Nhìn thấy Phong Huyễn Điểu, mọi người trong Tịch Đường Quán hưng phấn vô cùng, bàn tán xôn xao rất nhiều.
“Là Huyền Thú cấp 9 đó”
“Không biết ai sẽ có được nó đây”
“Huyền Thú cấp cao như vậy, chắc hẳn đấu giá rất căng thẳng đây”
…
Tuy Kỷ Nguyệt nói Dương Tuệ Ly cứ tự nhiên mà ra giá nhưng nàng ta vẫn thấp thỏm lo lắng. Chỉ cần một con Linh Thú cấp 5 thôi cũng khiến người ta tranh nhau sứt đầu mẻ trán rồi huống chi là con Huyền Thú cấp 9 này.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Dương Tuệ Ly, nàng ra sức trấn an “Không cần lo lắng. Ta nói ngươi tự nhiên ra giá thì cứ vậy mà làm.”
“Được, ta hiểu rồi” Dương Tuệ Ly nghe lời nàng
“Giá khởi điểm là 1 vạn lượng vàng” Mộ Dung Chiến nói
Song có rất nhiều người tiếp theo ra giá
“2 vạn lượng vàng”
“5 vạn lượng vàng”
“7 vạn lượng vàng”
…
Đúng là đan dược mà so với linh thú thì quả thực sẽ bị yếu vế. Đến đấu giá linh thú cũng là từ vạn lượng vàng trở lên, người ra giá kế tiếp cũng tăng lên mấy lần.
Chỉ là đáng tiếc, Mặc Vương -Vu Dã Trình sau lần đấu giá Tủy Linh Đan thì lần này đã rút lui. Nhưng cũng thật hay, kể từ khi có Tuỷ Linh Đan thực lực Mặc Vương phủ quả nhiên tăng rất mạnh, cũng có không ít kẻ dâng quà, vàng bạc để nịnh nọt. Đương nhiên, Mặc Vương cũng nhân cơ hội ấy mà tham ô không ít của cải. Hiện giờ, phải nói của cải, gia sản của Mặc Vương phủ nhiều hơn trước gấp mấy lần. Lần này hắn rút lui đơn giản là vì Mặc Vương phủ không có lấy một người thuộc tính phong, nên có bỏ tiền mua con Huyền Thú này cũng không có ích lợi gì.
“40 vạn lượng vàng” Dương Tuệ Ly ra giá
Mọi người trong Tịch Đường Quán sửng sốt. Họ sửng sốt và dồn hết ánh mắt lên lầu nhìn Dương Tuệ Ly. Bọn họ ai đều biết Dương Tuệ Ly chỉ là thứ nữ của Phủ Thái Phó, nhưng lại kinh ngạc vì một thứ nữ lại có thể ra cái giá cao như vậy
“Nguyệt Nhi!” Dạ Tử Duy nhìn về hướng nàng “Nàng đây là muốn con Huyền Thú này cho tiểu muội muội của nàng sao?” Đôi mắt mở to với dáng vẻ bàng hoàng
Ngạc nhiên, nhưng cái ngạc nhiên ấy lại xuất hiện sự đố kỵ ganh đua.
Bỗng một giọng nói thốt lên
“45 vạn lượng vàng
Đây là giọng của đại tiểu thư của Quốc Hầu phủ – Tô Lạc Y
Tô Lạc Y là trưởng nữ của Tô Quốc Hầu – Tô Vĩnh Phục. Mẫu thân của ả là Vũ Thùy Trâm. Vũ Thùy Trâm với Vũ Lam Uyên chính là tỷ muội cùng cha khác mẹ cùng xuất thân từ Tể Tướng phủ. Hai người họ một người là đích, một người là thứ nhưng tâm địa và thủ đoạn lại thâm độc như nhau. Nói ra Tô Lạc Y chính là chất nữ của Vũ Lam Uyên
Nghe Tô Lạc Y sỉ nhục như vậy, Dương Tuệ Ly mặt mày tối sầm. Bây giờ, nàng ta thậm chí không còn tâm trạng đấu giá nữa.
Nhận thấy điều này, Kỷ Nguyệt liền lên tiếng “70 vạn lượng vàng”
Nàng ra một cái giá vô cùng lớn không những khiến Dương Tuệ Ly bất ngờ mà ngay cả Tô Lạc Y cũng suýt phải cứng họng.
“Tô Lạc Y, kiếp trước ngươi cùng Dương Vân Nhược đoạt mọi thứ của ta. Nhưng bây giờ thứ ta muốn, nhất định phải có.” Vẻ mặt nàng thoáng nhẹ sự giận dữ nhìn Tô Lạc Y
“Tô đại tiểu thư, cảm ơn đã nhường” Nàng châm chọc
“Dương Kỷ Nguyệt! Lại là ngươi, Cung Yến ngươi hại 2 biểu muội của ta. Bây giờ muốn tranh giành với ta đừng có mơ” Tô Lạc Y bị Kỷ Nguyệt châm chọc đến mất kiểm soát, tay nắm chặt lan can bằng gỗ.
Tuy nhiên ả lại không để lộ sự mất kiểm soát ấy ra ngoài. Đơn giản bởi vì Hoàng Thượng, Thái Hậu và Hoàng Hậu ở đây hơn nữa Thái Tử ý trung nhân trong mộng của ả cũng có mặt. Nàng cũng là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, nếu ả đắc tội nàng trước mặt Thánh Thượng hậu quả sẽ rất đáng sợ
“80 vạn lượng vàng” Tô Lạc Y tức giận ra giá
Quốc Hầu phủ vốn nổi tiếng cả Tinh Thiên Quốc là một trong Tứ Gia Tộc Giàu có nhất nên con số 80 vạn lượng chỉ là con số nhỏ đối với Tô Lạc Y.
“100 vạn lượng vàng” Nàng thản nhiên ra giá
“Cô đường đường là Quận Chúa của Tinh Thiên Quốc, chẳng nhẽ lại so đo với ta vì một con Huyền Thú sao?” Dù tức giận nhưng ả vẫn cố kìm nén lựa lời nói với nàng
“Ta tất nhiên không so đo với cô. Nhưng con Huyền Thú này muội muội của ta cũng muốn nên ta không thể nhường” Nàng nở nụ cười châm chọc đáp lại lời Tô Lạc Y
“Thì ra tẩu tẩu quý nhất người muội muội Dương Tuệ Ly này. Nếu đã là bạn của tẩu tẩu thì cũng là bạn của ta” Cát Anh nhìn Kỷ Nguyệt, ánh mắt nàng ta đây sự hứng thú
“Cô ta khiêu khích mình” Tô Lạc Y mặt mũi tối sầm lại
“Vậy mong Quận Chúa nương tay” Tô Lạc Y giả tạo khẩn cầu
Nàng lạnh nhạt xen lẫn chế nhạo đáp lại Tô Lạc Y “Bổn quận chúa không thích nương tay. Nếu đã là đấu giá thì đừng nhắc tới hai từ ‘nương tay’, ngươi cũng muốn vậy đấu với ta đi”
“Vậy ta sẽ không khách sáo” Tô Lạc Y mừng rỡ nói
Ả ta mừng vì ả ta đắc ý biết phần thắng thuộc về mình và cũng làm cho nàng mất mặt.
Kỷ Nguyệt nhìn gương mặt đắc ý của nàng ta mà khinh bỉ. Lúc nàng ra đời, Hoàng Thượng đích thân phong nàng làm Quận Chúa, ban đất Phong của huyện Thanh Viên. Đất Phong của huyện Thanh Viên vốn nằm ở ngoài thành, đất đai màu mỡ. Hằng năm, tiền thuế trên đất Phong này rất cao, cộng thêm bổng lộc và những thứ được ban tặng có thể nói gia sản của nàng là rất nhiều. Hơn nữa của hồi môn của trưởng công chúa vốn kim ngân châu báu cũng được ban rất nhiều, đặc biệt nhất là đất Phong nằm ở phía bắc ngoài thành. Khi trưởng công chúa mất, việc quản đất Phong do Thái Hậu đích thân nắm quyền. Bây giờ, nàng là người nắm quyền hành đó. Vậy nên, một khi nàng tham gia đấu giá thì chỉ thắng chứ không thua.
“120 vạn lượng vàng” Tô Lạc Y ra giá
Mọi người trong Tịch Đường Quán há mồm, trợn mắt. Con số này ngay cả Hoàng Thượng cũng không dám tùy tiện nói ra, vậy mà bây giờ một tiểu thư của phủ Quốc Hầu lại dám nói lớn
“Để ta xem ngươi làm sao ra con giá lớn hơn” Tô Lạc Y đắc ý nhìn nàng
Nàng vẫn thản nhiên mà nói “200 vạn lượng vàng”
Vũ Văn Minh Chiến bất ngờ “*Cho dù coi trọng muội muội của mình, như ra giá không suy nghĩ như này…”
“Mẫu tử nàng đúng là rất giống nhau, thật là*…” Vũ Văn Dực khẽ thở dài
“Tỷ tỷ, con số này quá lớn rồi” Dương Tuệ Ly hoảng loạn
“Chỉ cần là thứ ta muốn nhất định phải có bằng được” Nàng nói
Nghe câu này của nàng, Dương Tuệ Ly không nói lên lời nào nữa đành để nàng làm theo ý của bản thân
Tô Lạc Y nghe rõ con số mà Kỷ Nguyệt ra, ả ta tức giận vô cùng. Tô Vĩnh Phục nhìn nữ nhi của mình gần như sắp mất kiểm soát, ông liền đến ngăn cản
“Y Y, đến đây thôi! Đừng để Hoàng Thượng cho rằng có ác ý với hoàng tộc”
Tô Lạc Y biết nếu để Hoàng Thượng cho rằng người Quốc Hầu phủ có ác ý với hoàng tộc thì sau này muốn được họ để vào mắt là điều bất khả thi.
Ả đành phải nghe lời cha mình “Vâng, con hiểu rồi”
“200 vạn lượng vàng, lần thứ nhất” Mộ Dung Chiến nói
“200 vạn lượng vàng lần thứ hai”
“200 vạn lượng vàng lần thứ ba”
Sau ba lần, không một ai trong Tịch Đường Quán lên tiếng ra giá nữa. Mộ Dung Chiến thông báo “Huyền Thú – Phong Huyễn Điểu thuộc về ngũ tiểu thư Dương Tuệ Ly”
Song nàng cùng Dương Tuệ Ly tiến lên để bắt đầu kí khế ước.
“Ngươi lên đi” Nàng nói
“Được” Dương Tuệ Ly đáp, nàng ta tiến đến chân tay có hơi run vì linh lực cực khủng của Phong Huyễn Điểu
Dương Tuệ Ly nhỏ giọt máu của mình lên Phong Huyễn Điểu, ngay lập tức khế ước linh thú phát sáng. Điều này có nghĩa là Phong Huyễn Điểu đã chấp nhận Dương Tuệ Ly, từ bây giờ nàng ta chính là chủ nhân của Phong Huyễn Điểu.
“Khế ước đã hoàn thành, ngũ tiểu thư chúc mừng” Mộ Dung Chiến tiến lại và nói
“Đạ tạ Mộ Dung đại nhân” Dương Tuệ Ly hành lễ
“Không ngờ ngũ nha đầu này lại theo phe tiện nhân Dương Kỷ Nguyệt. Bây giờ Phong Huyễn Điểu là của ả, rất khó đối phó” Vũ Lam Uyên nghiến răng
“Tuệ Ly, ta không xem trọng nha đầu này, nhưng hôm nay có lẽ ta phải suy nghĩ lại rồi” Dương Nghị nhìn nữ nhi của mình cảm thấy tiếc nuối
“Mộ Dung đại nhân, cái này của ngài” Kỷ Nguyệt đưa ngân phiếu cho Mộ Dung Chiến
Song nàng cùng Dương Tuệ Ly và Tịnh Nhi đi khỏi Tịch Đường Quán
“Tiểu thư, chúng ta đi chơi một lát được không?” Tịnh Nhi khẩn cầu
“Được thôi, hôm nay có cơ hội phải chơi cho đã” Nàng nói, vẻ mặt nàng tươi cười