Tiểu Trường Ninh còn buồn ngủ nên ngây thơ vẫy vẫy tay với Nhạc Phiên. Tiểu cô nương bị sún răng, ánh mắt mơ màng, cả người ngồi trong nắng sớm chiếu rọi giống một con thỏ trắng ngoan ngoãn.
Có lẽ không nghĩ tới các nàng sẽ đáp lại nên Nhạc Phiên trừng mắt, sau đó buông cành liễu, cái ca trên tay cũng rơi cái ầm xuống. Hồ Ngọc Nương đã ngủ đủ nên tinh thần rất tốt, nàng lập tức chỉ vào Nhạc Phiên cười ha ha sau đó ghé tai vui vẻ nhẹ giọng nói với Trường Đình, “Nhìn cái tên ngốc kia xem!”
Lúc này hắn mới là thiếu niên 15-16 tuổi!
Cái kẻ cả người đầy máu, vẻ mặt chẳng hề để ý hôm qua giống như một giấc mộng.
Không đúng, từ đêm đó tới giờ mọi thứ đều như một giấc mộng.
Trường Đình vừa cười với Hồ Ngọc Nương vừa vùi đầu trộm thò tay vào trong áo véo mình xem có đau không!
Đau! Vậy đây không phải mộng, máu huyết đêm đó và đêm qua là thật. Việc các nàng lưu lạc đến tận đây cũng là thật. Tối qua bọn họ đã ngủ trong động này, đệm giường này cũng là thật… Nụ cười trên mặt nàng cũng vì thế mà dần nhạt đi.
Vừa ra ngoài đã có một nữ tử búi tóc phụ nhân khom lưng bưng trà nóng và bánh bao tới. Nhạc lão tam mang theo mọi người dọn dẹp mấy thứ linh tinh chất lên xe đẩy. Ánh mắt ông ta sắc bén, vừa thấy bọn họ đã vỗ tuyết trên vai mình sau đó sải bước đi tới cao giọng hỏi, “Hôm qua ngủ ngon sao?”
Trường Đình đón lấy trà nóng nhưng không đón lấy bánh bao mà chỉ cười đáp, “Nhờ phúc của tam gia nên chúng ta hoàn toàn không bị muỗi quấy nhiễu, không gặp nguy hiểm tính mạng thế nên đương nhiên ngủ ngon.”
Nhạc lão tam động đậy lông mày, tay nhấc lên ý bảo Trường Đình cầm lấy bánh, “… Ở vùng hoang vu dã lĩnh đã lâu không thấy muối, trên bánh báo này có muối, ăn vào thì lúc lên đường mới không thấy lạnh!”
Gạo thóc quý thế nào chứ?
Một đám người đêm qua vì đoạt lương mà còn không muốn sống kìa. Vì thế ngay từ đầu Trường Đình mới không đón lấy, bởi vì ăn lương khô của người khác chính là lấy mệnh bọn họ.
Phụ nhân kia vẫn kính cẩn cong eo, Trường Đình không đón thì bà ta cũng cứ giữ tư thế ấy. Trường Đình nhìn về phía Nhạc lão tam, thấy ông ta tùy ý cười với mình nói, “Nhanh ăn đi, đừng trì hoãn. Đồ vật đều đã buộc xong, chỉ chờ xuất phát. Cùng lắm thì tới đằng trước có chợ ngươi mua vại muối ăn trả lại là được!”
Đoàn xe còn muốn cho các nàng đi cùng ư!? Đến tột cùng thì Nhạc lão tam này làm người tốt quen rồi hay có ý đồ khác!? Nhưng ý đồ gì mới được?
Các nàng không tài, không thế, chỉ có chút nhanh trí. Bọn họ sẽ không muốn đem các nàng đến chợ bán chứ!
Nghe nói có người Hồ rất thích nữ tử Đại Tấn… Bọn họ nguyện ý trả một xe da lông thú để mua một cô nương! Trường Đình lại nhìn nhìn những nữ tử đi theo đoàn xe, sau đó nàng lập tức ngạc nhiên, ngay sau đó run rẩy nghĩ chẳng lẽ bọn họ thoát hang sói lại vào hang hổ ư!?
Trường Đình lui về sau một bước, nàng không nhận thì hai tiểu cô nương kia cũng không dám nhận.
Ánh mắt nàng vừa chuyển Nhạc lão tam đã chắp tay sau lưng cười ha ha nói, “Tiểu cô nương nghĩ cái gì thế! Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Nhạc lão tam ta lấy tính mạng và thanh danh của Nhạc gia mà thề chúng ta tuyệt không có ý xấu. Trên đời này có ba loại người nên chết: tú bà, bà mai, và kẻ buôn người! Mỗ bình sinh hận nhất chính là ba loại người này!”
Trường Đình gật đầu cười nói, “Nhạc tam gia là người quang minh chính đại nên đương nhiên không nói chuyện mờ ám. Mỗ tuy còn nhỏ, trí tuệ không nhiều nhưng cũng biết phải có qua có lại. Một đường tới đây mỗ đã thấy nhiều người: có kẻ tham lam, giả nhân giả nghĩa, ngạo mạn, bị sắc dụ mê đầu. Chẳng phải nói nhân tính vốn thiện lương ư? Mỗ lại thấy không hẳn như thế, sau khi trải qua trăm sắc thái nhân gian, nếm đủ ấm lạnh thì mỗ đã hiểu. Tuy tầm mắt của ta nông cạn nhưng vẫn biết thế đạo này lòng người là khó lường nhất, không thể dễ dàng tin, nếu không chính là tự hại mình.”
Mọi người xung quanh ra vào dọn dẹp đồ, mấy phụ nhân thì ngoan ngoãn phụ căng bạt che đồ.
Nhạc lão tam nghe nàng nói rất thú vị, có hán tử đi tới xin chỉ thị nhưng ông ta chỉ nhấc tay không cho người kia nói chuyện mà để nàng nói tiếp.
Trường Đình ngừng lại một chút sau đó nhẹ giọng nói, “Quạ bay về phía nam, cá ngược dòng lên phía bắc, hoa tàn lại kết quả, đó là nhân quả tuần hoàn. Những thứ giấu trong lòng, tội ác và tà niệm trên người bị thế đạo thương sinh bức ra ngoài thì hiển nhiên sẽ lộ diện không thể nghi ngờ. Tam gia có ân với chúng ta, vì thế ta không muốn lấy ý xấu suy đoán lòng dạ của ngài. Tam gia đẩy xe lên phía bắc, hẳn là có việc cực kỳ quan trọng ẩn mật, mỗ không nghĩ ra bất kỳ lý do gì tam gia phải nhất định cùng đi với chúng ta.”
Câu hỏi thực thẳng thắn.
Bất kể xuất thân và gia thế của nàng thế nào thì Nhạc lão tam vẫn thật lòng thưởng thức nàng. Từ hôm qua nàng tàn nhẫn dùng kẻ tiên phong làm con tin kéo dài thời gian, lại dùng mấy câu khơi mào tranh chấp nội bộ, cuối cùng vẫn ngủ ngon trong hoàn cảnh quyết liệt như thế thì quả là kẻ có sức mạnh ý chí hơn người —— đó chính là thái độ kẻ nào muốn ta chết thì ta để kẻ đó không được sống.
Nếu là một tiểu lang quân thì nhất định có thể làm phó tướng của ông ta, đáng tiếc lại là một tiểu nha đầu.
Nhưng nếu không nhìn thấy sức mạnh và sự thông minh của nàng thì ông ta cũng sẽ không hạ lệnh cứu viện.
Nhạc lão tam nghĩ nghĩ sau đó cười nói, “Những kẻ tội phạm, hư hỏng trong miệng cô nương… Đều là do tâm sinh dục vọng mới phạm sai lầm. Mỗ tuy bất tài nhưng ta thống lĩnh mấy chục người này cũng không có ai tham tiền tài và lợi ích của ba tiểu cô nương. Trong lòng ta không muốn thì mặc thế đạo này biến thành thế nào cũng không thể bức phần ác ra được.”
Trường Đình đột ngột ngừng cười, hơi sửng sốt.
Nhạc lão tam tiện đà nói, “Cô nương gặp được những phần ác trong lòng người nhưng đã quên mất trong lòng chúng ta cũng có chỗ tốt. Mỗ có một nhi một nữ, trưởng tử Nhạc Phiên cô nương đã gặp, còn thứ nữ cũng xấp xỉ tuổi ngươi. Nhìn thấy cô nương mỗ lại nghĩ nếu nữ nhi của mình cũng lưu lạc đến nơi rừng núi hoang vắng thế này, phải đối mặt với sài lang hổ báo, lưu dân loạn phỉ thì liệu nàng có thể kiên định bĩnh tĩnh nỗ lực sống sót như cô nương hay không. Không nghĩ thì thôi, một khi đã nghĩ thì lòng lập tức hoảng hốt.”
Mũi Trường Đình lập tức chua xót.
“Kính già như cha, yêu trẻ như con. Mỗ là kẻ đại quê mùa, chỉ học được hai ba câu từ nhưng dù sao ta cũng đã sống vài thập niên, luôn hiểu được đạo lý của mọi người trên thế gian này. Cô nương hỏi nguyên do, kỳ thật cũng không có nguyên do gì. Thêm các ngươi cũng không thêm bao nhiêu việc, nhưng lại coi như cứu được một mệnh.” Nhạc lão tam nhớ tới đêm qua mình cho người đưa lá thư kia tới phía nam thì đột nhiên không phân rõ được mình đang thật lòng hay giả ý. Ông ta hơi cảm khái nói, “Có một số người ta khinh không muốn cứu, lại có người ta nhất định phải cứu.”
Bất kể là xuất phát từ lòng riêng hay từ xuy đoán một phần vạn kia ông ta đều phải cứu ba tiểu cô nương này.
Lúc này ông ta vuốt râu chờ Trường Đình đáp thế nào.
Trường Đình hơi ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày, trong lòng dâng trào đủ loại cảm xúc. Nàng không rõ những lời Nhạc lão tam vừa nói là thật hay giả, nhưng nàng lại không có lý do gì để nghĩ rằng ông ta có ác ý. Bất kể xuất phát từ mục đích gì thì nàng vẫn tin trên đời này còn có người tốt, có Hồ Ngọc Nương, có phụ nhân không nhẫn tâm trộm mười mấy đồng tiền kia…
Nhưng một nam tử trung niên sát phạt quả quyết, đã quen nhìn thấu sinh tử lại có liên quan tới quân doanh và binh nghiệp thì thế nào?
Trường Đình quay đầu đi, khóe môi nhẹ nhếch, mắt chớp chớp cuối cùng nàng gật đầu cảm tạ, “… Chờ đến chợ chúng ta nhất định mua muối và gạo thóc trả cho tam gia!”
Nhạc lão tam ngửa đầu cười vang dội, ông ta duỗi tay muốn vỗ vai Trường Đình nhưng được một nửa lại ngừng lại quay qua đập Nhạc Phiên đang đứng ngốc ở một bên. Sau đó ông nói đúng như Hồ Ngọc Nương vừa nãy, “Nhìn cái bộ dạng ngu ngốc này xem! Còn không nhanh đi đằng trước đẩy xe cho lão tử!”
Đứng ở cửa động thổi gió lạnh một hồi khiến tiểu Trường Ninh lập tức tỉnh táo. Thấy bóng dáng như ngọn núi của Nhạc lão tam càng lúc càng xa tiểu nha đầu mới đi tới nhỏ giọng nói, “A tỷ… Muội thấy ông ấy không giống người xấu…”
Tự nhiên không phải người xấu.
Trường Đình sẽ không thừa nhận lúc Nhạc lão tam nói đến con cái của mình thì trong con ngươi rắn rỏi của ông ấy lộ ra ôn nhu khiến nàng nhớ đến cha mình.
Đáng tiếc, không còn có người nào tốt như cha nàng.
Trường Đình cười tủm tỉm duỗi tay xoa xoa đầu tiểu Trường Ninh nói: “Chờ đến chợ phải mua cho A Ninh hai cái dây buộc tóc thật đẹp!” Nói xong nàng cong eo dắt em gái đi phía trước, lại quay người gọi Hồ Ngọc Nương, “A Ngọc, đi thôi!”
Hồ Ngọc Nương quay người đứng đó, không biết đang nghĩ cái gì. Tiểu Trường Ninh cười tủm tỉm vừa nắm tay Trường Đình vừa nắm tay Hồ Ngọc Nương.
Lúc này bọn họ nghe Hồ Ngọc Nương nhẹ dựa gần hỏi Trường Ninh, “… Vừa nãy bọn họ nói cái gì vậy? Ác không ác, thiện không thiện, sao có thể chắc chắn Nhạc tam gia kia không phải người xấu… Vạn nhất bọn họ dắt chúng ta đi bán thì sao?”
Trường Ninh nhe răng cười rộ lên, vì sún răng nên lúc nói chuyện không có tí nghiêm túc nào hết: “Ai da, nói ngắn gọn thì… a tỷ hỏi tam gia vì sao muốn mang chúng ta theo, dọc đường chúng ta cũng đã gặp không ít người nhưng cũng chưa từng có vận khí tốt như thế. Sau đó tam gia hỏi a tỷ, hắc, hắc: các ngươi có cái gì đáng giá để ta phải cướp?! Mà chúng ta đương nhiên không có gì vì thế a tỷ mới không còn gì để nói.”
Một lời này cực kỳ đơn giản, sau đó Trường Ninh lại cầm vạt áo hơi rộng của mình, mềm giọng nói, “Đi theo bọn họ là chúng ta may mắn, người khác không chiếm được ở chỗ chúng ta cái gì, ngược lại chúng ta được nhờ rất nhiều. Không có động cơ, không có mục đích cho nên hành vi ác nghiệt sẽ không xuất hiện! Vị tam gia kia nói chúng ta cứ yên tâm!”
Tiểu cô nương nói đến chỗ hứng khởi thì lập tức nhại giọng Nhạc tam gia, có qua có lại mà giải thích thật sự rõ ràng.
Là thế này, là thế kia, nhưng lại không phải như thế, như thế…
Trường Đình lại thấy Hồ Ngọc Nương giống như đang suy tư thì nghĩ: cũng tốt, nếu Trường Ninh làm thế có thể khiến Ngọc Nương nghe hiểu thì cứ vậy đi… Khó khăn lắm mới hoàn hồn, nàng lại nghĩ rồi hạ giọng nói, “Rốt cuộc là ai dạy muội mấy câu ‘gì gì’, ‘hắc hắc’, ‘ai da’ đó hả!?”
Trường Ninh quay người lập tức bán đứng đồng đội, duỗi tay chỉ Hồ Ngọc Nương.
Trường Đình quả thực muốn đỡ trán than thở.
Lúc đi xuống dốc, xuyên qua một mảnh máu tanh ngày hôm qua chỉ thấy thi thể đã được dọn, tàn tích cũng không còn. Vết máu bị tuyết lông ngỗng che đậy thì có thể hiểu được, còn thi thể thì đi đâu rồi?
Trường Đình nhìn Nhạc tam gia đi phía trước, chẳng lẽ cả đêm qua bọn họ dọn không được nên đã thiêu hết đống thi thể ư? Lúc này qua một đêm tuyết rơi, nơi này lại trắng xóa sạch sẽ. Hôm qua lúc đi vào đây vẫn là người chen người, vai sát vai thế mà hôm nay lại trống rỗng, không có ai khác.
Hồ Ngọc Nương cũng có chút cảm khái, nhỏ giọng hỏi Trường Đình, “Nếu đêm qua bọn họ không xuống dưới thì nơi này sẽ thế nào đây?”
“Tất cả đều là người chết.”
Gió thổi qua, Trường Đình bị thổi đến giật mình, giọng cũng run lên, “Một bên không chịu trói, một bên không thể từ bỏ bạc, hai đầu đánh nhau thì trừ khi chết hết nếu không sẽ không ai chịu ngừng.”
Mà bọn họ có chết thì các nàng mới có thể sống sót.