Hồ Ngọc Nương không biết chữ, dù có nghe thấy chữ Lục này thì cũng chẳng phản ứng gì. Còn lòng Trường Đình lại như trút được gánh nặng —— Hồ Ngọc Nương đã cho bọn họ ở, lại cho ăn cho uống, sau lại bảo vệ bọn họ. Ân này lớn lao, nàng và tiểu Trường Ninh mà không có Hồ Ngọc Nương thì sẽ phải khó khăn nhiều thế nào đây? Liệu bọn họ có thể sống sót qua thời gian khó khăn này không? Con đường cho bọn họ là chỗ nào vậy?
Nàng căn bản cũng không dám nghĩ.
Tuy thế lúc đầu nàng vẫn muốn giấu dòng họ để cầu an ổn, còn lúc này nói được một chữ “Lục” ra miệng là tảng đá trong lòng nàng cũng như rơi xuống, cả người thả lỏng một nửa.
Hai tên hán tử kia vẫn đang che mắt lăn lộn hò hét. Hồ Ngọc Nương bị nháo đến phiền lòng nên lập tức lật tay đập cho mỗi kẻ một gậy. Thế là Triệu lão tam lại thêm hai kẻ cùng mình hôn mê.
Hồ Ngọc Nương xuống tay rất lưu loát khiến Trường Đình kinh ngạc. Sau đó nàng ấy cởi mũ nỉ, tóc đen cứ vậy rơi xuống để lộ vẻ anh tuấn sáng ngời. Người này cười rộ lên nói “… Nếu không có can đảm xuống tay thì sao ta có thể đào hố làm bẫy, lại vung đao chém sói hoang. Ta đều phải làm hết đó.”
Trường Đình cong người lấy dây thừng từ trong góc ra nhanh chóng giúp Hồ Ngọc Nương trói ba kẻ kia lại. Nàng lại lấy một khối vải trên giường dùng răng xé thành ba mảnh rồi hung hăng nhét vào miệng ba kẻ kia. Sau đó nàng còn xé ba mảnh vải đen bịt mắt ba tên kia lại.
Hồ Ngọc Nương tay chân lanh lẹ, đợi buộc nút dây thừng xong Trường Đình mới dám nhẹ giọng gọi em gái, “A Ninh… Mau ra đây…”
Tiểu Trường Ninh run run rẩy rẩy chui ra khỏi cái lỗ, suýt nữa thì bị gậy gỗ vướng chân ngã. Tiểu nha đầu nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ôm chặt eo chị gái, lại ngửa đầu thở hổn hển.
“Vừa rồi muội có nhìn thấy không?”
Trường Đình lấy mu bàn tay sờ trán em gái.
Ừ, còn tốt, không bị sốt.
Trường Ninh lắc đầu, mềm giọng nói, “Trưởng tỷ bảo muội nhắm mắt thế nên A Ninh không thấy gì cả.”
May mắn tiểu cô nương không nhìn thấy…
Trường Đình thở ra một hơi, rốt cuộc cũng yên lòng. Bấy giờ nàng mới phát hiện ra lưng mình đổ một đống mồ hôi, áo trong cũng ướt nhẹp. Nàng vươn tay vuốt chóp mũi, cái trán đều là mồ hôi lạnh, bắp chân cũng vẫn run lên nhưng máu nóng lại dần lặng xuống. Bây giờ nghĩ tới vừa nãy nàng còn sợ tới mức muốn che mặt khóc.
Nàng muốn làm cái gì?
Bê ấm đồng hắt nước sôi vào người ta… Cầm xẻng xúc than đỏ hất vào người khác… Nàng còn tự tay nhét giẻ vào miệng ba kẻ thôn phu… Thứ dân nghèo đói, làm gì có chuyện lấy muối hay cành liễu cọ răng miệng, cũng không hề có thói quen dùng nước muối rửa mặt…
Trường Đình giấu tay trong tay áo, nàng gian nan cuộn ngón tay lại, cuối cùng nắm thật chặt. Nàng xuất thân sĩ tộc, thứ nặng nhất từng cầm là sách bằng thẻ tre, thứ bẩn nhất từng sờ vào là khăn dính mực. Nàng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình dùng chén sứ thô uống cháo trắng, lại cầm ấm nước sôi hắt kẻ vô lại, thậm chí nhét vải vào miệng chúng.
Nhưng ngoài dự đoán của nàng là nàng cũng không cảm thấy ghê tởm chút nào.
Nỗ lực sống sót, nỗ lực cứu vớt người khác không có gì ghê tởm cả. Trường Đình chậm rãi duỗi tay ra, sau khi nghĩ nghĩ nàng lại chùi tay lên váy.
Hồ Ngọc Nương thả chậm động tác trên tay, thực kinh ngạc hỏi nàng, “Ngươi làm cái gì thế?”
Trường Đình dừng tay, cúi đầu khó khăn mở miệng, “… Vừa rồi ta bẻ miệng bọn họ nhét giẻ… Trên tay giống như dính cái gì đó .. bẩn…”
Hồ Ngọc Nương ngẩn người, ngay sau đó ha ha cười, lại lấy một cái khăn từ trong ngực ra cho nàng. Trường Đình thẹn thùng, nghiêng đầu đi nhưng vẫn duỗi tay đón lấy.
Ba tên kia không thể để lại trong phòng được nhưng dù có Hồ Ngọc Nương khỏe mạnh thêm Trường Đình và Trường Ninh hỗ trợ thì cũng không sao vác được mấy kẻ cao to lực lưỡng này ra ngoài trói vào đống cây cối. Ba tên này bị đánh ngất thì nhiều nhất là ba canh giờ sau sẽ tỉnh. Chờ bọn chúng tỉnh lại rồi thì ba người các nàng hẳn không phải đối thủ.
“Nếu không kéo được chúng thì chúng ta đi.”
Trường Đình nhanh chóng quyết định vì chỗ này đã không thể ở lâu. Nhà họ Lục cũng có biệt trang, người nhà Bách Tước chính là người gác rừng cho nhà bọn họ. Những người sống trong rừng có được trí tuệ sinh tồn của động vật và sự lặng lẽ của cây cỏ. Thỏ khôn lại luôn có ba hang vì thế nàng không tin một cánh rừng lớn thế này mà Hồ lão gia tử lại chỉ dựng một căn nhà gỗ nhỏ như vậy?
“Chỗ này cách trang đầu mấy chục dặm đường, mà giờ trời đã tối hẳn rồi.” Hồ Ngọc Nương nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó bỗng nhanh trí nhỏ giọng nói với Trường Đình, “… Năm kia cánh rừng bị cháy, có chừa ra một mảnh đất trống nhỏ. Gia gia đã dựng một cái lều nhỏ ở chỗ kia để tiện trông coi nghỉ đêm!”
“Có thể đốt lửa và trải thảm nỉ không?”
“Có thể! Có khi buổi tối ta không về kịp cũng sẽ nghỉ ở chỗ kia! Nơi đó xây dựng ẩn nấp, người bình thường không tìm được đâu!”
Chính là nó!
Ban ngày nàng và Trường Ninh mỏi mệt đến cực điểm nên đã ngủ bù một trận. Lúc này bọn họ chỉ cần nghỉ một lát đã đủ. Hơn nữa đến nước miếng của đám mãng phu nàng còn dám chạm vào thì còn để ý gì tới màn trời chiếu đất nữa?
Nói xong nàng lập tức hành động. Ánh đèn trong phòng mờ nhạt nên rất tối, gió từ khe hở lọt vào trong khiến ngọn đèn lắc lư chực tắt. Hồ Ngọc Nương nắm chặt thời gian để chỉnh lý hành trang, chị em Trường Đình không có gì để thu thập, hai bộ quần áo bằng gấm hoa của bọn họ sợ là đã chẳng thể mặc tiếp. Vì thế Trường Đình lập tức hung hăng kéo hai bộ quần áo đó xuống bọc thành một đống trong một cái khăn, lại lấy ra một cái túi thơm trong đó có mấy thỏi bạc vụn đưa cho Hồ Ngọc Nương —— trên người nữ tử sĩ tộc không mang vật đầy hơi tiền, mấy thỏi bạc vụn này là vì nàng muốn để Trần Ẩu cầm đi đánh mấy cái trâm hoa mai đơn giản…
“Oanh!”
Trường Đình nhét hai bộ quần áo vào trong đống lửa đầu giường đất. Bông gặp lửa lập tức bén, chỉ trong chốc lát góc áo đã bị cháy cong lên.
Hồ Ngọc Nương nhìn nàng, chỉ thấy Trường Đình cười nói, “Nếu đã vô dụng thì còn không bằng đốt để sưởi ấm.” Cũng coi như có chút tác dụng.
Tiểu cô nương mang thần sắc bình tĩnh nhưng không hiểu sao Hồ Ngọc Nương lại cảm thấy đau lòng. Nàng ta duỗi tay ôm lấy tiểu Trường Ninh, cười tủm tỉm trấn an bọn họ, “Chờ tới Dự Châu rồi các ngươi đến cậy nhờ thúc bá hẳn sẽ không thiếu quần áo đẹp.”
Trường Đình rũ mắt cười, lại lấy nhẫn ban chỉ của cha nhờ Hồ Ngọc Nương hỗ trợ đeo lên cổ và cất vào trong quần áo. Bạch ngọc ôn nhuận lại lạnh lẽo dán vào da nàng nhưng Trường Đình lại cảm giác như trong lòng cuồn cuộn một dòng nước ấm. Cha nàng sẽ bảo vệ bọn họ, giống như khi ông còn sống, ông sẽ mang toàn lực ra bảo vệ con cái của mình.
Qua nửa canh giờ bọn họ dọn dẹp thỏa đáng, mỗi người đeo một tay nải nhỏ trên người. Hồ Ngọc Nương hôn ván cửa, khóe mắt ngấn lệ nhưng vẫn dứt khoát quay người rời đi.
Trường Đình nghĩ nghĩ sau đó vọt vào thêm một ít củi khô vào lò lửa khiến tàn tro lại bay lên. Nàng bịt kín cửa sổ chỉ để lại một khe nhỏ sau đó nhanh chóng chạy ra đóng cửa lại rồi cầm một tấm ván gỗ tới chặn bên ngoài.
“Lúc trước ta có nhà hàng xóm chỉ trong một đêm đã chết cả nhà. Quan phủ tra ra thì hóa ra chủ nhà đó thích đốt than sưởi ấm trong phòng. Nhà người nhà này lại yếu ớt, ban đêm ngủ sẽ đóng cửa tránh gió. Bọn họ sưởi một đêm tới sáng đã chết, đó là vì khói than không thoát ra được sẽ khiến người ta bị sặc chết.” Trường Đình nhẹ giọng giải thích.
Nàng không muốn giết ba tên vô lại kia thế nên vẫn để lại một khe hở nhỏ. Nàng chỉ muốn bọn chúng bị ngất đi lâu một chút, lúc nào củi cháy xong bọn họ cũng sẽ tỉnh lại.
Rốt cuộc nàng vẫn không thể xuống tay giết người được.
Hồ Ngọc Nương bên kia nghe thấy vậy thì tán thưởng từ đáy lòng, “A Kiều, ngươi thật thông minh!”
Trường Đình gian nan nhếch khóe miệng, cố nở nụ cười. Nàng không thông minh mà là cha và anh nàng đã dạy, cái gì họ cũng nói và chỉ bảo nàng.
Đúng như lời Hồ Ngọc Nương nói, chỗ kia chỉ có một cái lều nhỏ, không che được trời, không lót được đất. Trong bao quần áo của Trường Đình có một cái thảm nỉ lông xù xù, trong khi Hồ Ngọc Nương nhóm lửa thì nàng trải thảm nỉ ra ván gỗ. Lúc này ba người ngồi quây quanh đống lửa cũng coi như không quá lạnh. Hồ Ngọc Nương câu được câu không mà nói chuyện, Trường Đình chỉ lẳng lặng mà nghe, tiểu Trường Ninh thì gối đầu lên chân chị gái mà thiếp dần đi.
Mặt trời mọc mọc lên ở phương đông, Trường Đình là người tỉnh dậy trước. Xuyên qua màn tuyết trắng nàng thấy mặt trời mọc lên ở phía đông.
Trường Đình nhẹ nhàng chạm vào Hồ Ngọc Nương rồi cất cao giọng nói, “Dậy thôi, mặt trời mọc rồi, chúng ta phải khởi hành thôi!”
Đúng vậy, mặt trời đã mọc, một ngày mới lại bắt đầu.
Giống một tương lai mới lại mở ra.