Cái gì?! Tôi suýt chút nữa thì nhảy dựng lên khỏi ghế. Mẹ tôi và mẹ của Kỳ Hành là bạn thân? Lượng thông tin này thật sự quá lớn!
“Ù ù!” Bà Trần đột ngột đẩy bài xuống, cắt ngang dòng suy nghĩ miên man của tôi.
Tôi cúi đầu nhìn quân bài của mình, chà, không ngờ tôi đã sắp ù cả cạ rồi, nhưng để không lộ tẩy trình độ thật sự, tôi đành ngậm ngùi bỏ qua cơ hội này.
“Cô Ninh đừng nản lòng,” bà Lý vỗ nhẹ vào tay tôi an ủi: “người mới chơi ai cũng vậy thôi. À đúng rồi, mẹ cô dạo này có khỏe không?”
“Dạ vẫn khỏe ạ,” tôi trả lời một cách tùy tiện, nhưng rồi đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ: “chỉ là mẹ cháu hay nhắc đến một người bạn thân thời trẻ, nói là lâu lắm rồi không gặp…”
“Có phải là Lâm Uyển không?” Bà Vương lập tức tiếp lời, giọng đầy vẻ khẳng định: “Chính là mẹ của Kỳ Hành đấy.”
Tôi giả vờ như vừa chợt nhớ ra, gật đầu lia lịa: “Đúng đúng đúng! Mẹ cháu bảo hồi đại học hai người thân nhau lắm, sau này vì công việc bận rộn nên…”
“Đâu phải chỉ vì công việc,” bà Trần cười khẩy, giọng đầy vẻ chế giễu: “là vì bố cháu và ông Kỳ năm xưa tranh giành một dự án lớn, làm ầm ĩ cả lên, đến nỗi hai bên gia đình từ đó cũng chẳng còn qua lại gì nữa.”
Lại thêm một tin động trời! Tôi cố gắng hết sức kìm nén h@m muốn móc cuốn sổ nhỏ ra ghi chép, giả vờ tỏ ra hứng thú với ván mạt chược hơn: “Cô ơi, cái quân ‘nhất vạn’ này có phải còn gọi là ‘gà con’ không ạ?”
Chủ đề thành công bị tôi lái sang một hướng khác, các quý bà lại bắt đầu nhiệt tình dạy tôi đủ loại thuật ngữ mạt chược, còn tôi thì cố tình nói sai những từ như “phỗng” thành “phổng”, “cạ” thành “cạu”, khiến các bà cười nghiêng ngả.
Ba tiếng sau, tôi “may mắn” thắng được một khoản tiền nhỏ – tất nhiên là nhờ vào việc điều chỉnh tỉ lệ thắng thua một cách khéo léo, vừa không để các bà ấy nghi ngờ, vừa bảo toàn được số tiền tiêu vặt của mình.
“Cô Ninh hôm nay tay hên thật!” Bà Lý vừa đếm tiền vừa cười nói: “Tuần sau cô có đến nữa không?”
“Dạ nhất định cháu sẽ đến ạ!” Tôi ngọt ngào đáp lời, trong lòng đã bắt đầu tính toán làm thế nào để tận dụng mối quan hệ giữa mẹ tôi và mẹ của Kỳ Hành.
Vừa về đến nhà, tôi lập tức chạy ngay vào thư phòng. Mẹ tôi đang ngồi đọc sách ở đó, bị sự nhiệt tình đột ngột của tôi làm cho giật mình.
“Mẹ!” Tôi lao tới ôm chầm lấy mẹ, giọng đầy vẻ háo hức: “Bạn thân nhất thời đại học của mẹ có phải là cô Lâm Uyển không ạ?”
Bàn tay mẹ tôi khẽ run lên, cuốn sách trên tay bà “bộp” một tiếng khép lại: “Con… Sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này?”
Tôi rúc mình vào chiếc ghế sofa bên cạnh mẹ, cuộn tròn người lại như hồi còn bé, rồi nhẹ nhàng nói: “Hôm nay con nghe bà Lý kể chuyện. Bà ấy nói hồi xưa hai người thân thiết với nhau lắm…”
Ánh mắt mẹ tôi xa xăm nhìn về phía chân trời, khóe miệng khẽ nở một nụ cười đầy hoài niệm: “Ừ, Uyển Uyển và mẹ… chúng ta đã từng thân thiết với nhau hơn cả chị em ruột thịt.”
“Vậy sau này tại sao hai người lại không còn qua lại nữa ạ?” Tôi cẩn thận hỏi.
Mẹ tôi thở dài: “Chuyện giữa các gia tộc… phức tạp lắm con à. Bố con và nhà họ Kỳ có một số mâu thuẫn trong kinh doanh, chúng ta là người nhà, đương nhiên phải giữ khoảng cách.”
“Nhưng đó đâu phải là lỗi của mẹ,” tôi nắm chặt lấy bàn tay mẹ, giọng đầy chân thành: “bao nhiêu năm trôi qua rồi, mẹ không nhớ đến bà ấy sao?”
Đôi mắt mẹ tôi hơi đỏ hoe: “Sao mẹ lại không nhớ chứ… Con trai của cô ấy lớn như vậy rồi, mẹ thậm chí còn chưa được tham dự lễ cưới của nó nữa…”
Tôi đột ngột ngồi thẳng dậy, ngạc nhiên hỏi: “Kỳ Hành đã kết hôn rồi ạ?”
“Không không không,” mẹ tôi vội vàng xua tay, giải thích: “Mẹ đang nói đến anh trai của nó. Nhưng nghe nói cậu bé đó bây giờ cũng đã trở thành trụ cột của nhà họ Kỳ rồi…”
Đôi mắt tôi khẽ đảo một vòng, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ: “Mẹ à, tuần sau là sinh nhật con, mẹ có muốn… gặp lại người bạn cũ không?”
Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại với vẻ dò xét: “Ý con là…”
“Con sẽ mời Kỳ Hành đến tham dự tiệc sinh nhật của con,” tôi nhanh chóng nói, giọng đầy quyết tâm: “Anh ấy có thể đưa mẹ anh ấy đến cùng. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, đã đến lúc mọi người nên hóa giải mọi hiểu lầm rồi.”
Trong đôi mắt mẹ tôi ánh lên một tia hy vọng, nhưng cũng không giấu được sự do dự: “Nhưng còn bố con thì sao…”
“Chuyện của bố cứ để con lo liệu,” tôi tự tin nói: “Vả lại, hiện tại tập đoàn Kỳ thị và tập đoàn Ninh thị cũng không còn cạnh tranh trực tiếp với nhau nữa.”
Mẹ tôi trầm ngâm suy nghĩ một lát, cuối cùng khẽ gật đầu, giọng đầy mong đợi: “Nếu con có thể sắp xếp được… mẹ đương nhiên rất muốn gặp lại Uyển Uyển.”
Xong xuôi! Tôi hôn nhẹ lên má mẹ một cái, rồi vui vẻ nhảy chân sáo trở về phòng riêng, ngay lập tức soạn một tin nhắn gửi cho Kỳ Hành: [ Nghe nói mẹ anh và mẹ tôi là bạn thân thất lạc đã nhiều năm? Tuần sau là sinh nhật tôi, anh có muốn tạo một cơ hội để hai người gặp lại nhau không?]
Ba phút sau, anh ta trả lời: [Cô nghe được chuyện này từ đâu vậy?]
Tôi đáp: [Từ cục tình báo của các quý bà giàu có, hay còn gọi là bàn mạt chược.]
Kỳ Hành: […]
Kỳ Hành: [Mẹ tôi rất ít khi tham gia các hoạt động xã giao.]
Tôi nhanh chóng nhắn lại: [Đó là lý do tại sao tôi cần một lời mời đặc biệt. Tái bút: Mẹ tôi vẫn trân trọng giữ một tấm ảnh chụp cả gia đình anh từ rất lâu rồi, năm nào bà cũng lén lấy ra ngắm nhìn.]
Lời nói dối nửa vời này dường như đã có tác dụng. Năm phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời: [Tôi cần hỏi ý kiến của mẹ tôi trước đã.]
Chiến thắng đã ở rất gần! Tôi ngân nga một giai điệu vui vẻ, mở máy tính lên để chuẩn bị xem lại những đoạn ghi âm nghe lén trong ngày hôm nay, thì bất ngờ một dòng tin tức nóng hổi thu hút sự chú ý của tôi:
《Tập đoàn Lâm thị tuyên bố chính thức gia nhập thị trường mỹ phẩm, sản phẩm chủ lực đầu tiên ra mắt có độ tương đồng đáng kinh ngạc với thương hiệu nổi tiếng thuộc tập đoàn Ninh thị》
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiếng ồn bên ngoài dần lắng xuống, lúc này Lâm Sở Sênh mới tắt camera giám sát.
Cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt chăm chú của Thẩm Mạc
Có thể là ánh mắt của anh quá tối, giống như một vòng xoáy có thể hút đi tất cả tâm tư, lại khiến cho người ta không thể nhìn ra được rốt cuộc dưới vực sâu giấu cái gì
“Gửi mail rồi.” Nếu không phải là Thẩm Mạc lên tiếng thì chắc là Lâm Sở Sênh vẫn còn chưa thoát ra được mạch suy nghĩ
“Ting”, một tiếng chuông điện thoại báo có tin nhắn vang lên, che đậy sự xấu hổ vừa rồi
Thẩm Mạc nói được làm được, mail bổ nhiệm đã được gửi tới tất cả nhân viên tầng lớp quản lý.
Đồi mồi cô từ từ nở một nụ cười rực rỡ, rốt cuộc3cô cũng có quyền lợi mà mình muốn
Vu Thiếu Tuấn, anh cho rằng chỉ có hôm nay là xong rồi sao? Chiêu lớn chân chính còn ở phía sau kìa! Mắt cô bắn ra hận thù dày đặc đến mức không tản đi được.
“Cảm ơn Thẩm tổng, tôi tin chắc rằng tôi có năng lực trở thành phụ tá đắc lực của anh.” Cô gật đầu, nở nụ cười tự tin, thủ đoạn hôm nay đã đủ để bày ra năng lực của cô rồi
Vẻ mặt Thẩm Mạc vẫn lạnh tanh, dường như không đặt lời nói của Lâm Sở Sênh trong lòng
Hoặc là nói anh không cho rằng sự thiên vị này có gây ra ảnh hưởng gì đến công ty hay không, “Lần sau không được làm như vậy nữa!”
Tất nhiên, những lời này là cảnh cáo, cảnh cáo Lâm Sở Sênh tính0kế với anh.
Thẩm Mạc không có ý muốn tiếp tục nói chuyện với Lâm Sở Sênh nữa
Anh đi về phía trước, mục đích rất rõ ràng là rời khỏi nơi này.
“Thẩm tổng không đợi thêm một chút sao? Người tối sắp xếp sẽ lập tức tới ngay, tuyệt đối không hề kém vị vừa rồi.” Lâm Sở Sênh từ từ đứng lên, không có một chút xấu hổ khi nói loại chuyện như vậy
Thẩm Mạc trúng thuốc, tính toán thời gian cũng tới lúc phát tác rồi
Có điều, bởi vì tính đặc thù của anh, nên anh không thể làm người khác, chỉ có thể chờ người khác làm anh
Vì vậy, Lâm Sở Sênh sắp xếp một người đàn ông hạ hỏa cho anh.
Thẩm Mạc không kìm được mím chặt môi, trên mặt không có vẻ vui hay giận gì cả
“Làm sao vậy? Thẩm tổng5chê kích cỡ của người vừa rồi không được à?” Sở Sênh làm tròn bổn phận cấp dưới hỏi rõ nhu cầu của ông chủ
Lúc bàn tay chạm tới tay nắm cửa, Thẩm Mạc quay đầu nhìn Lâm Sở Sênh, trong đôi mắt hẹp dài có gì đó phức tạp hơn rồi, “Thiếu ngủ!” Anh lạnh nhạt vứt lại hai chữ.
Có điều, vì có tiếng mở cửa nên Lâm Sở Sênh nghe không rõ lời anh nói, “Anh nói gì?” Trả lời lại cô là tiếng đóng sầm cửa của Thẩm Mạc.
Lâm Sở Sênh bĩu môi, xem ra Thẩm Mạc không cần cô tìm người
Vậy cũng tốt, tiết kiệm tiền cho cô
Cô sửa sang lại bản thân, chuẩn bị đi ra ngoài
Chỉ là trong lúc lơ đãng quay đầu lại, hình như cô phát hiện một hiện tượng kỳ lạ
Một chiếc tay áo lộ ra4ngoài từ trong đống quần áo Thẩm Mạc vừa mới vứt sang bên, màu sắc ở phần tay áo đậm hơn những phần còn lại
Lâm Sở Sênh đã xoay người đi rồi nhưng vẫn cảm thấy mình đã bỏ sót vấn đề gì đó
Cô quay lại bên trong, cầm tay áo lên xem, lập tức nhận ra tay áo ướt
Cô ngửi thử, một mùi rượu nồng đậm tỏa ra.
Lâm Sở Sênh nhíu chặt mày, ném quần áo của Thẩm Mạc xuống đất
Sự thật nói cho cô biết, cô bị Thẩm Mạc đùa giỡn
Cô kính rượu anh, anh không hề uống
Nói chính xác hơn là từ lúc ở nghĩa trang ngày hôm qua, cô đã thuyết phục được anh
Hôm nay, anh tương kế tựu kế, chẳng qua là muốn xem phản ứng của cô.
Rõ ràng cục diện ban đầu là nhu cầu của hai bên, giờ9lại thành một mình có cần anh.
Lâm Sở Sênh đạp lên quần áo của Thẩm Mạc vài cái để phát tiết cơn giận.
Bên ngoài vẫn náo nhiệt như trước, có điều ông chủ đi rồi lại đột nhiên gửi mail, khẳng định có rất nhiều người không yên lòng
Người ta nói vua nào triều thần nấy, chuyện đầu tiên Thẩm Mạc làm sau khi cầm quyền là đề bạt Lâm Sở Sênh, nếu nói trong này không có chuyện gì đó thì sẽ không có ai tin cả.
Lâm Sở Sênh ra ngoài dạo một vòng, ứng phó với những người ngoài cười nhưng trong không cười mãi cũng cảm thấy mệt, dứt khoát tìm một lý do đi về trước
Lúc đi ra, thời gian còn sớm, Lâm Sở Sênh không vội trở về nên đi bộ ven đường, cho đến khi có một đôi tay chặn lối đi của cô, “Ông chủ muốn gặp cô!” Giọng điệu trầm thấp, u ám
Lâm Sở Sênh nắm chặt túi xách quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra khuôn mặt của Thẩm Mạc
Cô hít sâu, nở nụ cười rực rỡ, “Thẩm tổng, không biết anh có gì cần dặn dò?” “Lên xe!” Thẩm Mạc rất lạnh nhạt quẳng ra hai chữ
Nếu không phải Lâm Sở Sênh tránh nhanh thì cô tuyệt đối sẽ bị cửa sổ xe của Thẩm Mạc kẹp trúng đầu.
F*ck!
Lâm Sở Sênh chưa bao giờ thích chửi tục, vậy mà cũng không kìm được thầm mắng một câu
Thẩm Mạc là điển hình của loại người già mồm cãi cố
Rõ ràng anh cũng cần cô, vậy mà anh lại tỏ ra rất kiêu ngạo, tự đắc.
Nhưng người thức thời mới là trang tuấn kiệt
Để giết chết Vu Thiếu Tuấn, cô nhịn cơn tức này!
Lâm Sở Sênh tỏ vẻ vô cùng vui sướng lên xe
Nhưng mà cô còn chưa thấy rõ tình huống trong xe thì trước mắt đã tối sầm lại.
Lúc cô mở mắt ra, xung quanh yên tĩnh như có tiếng nước biển vỗ vào bờ
Nước biển! Lâm Sở Sênh giật mình ngồi dậy
Cô vẫn còn ở trong xe Thẩm Mạc, có điều ở đây không còn là khu vực phồn hoa, đèn màu rực rỡ về đêm nữa.
Ánh trăng rõ nét, Thẩm Mạc hút thuốc, tàn thuốc lúc sáng lúc tối
“Thẩm tổng, anh có ý gì?” Mặc dù tâm tư Lâm Sở Sênh linh hoạt nhưng cô cũng nghĩ không ra được Thẩm Mạc đang giở trò gì
Nghe thấy tiếng nói của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc tùy ý gạt tàn thuốc ra ngoài cửa sổ, “Xuống xe!” Giọng điệu vẫn lạnh lùng không chút độ ẩm
Lâm Sở Sênh há to miệng, to đến mức có thể nhét vừa quả trứng gà
Quả nhiên, cô không theo kịp tiết tấu thế giới của Thẩm Mạc
“Xuống xe!” Thấy Lâm Sở Sênh không có phản ứng gì, Thẩm Mạc không vui nhíu mày, tiếng nói tự động tăng thêm vài decibel.
Lâm Sở Sênh mau chóng xuống xe
Lúc xuống xe rồi cô mới phát hiện quần áo của cô đã bị đổi từ khi nào, không phải váy dài màu đỏ khoa trương, mà là áo T-shirt màu trắng bình thường, mix với một chiếc quần jean
Cô bất giác khoanh tay trước người, cảm giác khác lạ làm cho đầu óc của cô nổ bùm một tiếng.
Áo lót của cô cũng bị thay rồi!