Cửa sổ trong thư phòng có màn che bằng trúc xanh rũ xuống, ánh sáng đành phải len qua khe hở chui vào khiến cả thư phòng đều tối mờ mờ. Vài tia sáng chiếu vào thảm nhung trải trên sàn, ngoài ra không còn ánh sáng nào nữa. Bên dưới cửa sổ có một cái bàn gỗ dài ba thước, rộng một thước. Bên bàn có một bình sứ trắng với hoa văn màu phù dung, bên trong là mấy nhánh Lục Ngạc đang độ e ấp, cực kỳ phong nhã.
Ngoại trừ thanh nhã thì người hiểu biết đều nhìn ra bày biện trong này không có ngàn vàng sẽ không thể có được.
Cái bàn gỗ không mới không cũ kia là gỗ trầm điêu khắc, hoa văn họa tiết trên đó đều là tác phẩm đắc ý của nghệ nhân tiền triều. Bên trên bày hỗn độn Tống nghiên, bút lông sói màu tím, đồ rửa bút cũng là vật tiền triều, cái chặn giấy cũng làm bằng ngọc Hòa Điền khắc Tam Dương Khai Thái, cuốn thẻ tre được tùy ý mở ra là sách cổ cuối thời Hán…
Đây chính là thanh nhã của thế gia ư?
Hô, nhìn đây cũng thấy phú quý.
Người nói chuyện đưa lưng về phía chính đường, tay hắn đặt trên đầu gối, vai rộng eo hẹp, cả khuôn mặt đều giấu bên trong bóng tối.
Bên dưới có một người đang thấp thỏm quỳ trên đệm hương bồ —— vì quỳ lâu nên cẳng chân ông ta đã sớm tê rần nhưng lại không dám nhúc nhích bởi vì vị chủ nhân ở phía trên vẫn chưa lên tiếng. Kẻ ngồi quỳ đó đã vào trung niên, mặt to ngắn, râu để hình chữ bát, hai bên má cũng có râu quai nón. Trên người ông ta mặc một bộ quần áo lụa màu đinh hương, đầu đội chụp tóc bằng lụa màu xanh, bộ dạng phong trần mệt mỏi. Ông ta trầm ngâm, nghiêm túc phân biệt ý nghĩa trong lời nói của người kia, sau đó quy củ cúi đầu đáp: “Phù thị cương liệt lấy thân làm mồi lửa khiến cửa động bị chặn gần nửa canh giờ, lúc ấy ở trong rừng nên cũng không có dụng cụ múc nước dập. Chờ lửa ngừng cháy chúng ta đi vào thấy Phù thị đã bị thiêu không còn hình dạng, hai tiểu cô nương lại không thấy đâu. Chúng ta đi vào trong tìm thì thấy trong hang có nhiều cửa, không biết bọn họ đi theo hướng nào. Cuối cùng chúng ta tìm được ba con suối ngầm nhưng đều đã kết băng mỏng, muốn đi trên đó cũng không được. Chúng ta đành chia làm ba đường bơi theo suối ngầm đi ra ngoài…”
“Sau đó đến bây giờ các ngươi còn chưa tìm được bóng dáng hai tiểu nha đầu đó đâu!”
Người ngồi bên trên khẽ cười nói, “Vốn ta còn tưởng Chu Thứ Sử có năng lực lớn, hiện giờ xem ra cũng chỉ thế mà thôi. Sớm biết Chu Thông Lệnh chỉ có cái mã ta đã thuê đám ngựa thồ vào núi Giác làm cướp, ít nhất bọn chúng chỉ cần bạc chứ không mưu toan danh lợi cùng lúc như các ngươi.”
Giọng hắn ôn nhã, giống như hạt bụi rơi xuống đất rồi tan ra. Nhưng người ngồi quỳ kia lại đứng ngồi không yên, cả người ngả về trước, theo bản năng há mồm cãi lại, “Thứ Sử đại nhân tự mình mang binh ra khỏi thành tiêu diệt bọn họ đã là thành ý mười phần rồi!”
“Vô dụng vẫn là vô dụng, không thể bởi vì hắn nghiêm túc mà xem nhẹ sự ngu xuẩn của hắn được. Chuyện này không phải tính như thế.” Người bên trên không hề nể tình mà nói thẳng toẹt, hắn thay đổi tư thế bàn tay, ngón tay cái đeo một cái nhẫn ban chỉ mã nạo nạm đồi mồi khẽ gõ nhẹ lên ghế, giọng ung dung nói, “Thành ý có giúp các ngươi có cơm ăn không? Ngươi trở về nói với Chu Thông Lệnh để hắn tìm tiếp —— U Châu có thể lớn đến thế nào? Hai tiểu cô nương sống trong nhung lụa lại có thể trốn được bao xa? Trạm dịch, khách điếm, tiệm cầm đồ, chỗ thuê xe bò đều phải kiểm tra. Hai tiểu nương tử dung mạo xinh đẹp còn không đủ nổi bật hả?”
Có người nhẹ nhàng nói chuyện nhưng khi vào tai người khác lại như sét đánh bên tai.
Cả đại phòng của Lục gia đều đã bị diệt môn rồi còn gì. Hơn nữa đám cướp giang hồ có ba điều tối kỵ: một là không động vào người ngoại quốc, hai không động vào phụ nhân, ba không động vào trẻ con. Thả cho hai tiểu cô nương của Lục gia đại phòng sống sót thì đã làm sao? Lúc này băng thiên tuyết địa, hai nữ tử sĩ tộc từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng lại phải trốn chạy nơi đồng hoang liệu có sống nổi ở bên ngoài hay không?
Cứ coi như trời cao rủ lòng thương để các nàng thuận lợi tìm được cơm ăn, tìm được áo mặc… thì cũng có thể uy hiếp gì tới hắn?
Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng hán tử trung niên phía dưới vẫn khom người đáp vâng, “… Thứ Sử đại nhân đã thiết lập trạm kiểm soát ở cửa thành và những nơi có thể tiến vào thành U Châu. Thà bắt sai chứ chúng ta sẽ không bỏ sót… Hai tiểu cô nương cũng sẽ không có lá gan đi ra ngoài thành—— loạn dân bốn phía, lại đúng năm mất mùa nên đám loạn dân kia sẽ nuốt sống bọn họ. Ngài cứ yên tâm đi, khẳng định chúng ta có thể bắt được. Chẳng qua bắt được rồi thì… ý ngài là…”
“Giết ngay tại chỗ.”
Người đang ngồi ẩn trong bóng tối nói xong lại híp mắt mang theo buồn bã mà đột nhiên cao giọng nói, “Nếu ta biết binh lính U Châu các ngươi tay chân không sạch sẽ vũ nhục danh tiết của tiểu cô nương thì ta sẽ khiến cả thành các ngươi phải chôn cùng.”
Người này có năng lực ấy, ông ta tin. Nhưng nếu đã vậy thì vì sao hắn còn hạ lệnh giết hai nha đầu kia…
Gã trung niên cũng không muốn nghĩ nhiều mà vội đồng ý. Cùng người nọ trò chuyện có nửa nén hương nhưng tay chân ông ta đã lạnh lẽo toàn mồ hôi. Lúc này ông ta nhẹ ngửa đầu, há mồm định cáo lui thì ai ngờ người ngồi trên cao kia lại vẫn ngồi yên vì thế ông ta cũng không có cái can đảm mở mồm nói chuyện trước.
Không khí quỷ dị trầm xuống khiến người ta vô cớ thấy ruột gan cồn cào.
Gã trung niên quét mắt qua tia sáng đột ngột chui vào sảnh đường, đúng lúc thấy được cái cằm trắng nõn như dương chi bạch ngọc và cái mũi cao thẳng của người kia. Ông ta giật mình, biết người nọ không nhìn mình thì cũng vội cúi đầu không nhìn nữa.
“Ngươi nói đã tìm thấy trưởng tử của Lục Xước ở trong xe?”
“Bẩm đại nhân, đúng là thế. Sau khi tìm được Thứ Sử đã lập tức chém chết trong xe.”
“Mau tả bề ngoài của hắn cho ta.” Người nọ trầm giọng hỏi.
Gã trung niên đột nhiên bị hỏi thì không biết đáp thế nào. Ông ta vội nghiêng đầu suy nghĩ, hôm ấy là ban đêm, bóng tối âm trầm, dù có đốt đuốc thì trong lúc sống chết ấy mọi ngừoi cứ vung đao lên là chém, làm gì có ai đi nghiêm túc nhớ lại tướng mạo của kẻ sẽ chết. Ông ta nghiêm túc nhớ hồi lâu mới chần chừ nói, “Cả người cao dài, mặc trường y màu xanh, khuôn mặt trắng nõn, anh tuấn lại nho nhã. Lúc chúng ta đẩy cửa vào hắn vẫn không chút hoang mang pha trà…” Ông ta ngừng lại sau đó kiên định chăm chú thêm bằng chứng, “Thứ Sử của chúng ta lúc buổi sáng có đến bái phỏng Tề Quốc Công nên hẳn đã gặp Lục Đại lang quân —— người bên cạnh Lục Xước hẳn là Lục Đại lang quân đúng không?”
Người ngồi bên trên vẫn chưa trả lời ngay, trong phòng vì thế lại rơi vào yên lặng khó chịu. Ước chừng một lúc lâu sau gã trung niên mới nghe thấy người kia nho nhã cất giọng nói: “Không sai, bộ dạng ấy là đúng rồi, Lục Xước cũng thích mang Trường Anh theo bên người.”
“Đương nhiên rồi! Chém giết Tề Quốc Công và Lục Đại lang quân đều là do Thứ Sử của chúng ta tự tay làm, đảm bảo không thể sai được!” Gã trung niên như trút được gánh nặng nói.
Ai biết người nọ lại bật dậy, giọng cố nén thật thấp nhưng lại như có đốm lửa đốt lên trong đó: “Không được gọi hắn là Tề Quốc Công nữa!” Người nọ một tay nắm chặt lưng ghế, giọng càng thêm trầm thấp giống như gió lửa hừng hực. Giọng hắn lạnh lẽo như mãng xà phun lưỡi nói, “Hắn đã chết… Hắn đã chết! Các ngươi không được gọi hắn là Tề Quốc Công nữa!”
Vị nam tử trung niên kia lập tức sợ tới mức ngã ra sau, liên tục gật đầu đáp vâng.
Người phía trên đột ngột dâng trào cảm xúc nhưng sau đó cũng đột ngột yên lặng. Sau một thoáng hắn xoay người lại, khuôn mặt rốt cuộc cũng lộ ra dưới ánh sáng nhàn nhạt —— ấn đường rộng, da trắng nõn, khóe mắt nhẹ nhếch lên, môi mỏng mím chặt, tóc đen được búi lên bằng một cây trâm gỗ, quả là một nam tử cực kỳ tuấn mỹ. Hắn chống tay trên bàn gỗ, đầu cúi xuống tìm kiếm trong đống thư từ bằng da một bức thư còn nguyên dấu xi. Hắn dùng dao rọc giấy cắt bao ngoài ra sau đó lật bức thư, run rẩy đọc từ đầu tới cuối. Cuối cùng trang giấy được gấp gọn như cánh bướm bay xuống bàn gỗ.
Nam nhân kia không kiên nhẫn mà xua tay. Gã trung niên thấy vậy thì lập tức đứng dậy lui về sau. Sau khi ông ta đi ra và đóng cửa lại thì cả thư phòng lại quay về vẻ u ám ban đầu.
“Bạch Hỉ.” Nam nhân nhẹ giọng gọi.
Bên song cửa sổ có một người khom lưng đáp.
“Phái người đi tra xem Lục Trường Mậu có đi theo Lục Xước lên phía bắc không. Trong thư nhà Lục Xước trước sau chưa từng đề cập đến đứa con thứ hai này nửa câu, ta cảm thấy rất kỳ quặc.”
Nói xong hắn chậm rãi ngồi xuống.
Người bên ngoài cửa sổ cao giọng đáp vâng rồi lui ra.
Lúc này trong phòng lại không có một tiếng động nào. Nam nhân kia ngửa người dựa vào trên ghế thái sư, tay nắm chặt lấy phong thư bằng da trâu kia. Hắn ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóe miệng cực chậm rãi mà nhếch lên thành một nụ cười. Vừa cười hắn vừa nhẹ híp mắt, lúc này khi trong phòng đã không còn ai hắn mới nhỏ giọng triền miên mà lẩm bẩm.
“Ca ca, huynh ở dưới đó có tốt không?”
Không biết hắn đang nói cho ai nghe, nhưng nói xong hắn lại cười, từ cười nhạt dần biến thành bật cười to.
Cười cười một hồi đột nhiên hắn lại trợn mắt, nước mắt rơi đầy.