Thiên Kiều Chi Nữ: Thái Tử Phi Đại Giá Đáo

Chương 29: Cửu Vĩ Hồ - Thượng Cổ Thần Thú



—-Ngưng Sương Các—-

Ngưng Sương Các là viện tử của Kỷ Nguyệt trong Phủ Công Chúa. Nói chính xác hơn, đây là viện tử mà mẫu thân Kỷ Nguyệt thích nhất. Viện tử này gần với Hoa Viên của phủ và rất gần với không gian Mạn Châu Sa

Kỷ Nguyệt lấy chiếc áo choàng của mình ra khoác lên người. Nàng dùng kinh không để ra khỏi phủ. Lần này nàng không đi một mình mà còn mang theo Tịnh Nhi và Dương Tuệ Ly đi cùng.

Tịnh Nhi trước đây cũng từng được trưởng công chúa dạy võ nghệ, nên về mặt kinh không nàng ta cũng biết. Nếu được dạy kĩ càng hơn thì có thể bây giờ đã là triệu hồi sư rồi.

Còn về Dương Tuệ Ly, linh lực của nàng ta ngang bằng với một triệu hồi sư cấp 4 cao cấp. Chỉ là chưa có linh thú khế ước thôi

Hôm nay, Kỷ Nguyệt rời phủ lên núi Kỳ Trân còn dẫn theo Tịnh Nhi và Dương Tuệ Ly là muốn để hai họ tu luyện tăng cấp linh lực. Ít nhất họ cũng có thể tự bảo vệ bản thân

Núi Kỳ Trân

“Các ngươi ở lại đây tu luyện đi. Ta lên đỉnh núi một lát” Nàng dặn dò

“Được, tỷ/ tiểu thư cẩn thận” Cả hai cùng nói

Nàng để Tịnh Nhi và Dương Tuệ Ly ở lại, một mình lên đỉnh núi Kỳ Trân. Lần này nàng lên là để tìm Hoả linh thạch.

Đây là loại đá có linh lực cực cao, rất phù hợp để kết hợp Huyết Liên để luyện chế Tẩy Tủy Đan. Loại này thường mọc trong các hang núi hiểm trở hoặc nơi trú ngụ của thần thú, nên xác xuất có được nó là rất khó, so với Huyết Liên còn đáng giá hơn nhiều

Tất nhiên Vĩ Thành vẫn đi sát phía sau nàng, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với nàng. Dù sao nàng cũng là người của Thái Tử, Vĩ Thành không thể tùy ý được. Nàng đi đấu hắn theo tới đó để đảm bảo an toàn cho nàng

“Đi lâu như vậy rồi mà vẫn không tìm được. Rốt cuộc nó ở tận đâu vậy chứ” Nàng bắt đầu bực bội nộ linh lực ra ngoài.

Dường như cảm nhận được nguồn linh lực phát ra từ nàng. Một con Cửu Vĩ Hồ tiến gần về phía nàng. Linh lực của nó khá mạnh lại có thuộc tính khá khớp với địa hình trên đỉnh núi Kỳ Trân này.

Nàng cũng cảm nhận được linh lực phát ra từ nó. Khi Cửu Vĩ Hồ nhảy đến định ăn nàng thì nàng liền biến mất làm nó bất ngờ. Song nàng xuất hiện đằng sau nó, tấn công thẳng vào chính diện khiến nó mất thăng bằng mà văng ra xa.

Nó tức giận “Hừ, loài người ngươi cũng khá lắm. Có chút bản lĩnh”

Nàng nhếch môi cười, chế nhạo nó “Thượng Cổ Thần Thú thì ra cũng chỉ có như vậy”

“Ngươi vậy mà lại nhận ra được. Có điều ngươi nhạo báng ta như vậy ta phải giết ngươi mới thoả mãn cơn giận này” Nó lao thẳng đến phía nàng

“Hừ, không biết tốt xấu” Nàng lấy Huyết Linh Kiếm từ nạp giới ra, cứ vậy mà lại vào Cửu Vĩ Hồ

“Cô ta có Huyết Linh Kiếm!” Cửu Vĩ Hồ sửng sốt

Linh lực cửa nàng và Huyết Linh Kiếm kết hợp lại rất mạnh. Nàng vung kiếm tấn công Cửu Vĩ Hồ, vì không đỡ được linh lực lớn như vậy nó một lần nữa bị đánh văng.

“Loài người, cô ta quá mạnh. Ta thua rồi” Cửu Vĩ Hồ cảm thấy giới hạn của bản thân.

Cũng phải, núi cao ắt có núi cao hơn. Cửu Vĩ Hồ là một trong Thượng Cổ Thần Thú vốn rất kiêu ngạo, lại mạnh cô cùng. Hôm nay bị đánh bại sao không thấy nhục nhã chứ.

“Loài người, hãy kí kết khế ước với ta” Nó nói với nàng với vẻ khẩn cầu

“Kí khế ước. Được thôi” Nàng mỉm cười chấp nhận

“Chủ nhân” Nó gọi nàng một tiếng “Người lên đây hẳn không phải vì thần thú như bọn ta. Người đang tìm kiếm gì sao?”

“Ta tìm Hoả linh thạch” Nàng lạnh nhạt đáp (Nhã: Thượng Cổ Thần Thú có thể trực tiếp nói chuyện với chủ nhân mà không cần thần giao cách cảm)

“Chủ nhân lạnh quá” Cửu Vĩ Hồ rùng mình

“Thì ra người đang tìm Hoả linh thạch. Ta có một khối ở đây” Cửu Vĩ Hồ lấy ra (Nó có thuật ẩn dấu với các loại bảo vật hiếm nha)

“Vậy tốt, ta không cần mất công nữa” Nàng lấy Hoả linh thạch cất vào nạp giới “Về thôi”

Vĩ Thành đi theo nàng đã chứng kiến tất cả mọi chuyện.

Hắn kinh ngạc vô cùng “Thái Tử Phi thật mạnh, vậy mà có thể thuần phục Cửu Vĩ Hồ. Cho dù là thiên tài, nhưng như vậy cũng quá… Ta phải báo với Thái Tử việc này”

Song hắn rời khỏi nàng, một mạch chạy về Đông Cung.

“Chủ nhân, người tên gì vậy?” Cửu Vĩ Hồ hỏi nàng

“Kỷ Nguyệt” Nàng đáp

Cửu Vĩ Hồ bất ngờ “Người là nữ nhi của trưởng công chúa – Dạ Hân Nghiên!” (Dạ Hân Nghiên là tên của mẫu thân Kỷ Nguyệt)

“Đúng vậy, ngươi quen biết mẫu thân ta sao?” Nàng khẳng định và thăm dò Cửu Vĩ Hồ

“Không chỉ quen biết mà người còn là chủ nhân của ta” Nó nói

“Nói vậy, ngươi biết không ít chuyện của mẫu thân ta đâu nhỉ?” Nàng hỏi

Cửu Vĩ Hồ thừa nhận “Phải, nhưng những chuyện này về sau ta sẽ nói người nghe”

Nó nói vậy vì dường như nhận ra nàng đang dò hỏi nó. Về sau nói với nàng sẽ dễ dàng hơn vì lúc đấy sẽ có nhiều điều xác thực hơn. Điều này Cửu Vĩ Hồ vốn là nghe theo trưởng công chúa mà làm

Một lúc sau nàng mới lên tiếng “Ngươi có tên chưa?”

“Trước đây, trưởng công chúa có gọi ta là Vĩ” Đáp lại lời nàng

“Vậy sau này gọi bằng tên đó đi” Nàng nói giọng nàng lạnh nhạt

“Vâng, chủ nhân”

Gần xuống đến chân núi, nàng kêu Vĩ vào không gian linh thú để tránh sự chú ý của Dương Tuệ Ly, Tịnh Nhi và đám người dân sống gần đó.

“Tiểu thư” Tịnh Nhi chạy lại

“Tu luyện đến đâu rồi?” Nàng hỏi

“Tiểu thư ta lên cấp 5 sơ trung rồi” Tịnh Nhi vui vẻ nói

“Ta cấp 7 rồi tỷ tỷ” Dương Tuệ Ly nói

“Tốt, hôm nay đến đây thôi. Chúng ta về phủ” Vẻ mặt nàng vui mừng

“Được” Cả 2 đồng thanh

Ba người cùng về Phủ Công Chúa mà không ai phát hiện

Đông Cung

“Ngươi nói là thật?” Tử Duy kinh ngạc nhìn Vĩ Thành mà hỏi

“Thần nói đều là thật” Hắn nói

“Được rồi, ngươi lui đi” Tử Duy ra lệnh

“Vâng” Hắn tuân mệnh

“Nha đầu, thì ra nàng dấu ta bí mật lớn như vậy” Khoé môi khẽ nở nụ cười nham hiểm


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.