

“Anh đừng nói lung tung.” Tuy Bạch Tuệ Nghiên có lo lắng, nhưng cô ta tự biết trấn an bản thân, cố hết sức bình tĩnh mở miệng: “Mẹ em bảo rồi, con người Bạch Tuệ Nghi hơi ngu nhưng chị ta thẳng tính lắm. Nếu như biết chắc chắn sẽ tìm anh và em tính sổ lâu rồi. Giờ mình khoan lo về vấn đề ấy đã, để em bảo mẹ xem tình hình ra sao, sau đó chúng ta âm thầm gặp mặt bàn đối sách nhá! Chứ nói qua điện thoại em sợ kiểu gì cũng có kẻ hầu người hạ đi ngang qua, cẩn thận mọi thứ bại lộ.” Người phụ nữ hít một hơi thật sâu, gắng gượng khôi phục trạng thái ban đầu che đi gương mặt trắng bệch chẳng còn cắt máu.

Trác Tiêu Phàm tán thành, gật đầu dặn dò Bạch Tuệ Nghiên: “Anh biết rồi. Giờ anh cúp máy đây, nào có địa điểm cụ thể em gửi qua tin nhắn cho anh. Ở đấy em nhớ cẩn thận hành động đấy, Bạch Tuệ Nghi không đơn giản đâu.”

“Ừ. Em đã hiểu. Tạm biệt.”

Ngay sau đó, Bạch Tuệ Nghiên chạy ngay tới phòng Lưu Diên Huệ, kể cho bà ta nghe toàn bộ sự việc xảy ra.

Tại chỗ Bạch Tuệ Nghi, cô đang rơi vào trầm tư suy nghĩ. Đám người xấu xa kia muốn cô nhanh chóng kết hôn với Trác Tiêu Phàm không đơn giản chỉ để khống chế thôi đâu. Cô khẳng định chúng còn đem theo ý đồ khác đặt lên người Bạch Tuệ Nghi. Hơn nữa, Trác Tiêu Phàm cũng sẽ tìm đến cô nhiều hơn nhắc đến vấn đề ấy, thậm chí còn cả cha cô nữa, dù hắn ta đe dọa chia tay, tuy nhiên với thể loại mặt dày giống Trác Tiêu Phàm, người đàn ông xấu xa độc ác ấy dễ gì mà bỏ cuộc.

Từ chối nhiều chẳng phải cách hay, Bạch Tuệ Nghi cần nghĩ ra một biện pháp phù hợp để xử lý vấn đề.

Bỗng dưng, hai chữ kết hôn lóe lên trong đầu, Bạch Tuệ Nghi đột nhiên nảy ra ý tưởng.

Phải rồi ha.

Cô có thể tìm một đối tượng khác để kết hôn, thế lực cần cao hơn Trác Tiêu Phàm, như vậy Bạch Tuệ Nghi cũng dễ dàng hành động, tránh tên khốn nạn Trác Tiêu Phàm làm phiền. Chưa hết, nếu may mắn, cô còn được đối phương hậu thuẫn nữa.

Huống chi, Bạch Dục Tiêu, ba cô dạo gần đây liên tục đề cập đến vấn đề ấy với Bạch Tuệ Nghi: “Con gái à, con cũng đã đến tuổi tìm đối tượng rồi đấy. Tên Trác Tiêu Phàm kia chả xứng với con đâu, để ba tìm cho con vài người xem có ưng ý không nhé?” Vừa để Bạch Tuệ Nghi hạnh phúc, ông còn mang theo ý định liên hôn gia tộc nữa.

Khi ấy, Bạch Tuệ Nghi chỉ biết thở dài vô cùng bất lực.

Cô giải thích: “Ba à, con hiện tại chỉ muốn học hỏi nhiều hơn thôi. Còn về chuyện kết hôn, chúng ta bàn sau được chứ?”

Tuy nhiên, có vẻ bây giờ, Bạch Tuệ Nghi cần suy tính đến nó rồi.

Nhưng giờ cần tìm ai mới được?

Những đối tượng nhà tài phiệt kia, Bạch Tuệ Nghi đều chẳng ưa đám công tử bột ấy chút nào, toàn ăn xong rồi phá, rước về chỉ thêm khổ người. Bạch Tuệ Nghi chống cằm suy tính, cô đang suy xét xem, nên tìm ai đây? Hôn nhân không phải trò đùa, cần lựa chọn thật cẩn thận.

Mấy ngày sau, Bạch Tuệ Nghi tìm hiểu thông tin một vài người, thân thế khá ok, tuy nhiên, toàn là những thể loại làm cô nàng cạn lời.

Trong lúc đang bế tắc, Bạch Tuệ Nghi nhớ đến cái tên, Dịch Khải Văn.

Tổng tài đứng đầu công ty, nắm trong tay lượng huyết mạch kinh tế lớn nhất cả nước, thân phận tôn quý, cả ngày chỉ biết tập trung vào công việc, chẳng màng nữ sắc, thái độ lạnh lùng thấu xương. Được Dịch Khải Văn hỗ trợ thế thì còn gì bằng. Huống chi, anh ta nợ Bạch Tuệ Nghi một ân huệ vì đã cứu mạng người đàn ông đó, trước giờ cô luôn suy tính xem nên đòi Dịch Khải Văn thứ gì, có lẽ hiện tại đã tới lúc rồi.

Dịch Khải Văn chính là đối tượng phù hợp nhất, Bạch Tuệ Nghi có thể tùy ý hành động mà chẳng cần phải sợ anh ta chú ý đến hành động hay bất kể những việc cô làm là gì. Cuộc sống như vậy, Bạch Tuệ Nghi cực kỳ hài lòng, sau khi xử lý xong mẹ con cùng tên đàn ông khốn nạn Trác Tiêu Phàm kia, ly hôn với Dịch Khải Văn cũng dễ dàng, bởi theo thông tin Bạch Tuệ Nghi nắm được, anh ta không muốn ràng buộc bởi hôn nhân.

Quyết định xong mọi chuyện, đến thời điểm thích hợp, Bạch Tuệ Nghi ăn vận đơn giản, tìm đến công ty Dịch Khải Văn đang làm việc. Bàn tay người con gái cuộn tròn thành nắm đấm, âm thầm quyết tâm nhất định phải làm được.

Nhân viên lễ tân hỏi cô: “Tiểu thư, cho hỏi cô muốn tìm ai ạ?”

“Dịch Khải Văn có ở công ty không?” Bạch Tuệ Nghi dè dặt mở miệng.

Đối phương nhíu mày ngạc nhiên: “Dạ Dịch tổng đang ở trên phòng làm việc ạ. Cô có đặt lịch hẹn trước không để tôi đi thông báo?”

“Cái đó…” Bạch Tuệ Nghi lắc đầu, chỉ điềm tĩnh bảo: “Cô liên lạc với Dịch Khải Văn, bên ngoài có Bạch Tuệ Nghi đến tìm đòi lại ân tình anh ta đã nợ.”

Nhân viên tuy khó hiểu nhưng cũng làm theo. Rất nhanh, Dịch Khải Văn đồng ý gặp mặt, Bạch Tuệ Nghi được đưa lên tầng cao nhất, nơi người đàn ông quyền lực đang có mặt tại đó.

Lâu rồi chưa thấy, Dịch Khải Văn vẫn như ngày nào, phong thái hệt như lần trước. Bạch Tuệ Nghi cúi đầu: “Dịch tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Xin chào Bạch tiểu thư.” Khóe môi Dịch Khải Văn giương cao, anh đứng dậy, đưa tay cài cúc áo vest, mời Bạch Tuệ Nghi ngồi xuống bàn tiếp khách. Anh mở lời: “Chẳng biết là Bạch tiểu thư tìm đến tôi để làm gì?”

Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Dịch tổng, anh còn nhớ anh đang nợ tôi một ân tình chứ? Hiện giờ tôi muốn xin anh đáp ứng một điều.”

“Cô cứ nói.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.