Kỷ Nguyệt về tới phủ liền đi thẳng đến Ngưng Sương Các
—-Ngưng Sương Các—-
Dương Tuệ Ly đã ở đây đợi nàng, vẻ mặt có chút lo lắng. Thấy nàng, Dương Tuệ Ly chạy tới bên cạnh
“Tỷ tỷ, hôm nay tỷ đi đâu vậy?” Nàng ta lo lắng
“Ta đi hội Hoa Đăng” Nàng lạnh nhạt, sắc mặt rất khó coi
Thấy trên vạt áo và chân váy của Kỷ Nguyệt có dính máu, Dương Tuệ Ly sửng sốt “Máu? Không lẽ tỷ cũng bị tấn công?”
Nghe Tuệ Ly nói, nàng nhanh chóng quay mặt về phía nàng ta gật đầu “Ngươi nói ‘cũng’ không lẽ…”
Dương Tuệ Ly gật đầu “Phải, may mà ta và Mộ Dung công tử trốn thoát. Chỉ là không biết bọn chúng là ai”
Nàng bước vào phòng, tiến lên ghế ngồi, lưng dựa xuống, tay để hai bên, mắt nhắm lại. Dương Tuệ Ly cũng vậy mà bước vào, nàng ta đóng cửa phòng lại.
“Tỷ biết đó là ai không?” Dương Tuệ Ly nhíu mày hỏi nàng
“Sát Huyệt” Nàng khẽ lên tiếng
“Bang phái cao thủ, bọn chúng làm vậy là có mục đích gì?” Dương Tuệ Ly khó hiểu
“Có kẻ thuê bọn chúng. Nếu không bọn chúng sẽ không tùy tiện đến mức vậy đâu” Nàng bình thản “Chuyện hôm nay tạm nán lại, không bàn nữa. Về sau bọn chúng còn lộng hành sẽ từ từ mà diệt”
Dương Tuệ Ly không hiểu ý của nàng là gì. Nhưng nàng nói tạm nán lại thì Dương Tuệ Ly cứ vậy mà nghe theo
Thấy nàng mệt mỏi, Dương Tuệ Ly xin phép nàng về Liên Hoa Viện trước để nàng nghỉ ngơi
Toàn thân nàng hiện giờ vấy khá nhiều máu, lại bốc mùi tanh nồng. Trước khi nghỉ ngơi nàng nên tắm rửa để rũ bỏ mùi máu tanh này
“Tịnh Nhi” Nàng gọi
Tịnh Nhi bước vào, thấy dáng vẻ mệt mỏi cộng thêm bộ y phục vấy đầy máu Tịnh Nhi có vẻ đã biết có chuyện xảy ra với nàng trong hội Hoa Đăng, nàng ta nhíu mày. Nét mặt tỏ rõ vẻ không hài lòng nhưng cũng không đi sâu vào chuyện của nàng
“Người gọi nô tỳ” Tịnh Nhi cung kính
“Em đi chuẩn bị nước tắm đi” Nàng ra lệnh
“Vâng” Tịnh Nhi tuân lệnh nàng
Vốn dĩ nàng có tỳ nữ chuyên lo việc nước tắm rửa, nhưng nàng lại không gọi vì nếu thấy nàng trong bộ dạng này thể nào nàng ta cũng sẽ moi móc chuyện của nàng, và nàng cũng rất không thích những kẻ nhiều chuyện
Nước tắm đã được chuẩn bị xong, nàng bước vào. Trong nước được thêm vào những cánh hoa đào để tạo hương thơm. Nước ấm bao lấy cơ thể nàng khiến nàng thấy vô cùng dễ chịu, thoải mái
“Em ra ngoài đi. Mang theo bộ y phục này đốt đi cho ta, nhớ đừng để ai nhìn thấy” Nàng ra lệnh
“Vâng, tiểu thư” Tịnh Nhi cầm lấy bộ y phục vấy máu của nàng bước ra ngoài
“*Dư Lịch! Người này không đơn giản, ta phải điều tra thêm*” Nàng suy ngẫm, đôi mắt nàng nhắm lại
Lúc này ở Hoàng Cung
—-Thiên Long Cung—-
Lúc này Hoàng Thượng đang phê duyệt tấu chương, Tô Thiên Thiên cũng ở bên cạnh đó để mài mực, hầu trà
“Thiên Thiên, Phi Vi sao rồi?” Hoàng Thượng hỏi, giọng quan tâm nhưng nét mặt vẫn nghiêm nghị, tập trung vào việc phê duyệt tấu chương
“Hoàng Thượng yên tâm, Phi Vi không sao, thái y nói chỉ là bị doạ cho sợ hãi thôi, nghỉ ngơi một thời gian là ổn” Tô Thiên Thiên vẻ mặt giả tạo tỏ ra lo lắng báo cáo cho Hoàng Thượng, tay vẫn mài mực nhưng nghe người hỏi ả cố làm chậm dần, tay run rẩy
“Haizz, là tại trẫm, là trẫm không bảo vệ tốt cho nó” Hoàng Thượng nói, trong lòng có chút dằn vặt
Làm Hoàng Đế trọng trách công việc vô kể, nhiều khi chỉ ở một mình mới có thể lộ ra nét mặt cảm xúc thật sự, nhưng khi trước mặt bất kỳ ai thì phải giữ nét uy nghiêm không gì lay động được. Ở đây Hoàng Đế chỉ có thể hỏi từ trong lòng nhưng không hiện rõ trên khuôn mặt
“Người không nên tự trách bản thân, Phi Vi bình an là tốt rồi” Tô Thiên Thiên giả tạo khuyên nhủ
“Cũng muộn rồi nàng mau về tẩm cung đi, chăm sóc và quan tâm Phi Vi một chút, thời gian này không nên để con bé một mình. Khi khác trẫm sẽ tới chỗ nàng” Hoàng Thượng căn dặn Tô Thiên Thiên
“Vậy thần thiếp xin cáo lui” Tô Thiên Thiên hành lễ
Hoàng Thượng gật đầu, Tô Thiên Thiên cũng rồi đi ra ngoài về Vĩnh Dương cung.
Vừa bước ra khỏi Thiên Long cung, nét mặt ả liền trở lên nham hiểm, hài lòng. Ả không ngờ xuất cung lần này lại được Hoàng Thượng quan tâm nhiều đến vậy, nữ nhi của ả chỉ mới bị doạ mà Hoàng Thượng đã lo lắng đến vậy, thật khiến ả cao hứng
“*Hôm nay cũng thật may mắn, thiếu niên đó nhìn cũng chỉ 12 tuổi lại có võ công cao cường như vậy. Nhưng trong triều không ai họ Dư, có lẽ là thường dân. Nếu là thường dân mà có thiên phú như vậy thì quả là nhân tài nhất định phải đào tạo*” Hoàng Thượng suy ngẫm
“A Lâm” Hoàng Thượng gọi tên hộ vệ
Lập tức một kẻ mặc y phục thị vệ nhưng lại đặc biệt hơn y phục thị vệ bình thường tiến vào và quỳ xuống trước mặt Hoàng Thượng, tay chắp lại “Người cho gọi thần”
“Ngươi đi điều tra thân thế của thiếu niên tên Dư Lịch cho ta, xong lập tức về báo cáo” Hoàng Thượng ra lệnh
“Thần tuân mệnh”
Dứt câu, A Lâm nhanh chóng biến mất như một cơn gió
…
Ba ngày sau, A Lâm quay lai Hoàng Cung
—-Thiên Long Cung—-
A Lâm bước vào điện hắn quỳ xuống “Hoàng Thượng, đã điều tra được rồi”
Hoàng Thượng ra hiệu cho A Lâm báo cáo
“Bẩm Hoàng Thượng, Dư Lịch là người huyện Tự Yên, phụ mẫu mất sớm, người thân còn lại là Dư lão bà. Người này làm ăn buôn bán nhỏ”
Song Hoàng Thượng ra hiệu cho A Lâm ra ngoài
Sáng hôm sau, ngài hạ lệnh cho người đón Dư Lịch vào cung. Rồi ân chuẩn cho Dư Lịch đến Học Viện Linh Ân học tại viện võ đạo