Thiên Kiều

Chương 29: Sinh tồn (thượng)



Là nữ hài!

Hơn nữa nghe giọng thì đây là một vị tiểu cô nương trẻ.

Trường Đình lập tức thở ra một hơi, sau đó thả lỏng cây gậy gỗ đang nắm trong tay. Ít nhất kẻ địch sẽ không thể nào sai một vị tiểu cô nương đi xa như thế chỉ để giết chết nàng và em gái trong nơi rừng già này được —— bọn họ chỉ cần phóng hỏa, để gậy ông đập lưng ông chẳng phải càng sạch sẽ lưu loát sao?

Vị cô nương kia sức lực lớn, nàng ta dùng cả người tông cửa, thùng gỗ và cái ghế con liên tiếp ngã xuống đất. Khóa cửa bằng đồng đã chuyển màu xanh theo động tác này mà lách cách không ngừng.

Cúc áo có sợi chỉ màu, cuốn sách dạy may vá đặt ở đầu giường, dây thừng được cuộn chỉnh tề… Tuy việc một vị cô nương gia ở núi sâu rừng già làm người gác rừng có chút kỳ quái, căn nhà gỗ này lại bày biện đơn sơ nhưng những sự thật này đều đang nói cho Trường Đình biết kết luận ngày hôm qua của nàng đã đúng. Đây cũng là lý do nàng dám dùng áo cũ của chủ nhân, thậm chí nàng dám nghỉ ngơi tới sáng chứ không phải thu thập đồ đạc đi ngay khi Trường Ninh bớt sốt…

Một vị cô nương sống nơi rừng sâu lại vẫn cẩn thận trộn thêm chỉ màu trên nút áo, tâm tư tỉ mỉ này… Có chút ngượng ngùng… tác phong lại thuần phác… một vị cô nương như vậy sẽ không phải người xấu đúng không?

Trường Đình cúi người dịch góc chăn cho tiểu Trường Ninh sau đó sờ soạng đi xuống đất. Giày phơi cả đêm vẫn còn hơi ẩm, nhưng còn tạm dùng được. Kỳ thật Trường Đình cũng chẳng có đồ để thay, nàng vẫn nghiêm túc buộc giày như cũ, sau đó nàng vén tóc trên trán rồi vùi đầu sửa sang lại đống quần áo hôm qua cởi ra.

Bất kể là ở đâu kẻ quân tử cũng phải lấy lễ đối xử với người khác, không được phá hỏng thanh danh.

Cửa bị chèn thực sự chặt, vị cô nương kia hùng hổ phá một lúc lâu cũng không mở được vì thế nàng ta đơn giản dùng một cành cây to bằng cánh tay tới cạy cửa. Vừa cạy nàng ta vừa mắng, lời nói đều dùng giọng địa phương nên Trường Đình nghe vào tai chẳng hiểu gì cả.

Nàng ngẩn người, vừa bất đắc dĩ vừa di chuyển đồ vật dùng để chèn cửa ở bên trong —— cô nương này sao lại làm việc lỗ mãng thế chứ? Cửa bị đồ chặn lại thế là nàng lập tức lao cả người vào mà đẩy. Sau khi đẩy không mở nàng không những không nghĩ ngợi mà ngược lại mang toàn bộ sức ra mà đua một phen.

Vạn nhất bên trong là mấy tên lưu dân mắt tỏa sáng, bụng đói kêu vang thì sao? Một cô nương gia như nàng cho dù khỏe cũng sao đấu lại nam nhân?

Trường Đình thở dài, cũng tốt, so với chạm trán Mẫu Dạ Xoa thì gặp một vị nữ hào kiệt tốt hơn nhiều —— nữ hào kiệt chỉ rống hai câu còn Mẫu Dạ Xoa sẽ muốn mạng người chứ chẳng chơi… Nàng khom lưng lần lượt dịch mấy thứ đang chặn cửa đi. Đúng lúc này vị cô nương kia cũng dùng sức tông cửa khiến cánh cửa “Quang” một cái bị đẩy mạnh ra. Tiểu cô nương lảo đảo hai bước sau đó nhào về phía trước, ngã sấp mặt.

“Ai nha, con mẹ nó!” Cô nương kia gào một tiếng, cửa lúc này mở rộng, ánh mặt trời theo đó mà ùa vào.

Trường Đình thấy nàng ta đứng không vững thì duỗi tay qua đỡ. Vị cô nương kia quay đầu trừng mắt, theo bản năng lùi về phía sau. Theo đó nàng ta mới nhìn thấy rõ bộ dạng của đối phương: là một vị tiểu cô nương tầm 12-13 tuổi, da trắng môi đỏ, mũi cao thẳng, khuôn mặt trứng ngỗng xinh đẹp. Đuôi lông mày của nàng được sửa cực xinh xắn, cong cong tinh tế giống cành liễu trong rừng vào mùa xuân. Cằm người này nhòn nhọn, là một tiểu mỹ nhân, nhưng ánh mắt lại rất tiều tụy… Từ từ, xiêm y trên người nàng ta sao giống quần áo mới giặt của mình thế!?

“Ngươi là ai?” Vị cô nương kia nhảy dựng lên quát, “Sao ngươi lại mặc quần áo của ta thế?!”

Giọng nói đĩnh đạc, cô nương kia vừa ngẩng đầu Trường Đình đã cực kỳ khiếp sợ —— người này cao hơn nàng một cái đầu, vóc người nhỏ gầy mặc một cái áo khoác xám màu cây cọ, chân đi giày da trâu. Nàng ta còn đang cầm một cành cây, mày rậm mắt to, tóc tùy tiện dùng sợi dây buộc sau đầu, mày dài đến mai. Bộ dạng nàng ta cực kỳ anh khí lưu loát, trách không được có thể sống sót nơi rừng già này…

Trường Ninh cả kinh, cứ thế nằm trên giường “á, ố”. Trường Đình vội ra hiệu im lặng, ánh mắt lại đảo qua trên giường rồi lại chỉ chỉ chỗ đó và nhìn người nọ nhỏ giọng nói, “Xá muội bị bệnh… Hôm qua chúng ta đi quá vội, muội muội ta bị sốt cao. Mắt thấy có ngôi nhà nhỏ nên ta đành phá cửa mà vào. Nhưng lúc ấy cả người ta ướt dầm dề thế nên đành mượn xiêm y của cô nương mặc tạm, mong cô nương đừng trách tội.”

Hai vị tiểu cô nương trắng nõn mềm mụp thế này lại đi giữa rừng già mà người nhà cũng yên tâm hả?

Vị cô nương kia tuy lỗ mãng nhưng không phải đồ ngu, nàng ta nhìn Trường Đình lại nhìn Trường Ninh sau đó nghĩ nghĩ và duỗi tay sờ sờ trán tiểu Trường Ninh. Nàng ta vừa sờ đã “Ai nha” một tiếng, lại liên mồm mắng Trường Đình, “… Tiểu cô nương này đã sốt cả đêm còn chưa khỏi thế mà ngươi còn không biết nấu chén cháo nóng, nấu ấm nước nóng hả? Củi ở kia, bếp lò ở ngay chân giường, trời thì lạnh thế này mà ngươi lại để muội muội của mình vừa đói, khát và lạnh rồi ngủ một đêm hả?! Ngươi đúng là cái đồ tỷ tỷ không đàng hoàng!”

Thiếu nữ này nói chuyện rất nhanh, nhưng giọng lại ép thấp, có lẽ sợ đánh thức người bệnh. Nàng ta vừa nói vừa cởi áo khoác treo sau cửa sau đó bước nhanh đi nhặt củi, lấy ấm đồng múc nước, lại đánh đá lửa đốt nóng giường đất. Nàng ta xếp gạch thành cái bếp lò đơn giản, nhét củi vào rồi lấy đá lửa châm lên đốt. Chờ lửa bùng lên nàng ta lại đặt ấm đồng lên bếp. Chỉ một lát ấm nước đã có khói trắng bốc lên, tràn ra ngoài, nước sủi bọt tí thì hất cái nắp đồng ra.

Một loạt động tác này cực kỳ lưu loát.

Thiếu nữ nhanh chóng đi tới nhắc ấm nước nhưng lại bị nóng đến “Ai da”. Nàng ta vội sờ tay lên tai để hạ nhiệt. Người này quên luôn việc người khác đang mặc quần áo của mình, chỉ bận bộn trong ngoài giúp người ta chăm sóc em gái bị ốm…

Đây là lần đầu tiên nàng thấy người như vậy.

Trường Đình muốn cười nhưng hốc mắt lại đau xót đến suýt nữa rơi lệ.

“Các ngươi gặp cướp hả?”

Thiếu nữ vừa canh nước vừa ngước mắt thử thăm dò hỏi, “Vùng này có không ít sơn tặc, quan lại cũng mặc kệ. Lúc trước gia gia còn ở có nuôi hai con gấu mù, sơn tặc tầm thường vì thế không dám tới đỉnh núi này. Nhưng lúc gia gia đi có để lại di ngôn cho ta nói không thể ở lại đây quá lâu. Mấy ngày trước ta thấy có người đi qua đây mắc mưu, toàn bộ hàng hóa đều bị cướp, người thì chết người thì bị thương. Lúc ấy ta mới biết hóa ra sơn đại vương nơi này thực manh động…”

Trường Đình nhẹ gật đầu, bọn họ đúng là gặp cướp nhưng thứ bọn chúng cần không phải tài mà là mệnh.

Thiếu nữ thấy Trường Đình gật đầu, biểu tình héo rũ thì trong lòng biết lại có một cọc huyết án rồi. Nàng ta cũng không muốn hỏi tiếp, nhưng nước vẫn chưa nguội nên dù sao cũng phải tìm chút lời để nói. Nàng ta vừa đi tới góc tường tìm cẩu kỷ vừa nghĩ nghĩ rồi mở miệng nói, “Các ngươi ở chỗ của ta nghỉ chân thì đương nhiên không sao. Nhà gỗ nhỏ này là gia gia chuẩn bị cho đám tiều phu và thợ săn nghỉ ngơi nếu không kịp rời núi. Nhưng ở lại đây lâu không thỏa đáng đâu…”

Còn chưa nói xong thiếu nữ đã vội vàng xua tay nói, “Không phải ta đuổi các ngươi đâu! Bệnh của muội muội ngươi còn chưa khỏi, tuyết lại rơi lớn như thế, hiện tại lên đường cũng sẽ có vấn đề. Mà lúc ấy chính là kêu trời không thấu, kêu đất không hay! Ý ta là hiện tại các ngươi gặp cướp vậy con đường phía sau đi đâu các ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”

Thiếu nữ túm lấy một nhúm cẩu kỷ và bỏ vào một cái cốc sứ thô ráp, lại đem đường nâu và muối thô bỏ vào. Sau đó nàng ta dùng ống tay áo làm giẻ nhắc ấm đồng lên đổ nước vào cái cốc. Cẩu kỷ đỏ thắm lập tức nổi lên, xoay vòng trong cốc nước.

Trường Đình nghiêng mặt không nhìn, cố nén cảm giác nôn khan sau đó nghiêm túc hỏi nàng, “Xin hỏi nơi này vẫn ở trong địa phận U Châu ư?”

“Vừa đúng vừa không. Chỗ này trên núi Giác, chính là phía biên giới Tây Bắc của thành U Châu, giáp với Lịch thành. Chính vì thế hai bên đều mặc kệ chỗ này.”

Thiếu nữ thổi thổi cái cốc rồi đưa cho Trường Đình nói, “Đút cho muội muội của ngươi uống đi, ta đi tìm xem có gạo thóc gì không để nấu một chén cháo loãng cho tỷ muội các ngươi uống đỡ đói lại ấm người.”

Nói xong nàng ta lại hấp tấp mặc áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Trước khi đi nàng ta lại quay người cười nói: “Đừng gọi cô nương nữa, chúng ta tuổi tác xấp xỉ mà! Ta họ Hồ, gọi là Ngọc Nương, các ngươi cứ gọi ta là A Hồ hoặc Ngọc Nương đều được!”

“Ta là A Kiều, muội muội là A Ninh. Chúng ta xin cảm tạ ơn của Hồ nương tử.”

Trường Đình vái chào thật sâu, sau đó nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn không nói ra họ của mình.

Ngọc Nương lại cười sau đó nhanh nhẹn rời đi.

Trường Đình rất cảm kích Hồ Ngọc Nương không hỏi sâu chuyện riêng của mình. Nàng dùng mu bàn tay thử độ ấm của nước sau đó nhẹ giọng gọi, “A Ninh dậy uống nước.”

Trường Ninh mơ màng trợn mắt, trong mông lung con bé thấy chị gái thế là lại chậm rãi nhắm mắt lại. Trường Đình vừa đút cho em gái uống nước vừa nhanh chóng suy nghĩ.

Núi Giác ở phía Đông dựa vào U Châu, phía Tây Nam dựa vào Lịch thành. Phải qua năm thôn, ba trấn mới có thể tiến đến Lịch thành —— đây là những gì nàng nghe Trần Ẩu đọc từ cuốn du ký trước khi chuyện xảy ra.

Năm thôn ba trấn, ít nhất phải đi bảy tám ngày, mà tới Lịch thành rồi bọn họ lại đi về đâu? Tiếp tục lên phía bắc tới Bình thành ư? Tin tức về chuyện này liệu Chân Định đại trưởng công chúa có biết không? U Châu Thứ Sử Chu Thông Lệnh có biết không?

Cha và Phù thị bỏ mình, ca ca lại không biết tung tích. Kẻ địch tấn công rào rạt cũng biết Lục Xước có hai đứa con gái vậy hẳn cũng biết cha còn có một đứa con trai cả đúng không? Với nữ nhân mà bọn chúng còn muốn đuổi tận giết tuyệt vậy bọn chúng có chịu bỏ qua Lục Trường Anh không? Trường Đình nhắm chặt hai mắt, đầu như bị người ta đánh một quyền, cực kỳ đau.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.