Thiên Kim Báo Thù

Chương 4: Chương 4



“Nhưng em cảm thấy má phải chị to hơn má trái 0.5 milimet…” Giọng Bạch Linh đầy vẻ lo lắng nghe thật nực cười: “Ngày mai còn có buổi tiệc từ thiện kia, cái con nhỏ Ninh Sơ Hạ đáng ghét đó cũng sẽ đến, chị nhất định phải xuất hiện thật hoàn hảo!”

 

Tôi khẽ đảo mắt, tiện tay nhấp vào chức năng ghi âm. Đây chính là tư liệu quý giá, sau này trong đám cưới của cô ta, tôi sẽ cho phát đi phát lại không ngừng.

 

“Chị, bên Mạc thiếu nói thế nào rồi ạ?” Đám tay sai khẽ hỏi.

 

“Hừ, cái thứ vô tích sự!” Giọng Bạch Linh đột nhiên trở nên đanh đá: “Đến một con đàn bà cũng không trị được, còn dám nói kế hoạch chu toàn. Nếu không phải nể nhà hắn có tiền…”

 

Tôi nhướng mày. Xem ra tình cảm của đôi cẩu nam nữ này cũng chẳng bền vững như vẻ bề ngoài.

 

Đúng lúc tôi đang thích thú nghe Bạch Linh thao thao bất tuyệt kể tội mười điều xấu của Mạc Trầm, điện thoại tôi reo lên. Là Trình Mặc, gã thám tử tư.

 

“Cô Ninh, tài liệu cô yêu cầu đã chuẩn bị xong.” Giọng anh ta vẫn lạnh lùng và chuyên nghiệp như mọi khi.

 

“Gặp ở chỗ cũ.” Tôi trả lời ngắn gọn, tiện tay tắt luôn phần mềm nghe lén.

 

“Chỗ cũ” mà Trình Mặc nhắc đến là một quán cà phê nhỏ, không mấy nổi bật ở trung tâm thành phố. Kiếp trước, tôi từng vô tình giúp anh ta một lần, và sau này, khi tôi gặp phải những khó khăn tột cùng, anh ta đã trả ơn tôi. Kiếp này, tôi trực tiếp tìm đến anh ta, hiển nhiên anh ta không còn nhớ những chuyện “tương lai”, nhưng vì tiền bạc, anh ta đã chấp nhận lời yêu cầu của tôi.

 

Tôi thay một bộ đồ thường màu đen kín đáo, đội thêm chiếc mũ lưỡi trai sẫm màu và đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, trông chẳng khác nào một kẻ nghiệp dư đang cố gắng hóa trang thành thám tử tư. Trước khi ra khỏi nhà, tôi tiện tay nhét vào túi vài món “đồ chơi nhỏ” – có lẽ sẽ cần dùng đến trong buổi dạ tiệc tối nay.

 

Ngồi ở góc khuất nhất của quán cà phê, Trình Mặc đã đợi sẵn. Anh ta khoảng hơn ba mươi tuổi, có một khuôn mặt bình thường đến mức nếu lẫn vào đám đông sẽ lập tức trở nên vô hình, quả là một ngoại hình lý tưởng cho công việc này.

 

“Mạc Trầm gần đây thường xuyên tiếp xúc với những người này.” Anh ta đẩy về phía tôi một tập tài liệu, giọng nói cố tình hạ thấp: “Điều đáng chú ý là, anh ta đã gặp nhị thiếu gia của tập đoàn Lâm thị ba lần, và tất cả đều diễn ra ở những địa điểm rất kín đáo.”

 

Tôi mở chiếc cặp tài liệu ra, bên trong là vài tấm ảnh hơi mờ và một bản báo cáo chi tiết. Mạc Trầm đang trò chuyện với một người đàn ông trẻ tuổi, vẻ mặt người này đầy vẻ âm hiểm, chỉ cần nhìn thôi cũng biết không phải là hạng người tốt lành gì.

 

“Lâm thị?” Tôi khẽ nhíu mày: “Chẳng phải đó là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của gia đình chúng ta sao?”

 

Trình Mặc gật đầu: “Điều kỳ lạ hơn nữa là, sau mỗi lần gặp gỡ, giá cổ phiếu của Lâm thị đều có những biến động bất thường.”

 

Tôi đang định hỏi thêm thì chuông cửa quán cà phê đột nhiên vang lên. Một dáng người cao lớn bước vào, sống lưng tôi lập tức căng thẳng – Kỳ Hành? Sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

 

Kỳ Hành, tổng giám đốc tập đoàn Kỳ thị, một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh. Kiếp trước, tôi chỉ có duy nhất một lần gặp gỡ thoáng qua với anh ta, vào cái thời điểm tôi rơi vào cảnh khốn khó nhất, anh ta đã từng động viên tôi một câu. Không ngờ kiếp này lại có thể gặp lại anh ta sớm đến như vậy.

 

Điều càng khiến tôi bất ngờ hơn là, anh ta lại đi thẳng về phía chiếc bàn của chúng tôi.

 

“Trình Mặc, cậu đến muộn rồi.” Giọng Kỳ Hành trầm thấp nhưng đầy uy lực vang lên, sau đó anh ta dường như mới để ý đến sự hiện diện của tôi, khẽ hỏi: “Vị này là?”

 

Biểu cảm trên gương mặt Trình Mặc trở nên vô cùng đặc sắc, giống như vừa nuốt trọn mười quả chanh cùng một lúc. Tôi nheo mắt lại, ánh mắt dò xét qua lại giữa hai người họ.

 

“Hai người quen nhau sao?” Tôi hỏi, giọng lạnh lẽo như băng tuyết ở Bắc Cực.

 

Kỳ Hành khẽ nhướn mày, bất ngờ ngồi xuống ngay đối diện tôi, thản nhiên nói: “Trình Mặc là em họ của tôi.”

 

Trình Mặc ôm mặt, khẽ r3n rỉ một tiếng đầy bất lực: “Anh họ… chúng ta đã thỏa thuận rồi mà…”

 

“Thỏa thuận gì?” Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi: “Thỏa thuận rằng thám tử tôi thuê thực chất là người của anh? Thỏa thuận rằng mọi hành động của tôi đều nằm dưới sự giám sát của anh?”

 

Kỳ Hành vậy mà lại bật cười, cái khuôn mặt lạnh như băng kia cũng biết cười sao? 

 

“Cô Ninh hiểu lầm rồi. Trình Mặc quả thật là một thám tử hoạt động độc lập, chỉ là thỉnh thoảng cậu ấy nhận một vài vụ việc liên quan đến Kỳ thị mà thôi.”

 

“Thỉnh thoảng?” Tôi cười nhạt: “Vậy tại sao mọi tài liệu tôi đưa cho cậu ta đều xuất hiện trên bàn làm việc của anh?”

 

Lần này đến lượt Kỳ Hành tỏ ra ngạc nhiên: “Sao cô biết?”

 

“Đoán thôi.” Tôi nhún vai, thản nhiên đáp: “Nhưng giờ thì tôi đã biết rồi.”

 

Trình Mặc trông như muốn độn thổ xuống dưới gầm bàn. Kỳ Hành thì nhìn tôi bằng một ánh mắt hoàn toàn khác, như thể đây là lần đầu tiên anh ta thực sự nhìn thấy con người tôi.

 

“Cô Ninh thông minh hơn nhiều so với những lời đồn đại.” Cuối cùng anh ta lên tiếng.

 

“Lời đồn đại nói tôi là một con ngốc nghếch được nuông chiều quá mức?” Tôi khẽ cười khẩy: “Vậy thì bây giờ nên cập nhật lại những lời đồn đó rồi.”

 

Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền quay lại nói với Kỳ Hành: “À đúng rồi, nhắn với nhị thiếu gia nhà họ Lâm rằng, những phi vụ mờ ám của cái ngân hàng ngầm mà anh ta đang điều hành, tôi đã có bằng chứng trong tay rồi.”

 

Đôi mắt Kỳ Hành khẽ mở lớn: “Sao cô biết được…”

 

“Đoán thôi.” Tôi một lần nữa nở một nụ cười bí ẩn, thực ra trong lòng đã vui mừng khôn xiết – vừa nãy trong nền bức ảnh có một tấm biển hiệu khá mờ, và tôi đã nhận ra đó chính là ngân hàng ngầm bí mật mà nhị thiếu gia nhà họ Lâm đang điều hành.

 

Bước ra khỏi quán cà phê, tôi lập tức gửi một tin nhắn cho bố: “Bố à, bố cho người kiểm tra những hạng mục kinh doanh trùng lặp giữa tập đoàn Lâm thị và công ty chúng ta, đặc biệt là trong vòng ba tháng gần đây.”

 

Sau khi gửi tin nhắn, tôi liếc nhìn đồng hồ – còn đúng ba tiếng nữa là đến buổi dạ tiệc từ thiện, đủ thời gian để tôi chuẩn bị một “món quà đặc biệt” cho Mạc Trầm và Bạch Linh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiên Kim Báo Thù

Chương 4: Tâm tư gái làng chơi



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Huống chi, lúc trước Vu Thiếu Tuấn còn bắt tại trận Lâm Sở Sênh ký chi phiếu cho người phụ nữ kia

Có điều, Lâm Sở Sênh chưa từng đặt trọng điểm vào một chuyện vô dụng như vậy

Cô cất máy ghi âm vào túi, “Xem ra anh rất hiểu cô ta

Vậy anh có biết từ năm mười tám tuổi tới bây giờ, cô ta đã phá thai bao nhiêu lần không?”

Lời nói của Lâm Sở Sênh giống như ma âm làm cho đầu Lâm Tiêu Tiêu kêu “ong” một tiếng.

“Cô đừng có ở đó mà ngậm máu phun người!” Bởi vì giận dữ nên khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Tiêu Tiêu trở nên xấu xí không tả được, mày liễu dựng ngược, đôi môi đỏ mọng vặn vẹo.

Lâm Sở Sênh cầm ly rượu do phục vụ bưng tới, uống3một hơi cạn sạch

Cô lắc lắc cái ly không, bình tĩnh nói: “Tôi có ngậm máu phun người hay không, trong lòng cô biết rõ hơn tôi nhiều.” “Tôi không cho phép cô ở đây nói xấu Tiêu Tiêu!” Vu Thiếu Tuấn chỉ thẳng ngón tay vào mặt Lâm Sở Sênh, cô có thể cảm nhận rõ được móng tay xẹt qua da

Dù vậy, cô vẫn đứng thẳng người, không hề di chuyển

“Muốn biết tôi có nói dối hay không, anh hãy đến bệnh viện khu đông tra hồ sơ là rõ, chẳng qua là anh có dám đi tra hay không mà thôi.” Lâm Sở Sênh nhấc chân, từng bước một đi về phía trước, chạm phải ngón tay của Vu Thiếu Tuấn, bước chân cô vẫn không dừng lại, tiếp tục đi về phía trước bằng tốc độ0lúc nãy.

Vu Thiếu Tuấn bị buộc phải lui lại.

Thấy khí thế của Lâm Sở Sênh, Vu Thiếu Tuấn đoán chuyện này có tám chín phần là thật

Nhớ lại lần đầu tiên xảy ra quan hệ với Lâm Tiêu Tiêu, trên khăn trải giường có màu đỏ, anh ta ngày càng cảm thấy châm chọc.

“Nghe nói bé đầu tiên là bé trai, không biết ba của đứa bé có cảm thấy đáng tiếc khi biết tin này không nhỉ.” Bức Vu Thiếu Tuấn lùi được năm bước, Lâm Sở Sênh mới dừng lại.

“Cô nói bậy! Cái thai mới hai tháng, làm sao có thể biết là trai hay gái.” Vì quá khẩn trương, Lâm Tiêu Tiêu vô thức phản bác lại lời nói của Lâm Sở Sênh.

Dứt lời, cô ta mới hoàn hồn, rốt cuộc cô ta vừa nói gì vậy

Lâm5Tiêu Tiêu tức như phát khóc đến nơi.

“Lâm Sở Sênh, tạo không tha cho mày đâu!” Lâm Tiêu Tiêu giơ tay muốn cào mặt Lâm Sở Sênh nhưng lại bị Vu Thiếu Tuấn kéo lại.

“Tôi yêu Tiêu Tiêu của bây giờ, không để ý Tiêu Tiêu của trước đây.” Không có một người đàn ông nào có thể bao dung như vậy

Có điều, tình hình lúc này buộc anh ta phải nghĩ một đằng nói một nẻo.

Đáng tiếc, người xung quanh không bị mù

Nếu anh ta thật sự sớm biết thì sao anh ta lại không nói không để ý ngay từ lúc đầu?

“Hai người đúng là một đội trời sinh!” Lâm Sở Sênh nhỏ giọng nỉ non

Đến khi ngẩng đầu lên, cô nghiêm túc nói: “Hy vọng sau khi anh biết cô ta làm những gì sau lưng anh,4anh vẫn có thể nói được những câu khẳng định như vừa rồi.”

Tất nhiên, một câu nói này có ẩn ý khác.

Không cần biết Vu Thiếu Tuấn có tin hay không, những người vây xem đều tin

Kiểu gái làng chơi như cô ta, nói không chừng còn ngấm ngầm làm không ít chuyện xấu xa rồi ấy chứ

Mười tám tuổi đã phá thai, đúng là thoáng thật! Xung quanh, những lời xì xào bàn tán về Lâm Sở Sênh lập tức đổi thành chỉ trích Lâm Tiêu Tiêu

Lúc này, ngoài cửa trở nên ồn ào, Thẩm Mạc tiến vào trong sự vây quanh của mọi người.

Lâm Sở Sênh thuộc tầng lớp quản lý, nhất định phải ra chào đón

Cô xoay người, chiếc váy dài màu đỏ bung ra

Lâm Sở Sênh đặt hết sự chú ý đến Thẩm Mạc

Lâm Tiểu Tiểu9không còn tâm tư để ý đến cái gì nữa, chỉ lôi kéo tay Vu Thiếu Tuấn, trong mắt tràn đầy cầu xin, “Thiếu Tuấn, xin anh hãy tin em, đều là quỷ kế của Lâm Sở Sênh, cổ ta muốn chia rẽ chúng ta.”

Vu Thiếu Tuấn rút tay ra khỏi tay Lâm Tiêu Tiêu, “Về nhà rồi tính sổ với cô, đừng cản trở tôi làm việc!” Anh ta bỏ lại những lời này, không quay đầu lại, cầm ly rượu đi thẳng về phía trước, đặt mục tiêu lên Thẩm Mạc

Lâm Tiêu Tiêu bám chặt theo, theo thói quen khoác cánh tay Vu Thiếu Tuấn nhưng lại bị anh ta bỏ qua.

Cô ta cắn chặt môi, cảm thấy làn váy màu đỏ của Lâm Sở Sênh càng ngày càng chướng mắt.

Vu Thiếu Tuấn đi rất nhanh, thậm chí đi lướt qua cả Lâm Sở Sênh

Anh ta cầm ly để cao, khuôn mặt tràn đầy ý cười, bước ra trước đón Thẩm Mạc: “Từ lâu đã nghe danh Thẩm tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.” Người ta nói có hai loại người gây ấn tượng sâu sắc nhất, một là người thứ nhất, hai là người cuối cùng

Hiển nhiên, Vu Thiếu Tuấn không muốn làm người cuối cùng.

Khóe môi Lâm Sở Sênh cong lên

Với tính cách của Thẩm Mạc, lúc này Vu Thiếu Tuấn nhào lên, chỉ có thể là mặt nóng dán mông lạnh

Quả nhiên, Thẩm Mạc thờ ơ nhìn Vu Thiếu Tuấn, hơi nghiêng đầu qua một bên, ý bảo trợ lý đứng sau nói chuyện, đại khái là hỏi thân phận của Vu Thiếu Tuấn.

Sau đó, Thẩm Mạc cũng chỉ gật đầu, không có phản ứng gì khác, trực tiếp đi vào bên trong

Thẩm Mạc vừa đi, Lâm Sở Sênh nghe rõ ràng tiếng cười của không ít người ở xung quanh

Thấy sắc mặt Vu Thiếu Tuấn đỏ rồi trắng, trắng rồi đỏ, rất đặc sắc

Đương nhiên, là người thuộc tầng lớp quản lý của Thẩm Thị, bây giờ ông chủ đang ở đâu, Lâm Sở Sênh phải đuổi kịp đến đó

“Ngày hôm nay, vô cùng cảm ơn tất cả mọi người có thể tới đây

Tôi đại diện cho Thẩm Thị, cảm ơn từ tận đáy lòng.” Thẩm Mạc nói những lời nói mở đầu mà tất cả những người lãnh đạo đều nói khi phát biểu

Lâm Sở Sênh đứng ở phía sau, còn đang chờ Thẩm Mạc nói thêm gì nữa

Kết quả, anh đã ra hiệu ý bảo nói xong rồi, thật khiến người ta không ngờ tới

Cứ như vậy thì khổ cho đám lãnh đạo đang xếp hàng chờ phát biểu ở phía sau rồi

Boss chỉ nói một câu, người khác nói nhiều hơn thì có vẻ đoạt danh tiếng của ông chủ

Vì vậy, từng người đều thu lại bản thảo đã chuẩn bị sẵn.

Theo tiêu chuẩn mỗi người nói một câu, thậm chí có người nói thẳng: “Mọi người ăn uống vui vẻ.” Ngay cả tiêu chuẩn cũng không đạt.

Đến Lâm Sở Sênh, cô đứng ở trước mặt Thẩm Mạc, giơ ly để cao, tự mình rót đầy rượu cho anh

“Tôi rất vinh hạnh khi được ở đây cùng các vị, cũng rất vinh hạnh khi được phát triển dưới quyền của Thẩm tổng

Tôi xin uống trước một ly.” Lâm Sở Sênh giơ cao ly rượu, hướng về phía mọi người lắc lắc, cuối cùng đưa ly tới trước mặt Thẩm Mạc.

Chạm nhẹ vào ly của anh rồi uống một hơi cạn sạch

Thẩm Mạc chỉ nhìn Lâm Sở Sênh, mày hơi nhíu lại rồi từ từ giãn ra

Ở trong trường hợp này, nếu không uống ly rượu này thì khó mà ăn nói được.

Lâm Sở Sênh không hề sốt ruột, vô cùng nhẫn nại chờ

Không phải Thẩm Mạc lạnh lùng lắm sao? Cô muốn xem, anh có thể lạnh đến mức nào! Cuối cùng, Thẩm Mạc cầm ly lên

Lâm Sở Sênh bất giác thở phào: “Thẩm tổng, sảng khoái lắm!” Rõ ràng anh không hề tỏ ra nồng nhiệt rồi nhưng cô vẫn khen một câu.

Cạch!

Lúc Lâm Sở Sênh chuẩn bị trở về vị trí của mình, cô giơ tay lên định trả chai rượu lại cho phục vụ, không biết là cô không cầm được hay là phục vụ không nhận được, nói chung là chai rượu rơi xuống đất, rượu văng lên quần Thẩm Mạc một vết loang lổ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.