Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 43: Đi chơi



Chiều sẩm tối tại Vĩnh Dương cung

‘Choang’ ‘xoảng’ (tiếng vỡ cốc, bình hoa,…)

Vĩnh Dương cung là tẩm cung của Lam Quý Phi.

Hôm nay vừa kết thúc thọ yến thì chuyện của Tô Lạc Y liền bị đồn ầm lên. Càng huống hồ ngũ công chúa – Dạ Phi Vi cũng có tham gia nên vừa về đến Vĩnh Dương cung liền kể chuyện này cho Lam Quý Phi.

Dạ Phi Vi hiện 9 tuổi, cũng là một trong số các công chúa được sủng ái. Là triệu hồi sư cấp 6 sơ trung.

Cô ta thân là tỷ tỷ của Cát Anh dĩ nhiên sẽ đến dự thọ yến.

(Nhã: Chú thích chút, Cát Anh là con của Hoàng Hậu nên thọ yến của công chúa này người làm vợ lẽ hoặc thứ phi thiếp thất không được tham gia)

Cũng bởi vì điều này mà ả tức giận đập ném đồ đạc trong phòng xuống đất làm Vĩnh Dương cung hiện giờ không khác gì bãi chiến trường.

Đám cung nữ nhìn ả đập phá nhưng không dám ngăn cản, ả bây giờ điên tiết không thèm nghe lời của kẻ nào nên đành đứng một bên run rẩy. Chưa kể còn có một số cung nữ bị ả trút giận đánh đập, ném đồ vào đến thương tích đầy người.

“Dương! Kỷ! Nguyệt!” Ả tức giận kêu lớn

Tuy phát tiết nhưng ả lại không làm hại đến Dạ Phi Vi. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, ả có điên tiết đến đâu cũng sẽ không trút giận lên con của mình.

Nhưng Dạ Phi Vi nhìn mẫu phi của mình quả thật cô ta rất không hài lòng. Hôm nay chuyện liên quan đến biểu tỷ của cô ta đã đủ để Hoàng Thượng nổi trận lôi đình rồi. Mẫu phi của cô ta lại vì điều này mà làm loạn đánh đập cung nữ, nô tài nếu gây chết người mà truyền đến tai phụ hoàng của cô ta chắc chắn sẽ bị xử tội

Bất quá Dạ Phi Vi đành lên tiếng ngăn cản “Mẫu phi, mong người nguôi giận. Chuyện này nếu truyền đến tai phụ hoàng người sẽ gặp rắc rối”

Lam Quý Phi không phải không biết, từ lúc thọ yến kết thúc bản thân ả đã phát tiết đến bây giờ nếu làm loạn nữa chắc chắn sẽ có chuyện lớn

“Con nói đúng là mẫu phi sơ suất rồi” Ả lập tức ngừng hành động của bản thân, nghiến răng nghiến lợi mà nuốt hận. Song ả ra lệnh “Các ngươi dọn dẹp lại cho bổn cung, dám hó hé một lời thì đừng trách”

Như được giải thoát đám nô tài, cung nữ nhanh chóng chạy đi dọn dẹp lại Vĩnh Dương cung. Những cung nữ bị thương thì chạy về phòng thoa thuốc tránh người cung khác nhìn thấy

Ả giận dữ bước vào bên trong, ánh mắt ả khiến người khác phải ớn lạnh “Dương Kỷ Nguyệt ngươi phải chết”

Phủ Công Chúa

—-Ngưng Sương Các—-

Kỷ Nguyệt bên trong Ngưng Sương Các tịnh tâm thưởng trà thì Dương Tuệ Ly bước vào

“Tỷ tỷ” Dương Tuệ Ly lên tiếng gọi nàng

Nàng mở mắt nhìn Dương Tuệ Ly “Ngươi đến đây làm gì?”

“Cũng không có gì. Ta chỉ muốn xin phép tỷ một việc” Dương Tuệ Ly nhìn nàng khẩn cầu

“Việc gì mà ngươi phải xin phép ta?” Nàng khó hiểu vì trước giờ Dương Tuệ Ly làm việc có cần hỏi ý nàng đâu

“Ngày mai ta muốn ra khỏi phủ đi chơi một ngày cùng Mộ Dung đại công tử” Dương Tuệ Ly nói sắc mặt có chút ngượng ngùng

Đến đây, Kỷ Nguyệt có chút bất ngờ. Nàng bất ngờ vì không nghĩ việc Dương Tuệ Ly muốn xin phép nàng lại là việc này. Hơn nữa, nàng cũng để ý sắc mặt của vị muội muội có chút ngượng khi xin phép nàng không lẽ có giao cảm rồi sao?

“Tất nhiên là được, thân thiết một chút qua lại cũng dễ dàng hơn. Mà Ninh di nương có biết không?” Nàng nói

“Về phần di nương ta tỷ không cần lo, nhưng cảm ơn tỷ đã cho phép” Dương Tuệ Ly vui vẻ “Không còn việc gì nữa thì ta về viện tử đây, tỷ nghỉ ngơi đi nhé”

Vừa nói Dương Tuệ Ly vừa hành lễ rồi nhanh chóng rời đi với sắc mặt vui vẻ. Có lẽ Dương Tuệ Ly thật sự mong đợi chuyến đi chơi ngày mai của bản thân cùng Mộ Dung Lăng Trác

Dương Tuệ Ly rời đi nhưng Kỷ Nguyệt vẫn suy nghĩ về việc trên thọ yến “*Hoàng Thượng chỉ phạt nặng một mình Tô Lạc Y còn về phần Tô Quốc Hầu lại chỉ phạt 1 năm bổng lộc. Xem ra Hoàng Thượng vẫn còn nể đám người này vài phần*”

Mộ Dung phủ

Mộ Dung Yến Oanh đang đi đến viện tử của Mộ Dung Lăng Trác

—-Lăng Viện—-

Mộ Dung Yến Oanh bước vào nhìn thấy Mộ Dung Lăng Trác có vẻ rất vui khiến nàng khó hiểu

Mộ Dung Yến Oanh lên tiếng hỏi “Đại ca ca, huynh làm gì mà thất thần vậy hả?”

Bị hỏi bất chợt cộng thêm không biết việc gì đang xảy ra “Trời sập!!!”

“Trời chưa có sập, huynh thất thần đủ chưa?” Mộ Dung Yến Oanh nghiêm nghị

“Oanh nhi muội đến lúc nào vậy? Doạ chết ta rồi” Mộ Dung Lăng Trác nói

“Muội đến có việc gì không?” Mộ Dung Lăng Trác hỏi

“Chuyện sáng nay, huynh và Tuệ Ly hẹn nhau việc gì sao mà không cho muội biết” Vừa nói Mộ Dung Yến Oanh ngang nhiên bước đến bàn để ngồi

“*Quả nhiên là chuyện này*” Mộ Dung Lăng Trác thở dài

Nhưng bị muội muội đến tận cửa để hỏi Mộ Dung Lăng Trác mà không trả lời chắc chắn Mộ Dung Yến Oanh không tha cho hắn “Cũng không có gì. Huynh chỉ hẹn ngày mai đi chơi với Tuệ Ly thôi”

Đúng lúc Mộ Dung Yến Oanh vừa đưa tách trà lên uống nghe được câu này thì liền bị sặc “Khụ khụ…”

“Đi chơi? Vậy mà lại không cho muội biết, huynh muốn đi một mình cùng với Tuệ Ly thôi sao?” Mộ Dung Yến Oanh quay sang hỏi

Mộ Dung Lăng Trác gật đầu thừa nhận

“Ồ vậy chúc huynh đi chơi vui vẻ nhé. Ngày mai cũng vừa hay muội đến chỗ của Kỷ Nguyệt chơi cùng nàng ta” Mộ Dung Yến Oanh đứng lên ra khỏi viện “Ca ca, muộn rời nên nghỉ ngơi để mai còn có sức mà đi chơi chứ”

Muội muội của mình rời đi Mộ Dung Lăng Trác như được giải thoát, ban nãy hắn cứng đờ người ra không làm gì được. Nhưng lại có vẻ khá vui mừng vì cuộc hẹn đi chơi ngày mai của hắn không bị ai làm phiền


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.