—Lâm Viện—
Kỷ Nguyệt vẻ mặt tươi cười bước vào đại sảnh, cung kính hành lễ” Nguyệt Nhi thỉnh an tổ mẫu”
Thấy Kỷ Nguyệt, tam tiểu thư Dương Vân Hiên liền xẳng giọng “Tứ muội muội, muội làm sao lại đến thỉnh an muộn vậy, làm ta còn tưởng giờ thỉnh an trong phủ bị đổi rồi chứ”
Vị tam tỷ tỷ này của Kỷ Nguyệt tên Dương Vân Hiên 7 tuổi. Cùng với Dương Vân Nhược đều là nữ nhi của Vũ Lam Uyên
Nghe Dương Vân Hiên nói vậy, Kỷ Nguyệt bình thản “Sáng nay, mẫu thân có phân phó một nhất đẳng nha hoàn đến Bạch Vi Các hầu hạ ta, ta vì sắp xếp chỗ ở mới cho nàng ta nên mới đến trễ! Dù sao cũng từng là nha hoàn bên cạnh mẫu thân ta sao có thể để nàng ta chịu thiệt.”
“Hừ, dù thế nào ngươi cũng không thể để tổ mẫu và mọi người đợi ngươi lâu vậy chứ, thật không có quy củ!” Dương Vân Hiên giận dữ
Lão phu nhân thấy vậy nhíu mày “Ồn ào đủ chưa. Các người là tỷ muội phải biết giữ ý, sáng sớm đã ở chính điện cãi nhau như này còn ra thể thống gì không! Để người ngoài biết được sẽ nói phủ Thái Phó ta không biết cách dạy hài tử.”
Dương Vân Hiên hốt hoảng mặt tái đi, Kỷ Nguyệt vẫn giữ nguyên bình tĩnh” Tổ mẫu nói phải, tôn nữ đã biết sai.”
Lão phu nhân thở nhẹ” Biết sai thì tốt, phạt hai ngươi chép nữ tức một trăm lần”
“Vâng, thưa tổ mẫu” Kỷ Nguyệt và Dương Vân Hiên lễ phép
—Hoà Uyển Viện—
Dương Vân Hiên tức giận, ném đồ đạc trong phòng xuống đất khiến đám nô tài sợ hãi không dám lại gần
“Đáng chết! Con tiện nhân Dương Kỷ Nguyệt này, hôm nay vậy mà dám trả treo với ta” Dương Vân Hiên giận đến đỏ mặt
“Hiên Nhi, con tức giận gì chứ? Chẳng qua chỉ là một lời nói xuông cần gì tức giận đến vậy?” Vũ Lam Uyên bước vào, khoác tay lên vai Dương Vân Hiên nhẹ nhàng an ủi
“Mẫu thân, tiện nhân đó hôm nay vậy mà lại dám trả treo với con trước mặt tổ mẫu.” Dương Vân Hiên tỏ ra giận hờn, nũng nịu
“Con nha đầu đó chỉ kiêu ngạo được vậy thôi, bây giờ đối xử với nó tốt một chút sau này sau khi không còn giá trị thì tùy con xử lý” Vũ Lam Uyên nhẹ nhàng nói với Dương Vân Hiên giọng chứ đầy nham hiểm
“Bây giờ quan tâm nhất là Cung Yến sắp tới, tỷ tỷ và ca ca con đều đã bắt đầu chuẩn bị, con cũng nên chuẩn bị đi! Cố gắng thể hiện tốt, lấy được sự chú ý của Thái Tử và các thân quý tộc.” Vũ Lam Uyên dịu dàng nhắc nhở Dương Vân Hiên
“Vâng, con nhớ rồi. Chỉ là linh lực hiện tại con có phần kém so với con tiện nhân đó.” Dương Vân Hiên tỏ ra không hài lòng
“Chuyện này không có gì khó, nhưng phải nhờ đến sự giúp đỡ của nha đầu kia” Vũ Lam Uyên trầm tư
“Hừ, lại là nó, mà sao phải nhờ đến con tiện nhân đó?” Dương Vân Hiên khó hiểu
“Mẫu thân nha đầu đó là trưởng công chúa, quen biết rất nhiều thân vương, quý tộc và các cao thủ. Ta nhớ không lầm thì ả và Hoài An Vương có chút giao tình, chỉ cần con nha đầu đó ra mặt thì có thể lấy được tẩy tủy đan từ Hoài An Vương” Vũ Lam Uyên giải thích
“Vậy chỉ cần con có được tẩy tủy đan thì linh lực của con chắc chắn sẽ hơn cô ta” Dương Vân Hiên nhếch môi cười
“Phải, đúng là như thế! Không chỉ lấy được tẩy tủy đan mà con còn phải lấy được lòng của Hoài An Thế Tử. Đó là hài tử duy nhất của Hoài An Vương.” Vũ Lam Uyên uống một ngụm trà
“Vâng, con nhất định sẽ để Hoài An Thế Tử để ý đến con” Dương Vân Hiên tự tin khẳng định
—Bạch Vi Các—
Kỷ Nguyệt từ Hoà Uyển Viện về, vào phòng thưởng trà, trầm tư “Mẫu tử nhà này đúng là ảo tưởng thật mà! Hoài An Vương như nào mà lại để hài tử của mình sau này nạp người như Dương Vân Hiên vào gia phả chứ! Nếu đã muốn gây chú ý đến vậy ta sẽ giúp một tay vậy.” Môi Kỷ Nguyệt khẽ cong lên