Thiên Kiều

Chương 321: Bức thoái vị (thượng)



Chuông ở Chiêu Hòa Điện vang lên ba tiếng “Đông đông đông”, đám nữ quyến đang xem diễn vội ngẩng đầu, còn Dữu hoàng hậu thì mỉm cười nói, “Giờ Thân đã đến, Quân thượng nói giờ thân sẽ tới góp vui, chả biết là đùa hay thật.”

“Tất nhiên là thật, Quân thượng và Hoàng Hậu tình cảm thâm sâu, đương nhiên bệ hạ phải cùng ngài xem diễn rồi.” Phía dưới có vị thái thái cao giọng nịnh nọt.

Đài diễn được dựng gần cửa nối với cung điện phía trước, đứng ở trên đó trông ra xa là có thể thấy con đường lớn xây ngoài cửa cung. Qua một khắc Thạch Mãnh tới, sau lưng là Thạch Mẫn và mấy vị đại thần đều mặc y phục hàng ngày. Các nữ quyến tranh thủ thời gian đứng dậy, Dữu hoàng hậu thì đi tới đón và cười nói, “. . . Vừa rồi thiếp còn nói Quân thượng chắc là đùa, ai biết ngài lại tới thật. . .”

Thạch Mãnh vẫn có bộ dạng cao lớn thô kệch lại đầy râu, trông vô lại thật sự. Dù ông ta mặc trường bào đứng đắn nhưng cũng không giống bậc đế vương. Ông ta ồm ồm nói, “Đây đều là láng giềng ngày xưa, hôm nay toàn là người quen đâu có người ngoài. Chúng ta chỉ coi như dọn nhà, mà làm chủ nhà thì cũng phải dọn cái tiệc mời mọi người chứ. Bây giờ mới tới Kiến Khang, quả nhân không làm chủ thiết yến thì sao nhìn nổi?”

Ông ta vừa nói xong thì phía dưới lập tức sôi nổi nịnh nọt.

Đám cung nhân động tác nhanh chóng chuyển bình phong tới để ngăn nam và nữ ra hai bên. Sau một hồi hàn huyên Thạch Mãnh ngồi xuống bên cạnh Dữu Thị, Trường Đình, Thôi Thị và Thạch Mẫn đều ngồi ở hàng sau, vừa vặn ngồi cùng một chỗ. Thạch Mãnh khẽ gật đầu thế là tiếng đàn sáo trên đài bắt đầu vang lên.

Dữu hoàng hậu lại chọn mấy vở tinh trung báo quốc, thế là trên đài lập tức đổi diễn viên sang võ sinh, đàn đổi thành chiêng trống, ca nữ đổi thành nam, chuyện tình yêu đổi thành chém giết.

Gánh hát có thể vào trong cung biểu diễn đều là tuyệt đỉnh, người vừa mở miệng hát đã khiến người ta kinh ngạc.

Mà ngay khi võ sinh hùng hồn hát âm cuối thì Thạch Mẫn cũng tiếp lời: “Vãn Yên, đi mang bộ “ghi chép về trung thần” mới được sáng tác tới cho bọn họ hát xem nào”.

Thạch Mẫn nghiêng người tựa lưng vào ghế ngồi, cả khuôn mặt có vẻ không thích hợp, vừa có chút mở mày mở mặt lại có chút khiếp sợ. Hắn nhìn Thạch Mãnh thấy ông ta chẳng có phản ứng gì thì cao giọng như giục giã, “Vãn Yên, để gánh hát trực tiếp hát khúc thứ ba đi, phải hát tốt, sau đó ta sẽ có thưởng!”

“Ghi chép về trung thần” chính là một vở diễn đơn giản, nói ngắn gọn chính là một vị danh thần trải qua muôn vàn khổ sở nâng đỡ đứa con cả không được coi trọng lên thượng vị. Nội dung của nó ca ngợi thứ bậc con trưởng con thứ và trung thần bảo vệ con trưởng mà trả giá bằng máu tươi. Khúc thứ ba vừa lúc giảng lời từ đáy lòng của vị trung thần kia khi thấy quân vương chậm chạp không lập người thừa kế. Vở diễn này đối với Thạch Mẫn quả là ý vị sâu xa.

Trường Đình cúi đầu cầm chén trà trên bàn, nắp gõ vào thành chén vang lên tiếng thanh thúy nhưng có vẻ hơi đột ngột.

Vãn Yên đứng yên phía sau Dữu hoàng hậu đi cũng không được, không đi cũng không được. Nàng ta nhìn Thạch Mẫn ở bên trái, lại nhìn Dữu hoàng hậu ở bên phải cực kỳ khó xử.

“Gánh hát này nổi tiếng vì đám võ sinh và ca nữ nên nếu diễn vở kia thì không thể làm tốt được. Chúng ta vẫn nên chọn vở khác đi.” Dữu hoàng hậu cũng không quay đầu lại mà chỉ mỉm cười nói lời này, Vãn Yên nghe thế thì yên tâm đứng yên.

Trường Đình liếc xéo Thôi Thị một chút thấy thần sắc nàng ta lạnh nhạt, không dùng trà cũng không nhìn lên sân khấu, chỉ rũ mắt không biết đang nghĩ cái gì. Trường Đình không nhịn được thầm than bất kể Thôi gia rắp tâm như thế nào thì chí ít công phu dạy dỗ con gái của bọn họ đúng là tốt.

Trong lời Dữu hoàng hậu có gai nhưng mọi người ở đây đều mắt điếc tai ngơ.

Thạch Mẫn thì lập tức đỏ mặt, trong lúc ấy trên đài vẫn có tiếng khua chiêng gõ trống ồn ào vui mừng, nhưng lại càng khiến Thạch Mẫn ở phia dưới thêm xấu hổ. Hắn nghiêng mắt nhìn Thôi Thị, lại nhìn Thạch Mãnh và Dữu hoàng hậu ngồi ở phía trước. Qua một lát hắn cười cười nói, “Mẫu hậu, đặc sắc hay không đặc sắc không phải do ngài quyết định, cũng không phải do nhi thần quyết định mà là do Quân thượng nói ra lời.”

Hắn tùy ý khoác tay lên lưng ghế, mắt nhìn phản ứng của Thạch Mãnh ai biết ông ta lại vẫn gõ nhịp lên bàn, giống như hoàn toàn không để ý tới tranh chấp ở đây.

Thạch Mẫn thấy thế thì càng không nhịn được, còn không khí xung quanh thì đã hoàn toàn yên tĩnh.

Trường Đình lại vùi đầu uống trà, bột trà nấu rất tốt, đầu tiên nếm được vị đắng sau đó là ngọt.

Thạch Mẫn cao giọng gọi, “Vãn Yên! Bản vương nói ngươi có nghe thấy không? Bảo ngươi đi đổi vở diễn sao lại khó thế này?! Quân thượng và mẫu hậu là chủ tử của ngươi nhưng ngươi cũng đừng con mẹ nó quên mất bản vương cũng là chủ tử của ngươi đó!”

Vãn Yên lúc này đúng là rơi vào thế tiến thối lưỡng nan, nàng ta lại nhìn Dữu hoàng hậu thấy bà ta không có ý phản đối nữa thì nghĩ nghĩ và định lùi lại.

“Cánh cứng rắn rồi nên đến lời Hoàng Hậu nói ngươi cũng không nghe lọt phải không?” Thạch Mãnh cũng chẳng quay đầu ra sau mà tiếp tục say sưa nghe hát. Chẳng qua một chữ “ngươi” trong miệng ông ta không biết là chỉ Vãn Yên hay Thạch Mẫn, “Hoàng hậu nói không xuất sắc thì chính là không ra gì, vì một vở diễn mà ngươi dám ở trước mặt trưởng bối cao giọng, cái này chính là không hiểu chuyện.”

Giọng ông ta trầm xuống nhưng cả người vẫn không chịu quay lại.

Đây dù sao cũng là chuyện của hoàng gia vì thế đám khán giả nơi này đều nín thở, không dám gây ra động tĩnh gì.

Thạch Mãnh vừa nói xong thì Thạch Mẫn lập tức bật dậy, “Vì một vở diễn ư? Vì một vở diễn ư!?” Thạch Mẫn đột nhiên bật cười, “Vì một vở diễn ta cũng đâu có cần làm chuyện buồn cười này! Phụ thân, ta sắp 30 tuổi rồi, đã là tuổi phải xây dựng sự nghiệp. Lúc ngài 30 tuổi đã bình định phía bắc Ký Châu, cùng người Hồ tranh hùng một phen! Còn ta thì sao? Ta ba mươi tuổi nhưng con mẹ nó vẫn đang làm gì? Ta đang ở đây cùng các người xem kịch đó! Phụ thân!”

Ba tiếng “đông đông đông” vang lên, người trên sân khấu không được lệnh ngừng diễn thế là vẫn cứ diễn tiếp. Ba tiếng trống này cùng vang lên với tiếng gào của Thạch Mẫn.

Đám khán giả không muốn xem xuất diễn này, nhưng nó đã bắt đầu nên bọn họ đi không được chạy không xong, đành phải ngồi đây mà kinh hồn táng đảm.

Tiền triều thích tỉ mỉ nho nhỏ nên cái đài cao này được xây nhỏ gọn. Hiện tại Thạch Mẫn đi qua đi lại, với thân thể cao tám thước và tráng kiện của hắn nên đài cao càng nhỏ hơn. Giọng hắn cũng mang theo lên án và đè nén, “Phụ thân, thiên hạ chưa được bình định thì há chúng ta có thể tham sống sợ chết?! Ta đã sắp 30 tuổi, ta còn bao nhiêu thời gian nữa đâu? Chẳng lẽ ngài muốn thấy nhi tử nhiều tuổi hơn mới có cơ hội thực hiện khát vọng ư? Thiên hạ thương sinh. . .”

“Ba” một tiếng!

Thạch Mãnh vung cái tay to như quạt hương bồ đập lên bàn và gầm rú, “Cút mẹ nó đi, còn dám nói thiên hạ thương sinh! Đừng có mang nó ra mà lừa lão tử! Có rắm thì mau phóng! Cái gì sống tạm bợ với cả thương sinh! Mẹ nhà ngươi! Lão Tử không để mình bị đẩy vòng vòng đâu! Cấm vệ trong nội cung lão tử cho ngươi, Hổ phù trong quân lão tử cho ngươi một nửa, trong thành Kiến Khang tổng cộng có ba vạn người thì ngươi chiếm một vạn! Ngươi còn muốn cái gì? Hay là. . .” Thạch Mãnh cuối cùng cũng quay đầu, ánh mắt sắc bén đảo qua Thôi Thị, “Hay có kẻ có mắt không tròng đứng phía sau khuyến khích ngươi nói những lời này hả?”

Thôi Thị khẽ cười một tiếng và nói, “Quân thượng nói gì thế? Nhi tử trưởng thành và muốn làm nên sự nghiệp lớn là chuyện tốt. Cưới vợ chọn đức không chọn sắc, lúc trước Thạch gia cầu cưới với Thôi gia không phải cũng vì coi trọng chỗ tốt của nữ nhi họ Thôi ư? Bây giờ A Mẫn biết tiến tới, Quân thượng và mẫu hậu nên vui mới phải chứ?”

Thạch Mãnh cũng chầm chậm đứng dậy. Rốt cuộc ông ta đã qua tuổi 50, lại cả ngày chạy ngược chạy xuôi nên dù thân thể cốt cách nhìn có tốt thì cũng đã hư không phần nào. Lúc đứng đối mặt với Thạch Mẫn ông ta quả thực đã già rồi.

“Lão Tử đã cho ngươi nói chuyện à?” Thạch Mãnh không hề cho Thôi Thị mặt mũi mà chắp sau lưng đi về phía Thạch Mẫn sau đó ngước mắt nhìn con cả của mình, giọng trầm xuống nhưng vẫn thấy rõ ngữ khí mềm hơn, “Từ nhỏ lão tử dạy ngươi nam nhân đừng có nói một nửa giấu một nửa, muốn cái gì thì nói cái đó.” Thạch Mãnh đảo mắt một vòng mới nói tiếp, “Bây giờ chỉ có người thân cận với Thạch gia ở đây, vốn chuyện nhà không nên truyền ra ngoài nhưng hiện giờ chuyện nhà cũng là chuyện nước. Các vị nghe tai trái thì ra tai phải, đều là người làm nghiệp lớn, không ai có thể nói chắc được chuyện về sau.”

Đáng thương cho lòng cha mẹ trong thiên hạ. Chuyện cho tới bây giờ Thạch Mãnh vẫn muốn cho Thạch Mẫn một cái thang để cứu vãn mặt mũi.

Ông ta còn giúp đỡ con mình tạo dựng cảnh thái bình giả tạo trước mặt những người này.

Trường Đình cúi đầu vén tóc, không biết trong lòng là cảm nghĩ gì.

Thạch Mẫn cao hơn Thạch Mãnh nửa cái đầu, vốn hắn nên nhìn xuống nhưng trong lòng hắn tự nhiên khiếp đảm, e sợ, lời nói ra cũng mềm một bậc, “Phụ thân. . . người Hồ ở phía bắc nhìn chằm chằm, tên chó Phù Kê vẫn chiếm núi làm vua, rất nhiều chuyện. . . ngài nhất định phải sớm làm quyết định. . .”

“Làm quyết định ư?” Thạch Mãnh không thể tin vào tai mình, “Làm quyết định ư? Ngươi muốn lão tử làm quyết định gì!? Giang sơn này còn chưa đánh xong mà ngươi con mẹ nó đã muốn vươn tay đòi hả? Thật đúng là con mẹ nó chuyện cười!”

Thạch Mãnh càng tức giận thì vẻ mặt và khí thế càng hùng hổ. Nhìn thấy bộ dạng ông ta như thế Trường Đình mới nhớ ra vị quân vương mới lên ngôi này không phải người lương thiện, chẳng qua gần đây ông ta học được cách yên lặng mà thôi. Nàng ở Thạch gia nhiều năm đương nhiên biết tính cách của Thạch Mãnh.

Thạch Mẫn là con trai ông ta nên cũng biết tính tình cha mình, thế là hắn không tự chủ được lui về sau nửa bước. Nhưng bỗng hắn nghĩ tới cái gì đó nên lập tức ưỡn ngực hòng cho bản thân thêm dũng khí.

“Ta không muốn thiên hạ của ngài”, Thạch Mẫn nói tới lại lắp bắp, “Ta. . Ta. .”

Hắn quay đầu nhìn Thôi Thị một cái giống như túm lấy cọng cỏ cứu mạng, “Hiện tại chúng ta đã chiếm được Kiến Khang, nhưng nạn dân quá nhiều, bên trong thành cũng không an ổn. Sau khi chuyển từ Ký Châu tới thân thể ngài vẫn không khỏe, cũng nên dành thời gian trị cho dứt. Cấm vệ quan ngài cho ta nhưng . . .”

Nhưng quyền quản lý ngài cũng có cho ta đâu!

Thạch Mẫn còn chưa nói xong thì Thạch Mãnh đã không kìm nén nổi mà giơ tay tát thẳng lên mặt hắn.

Má trái của Thạch Mẫn lập tức đỏ lên. Thạch Mãnh dùng sức thật sự, ông ta còn định tát thêm một cái nữa nhưng lại bị Thạch Mẫn túm được tay. Giọng điệu của hắn đột nhiên thay đổi, “Phụ thân, ngài quá phận rồi đó!”

Hắn mạnh mẽ vung tay, lực quá lớn khiến Thạch Mãnh mất thăng bằng, suýt nữa té ngã. Trên sân khấu đúng lúc “A” một tiếng, giọng hát hùng hậu, theo đó là tiếng trống đều nhịp.

Dữu hoàng hậu vội vàng đứng dậy đỡ Thạch Mãnh sau đó nghiêm giọng mắng, “A Mẫn! Hôm nay ngươi muốn tạo phản đúng không?!”

Thạch Mẫn che mặt giận dữ nói, “Ta đã sắp 30 tuổi đó mẫu thân! Ta sắp 30 tuổi rồi! Phụ thân lại vẫn không hề cho ta mặt mũi! Dù ta có ngu xuẩn thì cũng là con trưởng của ông ấy và là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Thạch gia! Phụ thân đã không còn chủ trì chuyện trong ngoài được nữa nhưng vẫn không muốn buông tay! Hiện tại ta chỉ muốn Kiến Khang mà thôi, sau này thiên hạ đều là của ta vậy hôm nay giao Kiến Khang và quân quyền cho ta trước thì có gì khác?!”

Thạch Mãnh giận quá mà cười nhưng vì lòng không thoải mái nên ông ta nhanh chóng bị sặc và ho lên.

Trường Đình nhạy cảm đảo mắt qua cửa cung bên ngoài, trong lòng không nhịn được sợ hãi. Chẳng biết từ lúc nào mà nơi ấy đã có đám binh lính mang khôi giáp tụ tập, càng ngày càng nhiều!

Thạch Mẫn gào thét xong thì con ngươi đỏ lên.

“Thiếp thân chỉ muốn hỏi, A Mẫn có nói gì sai không? Có đích lập đích, không đích lập trưởng, A Mẫn vừa là con trưởng lại là con vợ cả, hôm nay lập chàng lên ngôi thừa kế hay lúc sau thì có khác gì?” Thôi Thị đứng dậy, đuôi lông mày mang ý cười và bước mấy bước đến sau lưng Thạch Mẫn rồi nhíu mày hỏi, “Hay Quân thượng căn bản không nghĩ tới chuyện lập A Mẫn làm người thừa kế?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.