Thiên Kiêu Ngạo Thế

Chương 35: Truyền thừa



Thu lại tâm tư, nhận ra cửa thứ thất trên Thanh Vân Đại Đạo chỉ khảo nghiệm một bức hoa văn cơ bản, khiến cho Lâm Diệp chấn động.

Những thứ khác hắn không dám chắc, nhưng trên con đường hoa văn này nếu chỉ cần tìm hiểu và khắc họa được một bức họa hoa văn cơ bản thì với Lâm Diệp mà nói không hề có áp lực.

Không chần chờ, Lâm Diệp bắt đầu chuyên chú tìm hiểu.

Chờ đến lúc bắt tay vào tìm hiểu Lâm Diệp mới phát hiện mình sai lầm quá mức rồi.

Ở trong tầm mắt hắn lúc này, “hoa văn Lưu Quang” kia giống như hàng vạn sợi ánh sáng nhẹ nhàng nhảy múa, tuần hoàn theo từng quỹ tích khác biệt.

Một quỹ tích chuyển động thì có thể gọi là huyền diệu, mà khi hàng ngàn hàng vạn quỹ tích thay đổi chồng chéo lên nhau không ngừng chuyển động, thì không gọi là huyền diệu nữa mà gọi là rắc rối phức tạp, tối nghĩa.

Chỉ liếc mắt một cái đủ làm người ta hoa mắt váng đầu, căn bản không phân biệt ra được, nhìn lâu còn cảm giác tâm phiền ý loạn tức muốn hộc máu.

Tuy răng thân thể gầy yếu, nhưng ý chí Lâm Diệp vẫn mạnh mẽ cứng cỏi. Đây là tư chất bắt buộc mà một gã hoa văn học đồ cần có.

Nếu linh hồn không mạnh mẽ thì khó có thể tìm hiểu và khắc họa được bức họa hoa văn.

Cho nên đối với người tu hành, không phải ai cũng có tư cách trở thành hoa văn sư. Đây cũng là nguyên nhân khiến cho hoa văn sư trên thế gian này khan hiếm như vậy.

Nhưng mà lúc này, đối diện với “hoa văn Lưu Quang” Lâm Diệp cũng có cảm giác cố hết sức não nở to ra.

Điều này khiến cho Lâm Diệp không khỏi giật mình, cũng ý thức được ban nãy mình đánh giá thấp bức họa “hoa văn Lưu Quang” này.

Tuy đây là hoa văn cơ bản thật nhưng lại cực kì độc đáo, khác biệt hoàn toàn với những hoa văn cơ bản mà Lâm Diệp từng nắm giữ.

Hoa văn cơ bản trong quá khứ, mỗi đường nét mỗi quỹ tích có thể để người nắm được dấu vết mà lần theo, ngoại trừ mấy bức họa phức tạp, chưa tính đến độ khó hiểu.

Điều quan trọng nhất là, hoa văn cơ bản nào cũng ở trạng thái tĩnh.

Đây là điều hiển nhiên bởi vì mỗi loại hoa văn cơ bản đều có đường nét, quỹ tích riêng biệt cố định. Trong lúc khắc dấu hoa văn, một khi đường nét hoặc quỹ tích bị lệch đi chẳng khác gì thất bại, không có một tí uy lực nào được phát ra.

Khá giống với chữ viết trên giấy, mỗi một chữ biểu thị một ý nghĩa khác nhau, nếu viết sai một chữ, dẫn tới cả câu cùng sai, không còn chút ý nghĩa nào nữa.

Vậy mà bức họa “hoa văn Lưu Quang” này đánh vỡ lối suy nghĩ vốn có của Lâm Diệp, lần đầu tiên hắn biết, nguyên lại bức họa hoa văn yên lặng cũng có thể chuyển động.

Thế nhưng nếu đường nét và quỹ tích của “hoa văn Lưu Quang” luôn chuyển động và biến hóa, vậy muốn khắc họa nó phải làm thế nào?

Phải hiểu rằng khi khắc họa thì quỹ tích và đường nét phải cố định.

Lâm Diệp càng nghĩ càng khiếp sợ, cảm giác “hoa văn Lưu Quang” này không giống bình thường, nếu như hắn đoán không sai, trong giới tu hành hiện nay không có một hoa văn cơ bản nào có thể mang ra so sánh cùng với nó được.

Nó rất độc đáo, đánh vỡ lối mòn khắc họa hoa văn hiện giờ, khai sáng một lưu phái mới chưa từng có.

Đây còn được coi là bức họa hoa văn sao?

Lâm Diệp nhíu mày trầm tư, cũng không dám đưa ra kết luận.

Hắn không nghĩ lung tung nữa, mà chuyên tâm nghiên cứu.

Thời gian cứ yên lặng trôi qua, không biết đã bao lâu, Lâm Diệp cảm giác đầu càng ngày càng nặng, giống như tư duy không chịu nổi nữa.

Từ trước mắt cho đến trong đầu Lâm Diệp bây giờ tràn ngập những đường nét, quỹ tích hoa văn chằng chịt, hỗn độn, tối nghĩa…

Trong lúc hoảng hốt, hình như Lâm Diệp thấy được từng ngôi sao băng bay vụt qua vòm trời tối đen, có ngôi mờ mịt, có ngôi rực rỡ, có ngôi dài như lụa, có cái ngôi như lông chim.

Nhưng cho dù là ngôi sao băng nào thì tốc độ của chúng cũng cực nhanh, như tia chớp xẹt qua rồi biến mất, trong chớp mắt đã không còn tung tích.

Trong loáng thoáng, Lâm Diệp muốn thử bắt lấy sao bằng. Hắn không hề chú ý, dơ lên ngón tay, chạm vào trên quầng sáng.

Ông.

Đầu ngón tay như bút lông, nhẹ nhàng vẽ một đường uyển chuyển bên trên màn sáng, nhưng chỉ vừa xuất hiện đã bắt đầu nhảy múa bay lượn.

Theo ngón tay Lâm Diệp vẽ lên không ngừng, từng quỹ tích hiển hiện, nhanh nhẹn tung tăng bên trên màn sáng.

Khóe môi Lâm Diệp hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, quả nhiên là thế!

Rất nhanh, một màn kinh người xuất hiện, nguyên bản những quỹ tích hoa văn đang bay lượn phía trên màn sáng giống như bị cái gì hấp dẫn, nhao nhao tìm đến những quỹ tích mà Lâm Diệp vẽ ra rồi tụ lại, giống như đàn cá tìm được đầu đàn, bắt đầu cùng nhau chuyển động

Đầu ngón tay hắn phác họa liên tục, quỹ tích hoa văn trên quầng sáng cũng ngày càng nhiều. Cho đến tần khi, cảm giác cả quầng sáng không chịu nổi nhiều quỹ tích hoa văn như vậy nữa, tâm trí Lâm Diệp hiểu rõ, ngón tay đang phác họa điểm một cái.

Vù!

Một thanh âm kỳ dị vang lên, chỉ thấy vô số quỹ tích trên quầng sáng bắt đầu tụ lại, dung hợp cùng nhau…

Cuối cùng, tất cả dung hợp hết vào một quỹ tích hoa văn ngay dưới ngón tay Lâm Diệp.

Oanh!

Chớp nhoáng, cả quầng sáng biến thành tia sáng tỏa đầy trời rồi biến mất.

Trong lúc này, Lâm Diệp thu lại ngón tay, mà trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ được bí mật của “hoa văn Lưu Quang”

Bí mật này vô cùng đơn giản, “hoa văn Lưu Quang” không phải là một bức họa hoa văn cơ bản, mà đây là truyền thừa của một bộ công pháp.

Chẳng qua bộ công pháp này bị người dùng hoa văn để lưu lại, huyền bí của công pháp hoàn toàn dung nhập vào trong mỗi đường nét và quỹ tích của hoa văn!

Tên của bộ công pháp này là “Tiểu Minh Thần Thuật”.

Lâm Diệp thì thào: “Xem ra, phải gọi nó là hoa văn truyền thừa mới đúng. Chẳng qua, không biết đến tột cùng là ai, chỉ vì truyền thừa một bộ công pháp mà khai sáng ra một loại bức họa hoa văn hoàn toàn mới. Loại thủ đoạn này, không người dám nghĩ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.