Lúc này đây Dạ Tử Duy đang bám đuôi Kỷ Nguyệt cầu xin nàng. Nhưng Kỷ Nguyệt bỏ ngoài tai những lời mà Dạ Tử Duy nói, nàng cứ vậy mà chơi đùa, chạy nhảy cùng ba người kia khắp các gian chợ
…
Bọn họ cứ như vậy cho tới lúc chiều tối
Chơi đùa bên các gian chợ bán đèn thì họ liền chạm mặt Hoàng Thượng cùng ả Lam Quý Phi nhưng lại không hề câu dẫn sự chú ý của mọi người.
Nhưng đối với những người đã gặp Hoàng Thượng và ả Quý Phi kia như Kỷ Nguyệt thì lại khá tò mò.
Hôm nay có lẽ là ngoại lệ. Hoàng Thượng dẫn theo Lam Quý Phi trong hình dạng thường dân xuất cung tham gia hội Hoa Đăng
Sở dĩ dẫn theo Tô Thiên Thiên là vì bà ta lấy cái cớ Dạ Phi Vi muốn được tham gia hội Hoa Đăng cùng phụ mẫu.
Nhưng thực chất Dạ Phi Vi không hề đòi hỏi gì, hơn nữa nàng ta cũng rất hiểu chuyện và quan tâm lễ tiết. Trong lòng Dạ Phi Vi biết rõ mẫu phi nàng ta làm vậy là ngầm ý gây chuyện với Hoàng Hậu
Theo lý thì chính thất sẽ là mẹ và trong trường hợp này Hoàng Hậu phải là người xuất cung thay vì Tô Thiên Thiên mới đúng. Có lẽ Tô Thiên Thiên lại mượn cớ gì để ả được đi thay rồi, dù sao gia tộc ả lớn mạnh Hoàng Thượng tất nhiên sẽ chiều theo ý ả tránh trên triều lão Quốc Hầu lại dàn xích ngài
Nhưng nếu đã được xuất cung thì đương nhiên nàng ta sẽ thoải mái vui đùa mà không để ý gì cả
Cho đến khi chạm mặt đám người Kỷ Nguyệt thì nàng ta khựng lại một chỗ. Nàng ta không phải sợ Kỷ Nguyệt mà là sợ khi phải nhìn thấy Dạ Tử Duy và Dạ Cát Anh
Sợ không dám nhìn thẳng vào họ vì nàng ta có chút chột dạ. Dạ Phi Vi vốn muốn thân thiết với bọn họ nhưng lại đối lập, phụ hoàng nàng ta đối với nhà ngoại nàng ta là tôn trọng vì gia thế, sủng nàng ta cũng vì nhà ngoại, mẫu phi nàng ta cũng vậy. Bà ta thường xuyên làm khó Hoàng Hậu điều này khiến Cát Anh và Dạ Tử Duy cực kỳ chướng mắt, việc này Dạ Phi Vi sớm đã biết. Thậm chí nhiều lúc nàng ta muốn bắt chuyện với họ nhưng nghĩ đến mẫu phi thì nàng ta không thể lại gần. Nói cho cùng trong số các huynh đệ tỷ muội thì Cát Anh và Dạ Tử Duy là hai người mà Dạ Phi Vi cảm thấy xa lánh nhất, không có cảm giác thân thiết nhất
Thấy Dạ Phi Vi, Cát Anh và Dạ Tử Duy vô cùng kinh ngạc vì Dạ Phi Vi vốn không thích những chỗ quá đông người và náo nhiệt như này, hơn nữa tuy Dạ Phi Vi được sủng ái nhưng mỗi lần xuất cung Hoàng Thượng cũng không mang nàng ta theo.
“Cô là Dạ Phi Vi?” Kỷ Nguyệt lên tiếng
Dạ Phi Vi gật đầu thừa nhận, dáng vẻ nàng ta khá e dè. Thấy vậy Kỷ Nguyệt cũng vài phần đoán được tính cách của nàng ta
Hoàng Thượng bước tới nàng lên tiếng chào hỏi “Dạ lão gia”
Dù sao cũng không phải ở trong cung hơn nữa còn đang trong thân phận thường dân không thể gọi ‘Hoàng Thượng’
“Các ngươi đây là hẹn nhau sao?” Dạ lão gia hỏi
“Phải thưa lão gia. Hôm nay người cũng có hứng thú đến đây sao?” Kỷ Nguyệt tươi cười tiếp truyện
…
Kỷ Nguyệt và Dạ lão gia cứ vậy mà cùng nhau nói chuyện không để ý đến Tô Thiên Thiên đang ở bên cạnh, ả dữ tợn nhìn nàng nhưng nàng nào có quan tâm đến chứ
Quay lại chỗ Dạ Phi Vi, nàng ta đang rất được Hoàng Di Nhiên để ý.
Hai người họ có vẻ khá hợp nhau. Điều này vượt quá những gì mà Dạ Phi Vi tưởng tượng, nàng ta chỉ cứng rắn khi ở trước mặt mẫu phi nàng ta, nhưng thực chất nàng ta khá nhút nhát.
Quen một bằng hữu cũng là một kỉ niệm, Dạ Phi Vi lần đầu có được sự quan tâm từ bằng hữu nên nàng ta rất vui.
Trong khi đám người bọn họ nói chuyện phiếm với nhau thì Hoàng Di Nhiên và Dạ Phi Vi lại chạy nhảy vui đùa ở đâu rồi
“Phi Vi cô xem kìa lồng đèn đó đẹp quá”
“Đẹp thật đấy, cho dù là ở trong cung cũng chưa chắc đã đẹp đến vậy”
“Cho cô cây kẹo này, ngon lắm”
“Ngọt thật ha”
…
Bọn họ cứ vui vẻ nói chuyện, vui đùa như vậy thì đột nhiên từ các mái nhà xuất hiện các bóng đen xuống tấn công.
Người dân chạy tán loạn, đóng cửa, dọn hàng chỉ còn lại bọn người Kỷ Nguyệt. Cũng may mắn là bọn họ biết võ công có thể tự vệ và lần lượt hạ từng kẻ.
Nhưng bọn chúng là các cao thủ, cấp bậc đều từ 8 trở lên dường như là ở bang phái
Cứ vậy mà đánh nhau, Kỷ Nguyệt và Tử Duy tất nhiên sẽ không sao nhưng những người khác cấp bậc vẫn chưa đến 8 nên khi đánh cũng bị thương
Chợt có kẻ tấn công từ phía sau Dạ Phi Vi. Cấp bậc vốn cao hơn nên Dạ Phi Vi không thể làm gì được, kẻ đó bắt giữ nàng làm con tin