Thiên Kiến Kẻ Sống Sót

Chương 5: Đàm phán tài nguyên



Ngoại trừ việc không có thiết bị điện tử, mọi thứ ở đây đều vẫn còn nguyên vẹn.

Mọi thứ vẫn giữ được cảm giác cổ điển của thế kỷ trước, nhưng lâu đài ngầm này đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời hàng nghìn năm. Trong không khí vẫn sót lại hơi thở ẩm thấp và mục nát, như thể đây là một chiếc quan tài khổng lồ đang nhốt tất cả những người sắp chết trong đó. Hoa văn đỏ sẫm trên giấy dán tường màu be nhìn như những vết máu đã khô đang chờ đợi vật hiến tế trong căn phòng bụi bặm này.

An Vô Cữu nhìn chằm chằm vào bàn làm việc, xuất thần. Trên bức tường phía sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối màu đỏ có treo một chiếc đồng hồ gỗ cũ. Đầu trên của nó là một chiếc đồng hồ thạch anh được bọc lại bằng thủy tinh, đầu dưới là một chiếc hộp gỗ có hai cánh cửa. Nhưng mà, vào lúc này, hai cánh cửa nhỏ ấy vẫn đóng chặt.

Lúc này là 9:31 sáng.

“Tìm thấy nước và thức ăn rồi này.”

Tủ bảo quản lưu trữ các tài nguyên sinh tồn mà họ cần, nhưng một nửa trong số đó đã được dán nhãn [Nhà tư bản]. Ueno Taisei giơ tay thử lấy, nhưng làm cách nào thì cậu ta cũng không nhặt lên được. Đến khi Dương Minh lại gần, đống đồ dán nhãn này mới có thể lấy ra được.

Cái gọi là tài nguyên sinh tồn chỉ là bánh mì, nước đóng chai, thuốc hạ sốt, thuốc giảm đau, băng gạc, ngoài ra chẳng có gì khác nữa. Đống đồ này cũng không nhiều, mà một nửa đã thuộc về nhà tư bản Dương Minh. Thức ăn duy nhất thực sự thuộc về những người khác là bảy ổ bánh mì to bằng bàn tay của một người trưởng thành và bảy chai nước.

Lão Vu thở dài, “Thực ra ăn một cái bánh mì cũng sống tạm bợ được năm ngày, nhưng Thánh Đàn chắc chắn đã chỉnh lại thông số rồi.”

Lưu Thành Vĩ cầm hai bánh mì và hai bình nước định bỏ đi, lại bị Chung Ích Nhu ngăn lại, “Anh làm gì đấy? Chưa gì đã cướp đồ rồi à?”

“Ai đến trước người đấy lấy,” Lưu Thành Vĩ giảo biện.

Ngô Du tặc lưỡi, “Sao chú không nói luôn là xếp theo giá trị sống sót đi?”

Lưu Thành Vĩ lập tức bị chọc giận, “Tao không có giá trị sống sót, mày thì có giá trị lắm chắc? Mày đến đi, đến cướp lại đi, xem ai cướp ai.”

Ueno lập tức túm chặt Ngô Du, “Em trai, em đừng nói mấy câu kiểu này…”

“Tôi nói gì?” Ngô Du nhíu mày, tránh khỏi tay Ueno, “Anh chạy theo bọn họ, đừng tưởng rằng tôi không nghe thấy các anh tụ tập nói chuyện.”

“Đừng cãi nhau nữa,” Lão Vu cũng bắt đầu hòa giải, “Chúng ta vừa mới bắt đầu, mọi người giữ sức đi, bình tĩnh lại đã.”

Ông nói vậy xong, những người khác lại càng cãi hăng hơn. An Vô Cữu hít một hơi, ngẩng đầu liền thấy Thẩm Thích lúc nãy vẫn còn ngồi trên thảm phía xa đột nhiên đến trước mặt bọn họ ngồi tử tế. Tiếng cãi nhau vừa to lên, Thẩm Thích liền khẽ vỗ tay, An Vô Cữu nhìn cũng phải sửng sốt.

“Mày nghĩ giá trị sống sót của mày cao thì mày ghê gớm lắm chắc?” Lưu Thành Vĩ cười nhạo Ngô Du một cái, “Nếu người mày yêu thầm chết mà người mày nguyền rủa lại sống, lúc đấy chẳng biết mày xếp hạng mấy ẩy nhỉ? Mày lại còn dám lên mặt ở đây? Lúc tao lăn lộn ở vòng Hồi Sinh thì mày vẫn còn đang bú tí mẹ thôi oắt con ạ.”

Gã vừa nói xong, như thể vừa có một cái chốt nào đó vừa mở ra, Ngô Du đột nhiên xông lên đấm Lưu Thành Vĩ một đấm. Nếu Chung Ích Nhu không nhanh tay túm lại, hai người có lẽ đã đánh nhau túi bụi.

An Vô Cữu không cử động, ngồi im tại chỗ. Nghe câu Lưu Thành Vĩ vừa nói, cậu bỗng nhận ra một điều.

Vòng Hồi Sinh.

Nói cách khác, Thánh Âm không đề cập đến “Bốn người bét bảng sống sót đến khi kết thúc”, nhưng cũng không nhất thiết là bốn người này sẽ chết.

Miễn là bọn họ không chết trong lúc chơi, bọn họ liền có khả năng tiến vào Vòng Hồi Sinh.

Mấy người khác kéo không được, nắm đấm của Lưu Thành Vĩ thật sự rơi vào trên người Ngô Du. Gã còn gào lên, “Đến đi, quyết đấu đi, bây giờ quyết…”

“Tôi có một đề xuất,” An Vô Cữu cướp lời, sợ người khác không nghe rõ, cậu còn lớn tiếng một chút.

Mọi người im lặng quay đầu lại, nhìn về phía An Vô Cữu đang nói chuyện. Cậu ôm lấy cổ tay bị thương của mình, mặt không thay đổi, nhưng câu chữ vẫn rất chậm rãi, khác hẳn mọi người.

“Một nửa tài nguyên thuộc về nhà tư bản kia… là do Dương Minh quyết định, nửa còn lại thì chia đều cho mọi người, để ít nhất mọi người không chết đói trước khi trận đấu kết thúc.”

Không phải mọi người chưa từng nghĩ đến đề xuất này – thậm chí nó đã âm thầm quanh quẩn trong tâm trí mọi người. Nhưng mọi người đều nghi ngờ liệu quy tắc này có thể được thực hiện như đã hứa hẹn hay không.

Lão Vu nói tiếp, “Ý cháu là… chúng ta chỉ chia đều tài nguyên chứ không quyết đấu? Nhưng đến cuối, lúc quyết toán, vẫn sẽ có người thua mà.”

An Vô Cữu ngồi lại lên sô pha, chậm rãi nói, “Đúng. Nhưng quy tắc cũng nói rằng lúc chúng ta chết trong trò chơi thì ngoài hiện thực chúng ta cũng chết não, đúng không?”

Cậu nhìn mọi người, ánh đèn vàng ấm áp trong boong-ke phản chiếu trong đôi đồng tử đen của mình. Cậu vất vả, nhưng chân thành, nói, “Nhưng Thánh Âm cũng không nói rõ sau khi kết toán thì chuyện gì sẽ xảy ra với bốn người bét bảng, không rõ liệu có được vào Vòng Hồi Sinh hay không.”

“Nhưng mà,” Ngô Du ăn một đấm, xương gò má ửng đỏ, ánh mắt lại quật cường, “Ăn một cái bánh mì cũng không sống đến hết trò chơi được.”

“Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng ít nhất nó có thể giúp chúng ta chịu đựng được vài ngày.” An Vô Cữu nói, “Trò chơi này cũng không phải một trò chơi có tổng bằng không*, không có chuyện tôi chết bạn sống. Sống sót qua thêm một ngày cũng là thắng lợi rồi. Có một ngày này, chúng ta còn có khả năng thảo luận những biện pháp sinh tồn khác. Miễn là chúng ta hợp tác, chúng ta liền có thể cố gắng thoát ra ngoài nguyên vẹn.”

(*) Zero-sum game: một tình huống trong lý thuyết trò chơi. Trong đó, những gì một người kiếm được tương đương với những gì người khác mất đi.

Sau khi nghe xong lời cậu nói, những người khác rơi vào im lặng.

“Tôi nghĩ cậu ta nói khá đúng.” Chung Ích Nhu mỉm cười, “Chết ở đây rất không đáng, ngay cả cơ hội sống lại cũng không có.”

Khi mọi người vẫn đang suy xét đề nghị hòa bình của An Vô Cữu, Dương Minh bỗng đứng dậy. Hắn thong thả bước về phía An Vô Cữu. “Mày diễn cũng giỏi đấy.”

“Lần nào cũng có thể giả vờ suy nghĩ cho mọi người, tạo dựng lòng tin bằng cách giúp đỡ người khác, sau đó lại chơi trò xúi giục, thuyết phục các kiểu.”

An Vô Cữu ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không nói gì.

Hai người cứ giằng co như vậy một lúc. Cuối cùng, Dương Minh quay người, mở màn hình nhân vật của mình ra, ngón tay điểm trên màn hình.

“Tôi đồng ý chia đều tài nguyên.”

Hắn cười sảng khoái, “Hơn nữa, tôi cũng sẽ đưa một phần ba số tài nguyên của mình cho mọi người.” Hắn bỏ nhãn của những tài nguyên đó, chúng lập tức trở thành tài nguyên công cộng ai cũng có thể sử dụng.

Người đầu tiên lên tiếng nghi ngờ lại là Ngô Du vẫn luôn im lặng không nói gì, “Chú tốt bụng như vậy cơ à?”

“Đúng nha,” Chung Ích Nhu cười rộ, “Một phần ba của một nửa là một phần sáu tổng số tài nguyên đó, quá đủ cho một người dùng rồi. Nếu vậy thì theo kế hoạch của An Vô Cữu, không chừng chúng ta thật sự có thể sống sót đến cuối trò chơi nhỉ?”

Nhưng trên thực tế, điều này cũng có nghĩa là nếu Dương Minh không cho, những người còn lại sẽ không thể sống sót đến hết trò chơi được.

An Vô Cữu biết rất rõ rằng dù thế nào đi nữa, vật tư của Dương Minh cũng là ân huệ dành cho bọn họ. Cậu chỉ mong mọi người giữ thái độ đoàn kết, bởi vì chỉ như vậy thì bọn họ mới có thể thuyết phục hoặc đánh bại Dương Minh.

Rốt cuộc, tài nguyên ở đây rõ ràng là đủ để tất cả bọn họ sống sót. Nếu ai đó chết vì thiếu vật tư, đó sẽ là một cái chết thực sự vô ích.

“Tôi nói là đưa thì chắc chắn tôi sẽ đưa, nhưng tôi chỉ có một điều kiện.”

“Mấy thứ này chỉ có thể chia đều giữa sáu người này,” Khóe miệng Dương Minh cong lên. “Còn An Vô Cữu, nó không được phép lấy chút vật tư nào hết.”

Đây là một sự lựa chọn không cần phải do dự một chút nào. Chỉ cần đồng ý, bọn họ có thể nhận được nhiều vật tư hơn và so với phương pháp phân phối đều trước đó, mà tình hình của bọn họ cũng sẽ ổn hơn.

Dương Minh không dùng cường quyền ép buộc mọi người nghe lời hắn. Thay vào đó, hắn chủ động nhường một phần tài nguyên của mình, cũng tăng thêm lợi thế cho hắn trong ván cược cô lập An Vô Cữu này.

Ngoại trừ An Vô Cữu, mọi người đều sẽ thắng vừa và không thua.

“Tôi đồng ý! Mua bán hời như thế, ai lại không đồng ý chứ!” Lưu Thành Vĩ vẫn là người đầu tiên bày tỏ thái độ y như lúc trước. Gã không tự hỏi quá nhiều, lập tức chuẩn bị kiểm kê lại tài nguyên đang có.

“Tôi cũng đồng ý với đề xuất của ngài Dương.” Ueno Taisei cũng yếu ớt giơ tay lên, nhưng trên mặt lại là nụ cười không thể che giấu.

Bọn họ đã hoàn toàn vứt khỏi đầu kế sách hòa bình của An Vô Cữu lúc trước, chỉ hào hứng vì được thêm lợi ích Dương Minh ban cho.

Dương Minh lấy lại những vật tư này vào trong màn hình nhân vật, nhưng lại bất ngờ thể hiện sự kiên nhẫn với sự lỗ mãng của Lưu Thành Vĩ. “Từ từ,” hắn nhìn những người khác. “Những thứ này tôi sẽ đưa cho các người hai lần. Yên tâm, tôi nói là đưa thì tôi sẽ đưa.”

Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, nhặt bánh mì trên mặt đất lên. “Kể cả không quyết đấu, mấy người ăn chừng này thức ăn cũng không sống sót đến hết trận được, mà nước còn thiếu thốn hơn. Lúc đấy, cái tôi cho các người chính là đồ ăn cứu mạng.”

“Tôi lặp lại lần nữa, không ai được giúp An Vô Cữu, hiểu rõ chưa?”

Lưu Thành Vĩ lập tức nịnh nọt cười, “Biết rồi, tôi sẽ chia đống đồ không có nhãn này trước.” Nói xong, gã bắt đầu tự mình chia đống đồ. Đối với những lời vừa đe dọa vừa dụ dỗ của Dương Minh, những người khác không trực tiếp đồng ý với hắn ta, nhưng không ai trong số họ đứng ra phản đối hết. Ngay cả Lão Vu lúc đầu phản đối Dương Minh cũng không thể không lựa chọn im lặng sau khi nhận ra cuộc chiến sống còn và hoàn cảnh thiệt thòi của mình.

An Vô Cữu ngồi trên chiếc ghế sô pha cách họ ba bốn mét, lặng lẽ nhìn những người khác chia đều những món vật tư sống còn. Cậu không hề cảm thấy hối hận, kể cả có cho cậu một cơ hội khác, An Vô Cữu cũng sẽ đưa ra đề xuất để tất cả mọi người có thể sống sót.

Cảm giác có người nhìn chằm chằm bản thân mình, An Vô Cữu theo trực giác quay đầu.

Lại là cái người mang mặt nạ cơ khí Quan Âm ấy.

Anh đang dựa vào tường nghiêng đầu, ánh mắt trước giờ vẫn không rời khỏi An Vô Cữu – như thể đã coi cậu thành vật thí nghiệm để quan sát vậy, hết sức quỷ dị, chẳng gây tiếng động như bóng với hình.

Lưu Thành Vĩ và Ueno đưa những vật tư đã chia cho số ít người còn lại. Ngô Du và Chung Ích Nhu đều liếc nhìn An Vô Cữu khi đưa tay ra cầm lấy đống đồ này, nhưng bọn họ nhanh chóng bị Dương Minh phát hiện.

“Tôi đưa ra một điều kiện nho nhỏ như vậy, hy vọng mọi người đều đáp ứng, không làm trái ý tốt của tôi.”

Dương Minh đến bên cạnh An Vô Cữu, khom lưng cười với cậu.

“Muốn ăn không? Quyết đấu đi.”

An Vô Cữu không có quá nhiều biểu tình, ánh mắt lại sạch sẽ.

“Chú rất… sợ tôi ư?”

Lúc đặt câu hỏi, trông cậu vô tội hết sức, tốc độ nói vẫn chậm rãi như cũ, đặt dấu chấm câu kỳ lạ không lưu loát. Thế mà, Dương Minh lại như bị cái gì chọc phải vậy – hắn một tay nắm cổ áo cậu nhấc lên, “An Vô Cữu, tao cảnh cáo mày, mày đừng có mà mẹ nó dùng cái ánh mắt này nhìn tao! Đừng tưởng mày có thể lung lạc mọi người giống lúc trước, tao muốn mày chết bây giờ thì mày phải chết bây giờ, hiểu không?”

Biểu tình của An Vô Cữu vẫn chẳng thay đổi chút nào y như cũ. Cậu chỉ nhắm mắt, coi như đồng ý với hắn.

Dáng vẻ này càng khiến Dương Minh phẫn nộ. Hắn đang muốn tức giận thì lại nghe thấy một tiếng “ba—” từ phía sau, sau đó một thứ vừa nhỏ vừa cứng đập vào gáy của hắn.

“Ai!”

Dương Minh buông tay, giận dữ xoay người lại. An Vô Cữu sửa lại cổ áo của mình, vừa nhấc mắt liền thấy Thẩm Thích cách đó không xa đang cầm một chai champagne chả biết lấy từ đâu. Chai rượu này không có nắp, rượu sủi bọt đang tồ tồ chảy khắp sàn.

“A.” Anh kêu lên một tiếng hơi ngạc nhiên, bàn tay đeo găng tay màu đen che lên vị trí của miệng phía dưới lớp mặt nạ.

Nhưng ngay trong giây tiếp theo, anh ta liền che miệng cúi xuống cười không ngừng, dáng vẻ như bị thần kinh khiến Dương Minh cũng chẳng nói nên lời.

Cười xong, mặt nạ trên mặt Thẩm Thích phát ra một tiếng. Anh đưa tay gỡ phần dưới của chiếc mặt nạ xuống, uống một ngụm champagne vừa mới mở, dáng vẻ hết sức hưởng thụ.

Nhưng mà, hưởng thụ mới một lúc, Thẩm Thích đã ho lên vì sặc, môi mím chặt, có vẻ hết sức ghét thứ mình vừa uống này.

An Vô Cữu ngồi tại chỗ, đột nhiên bật cười giống y như một đứa trẻ nhỏ.

“Thằng điên.” Tuy Dương Minh ghét An Vô Cữu, nhưng Thẩm Thích đang ở đây, hắn không rõ thực lực của đối phương lắm, cũng không đoán được phe của anh ta, hơn nữa anh ta cũng là người đầy máu nhất ở đây, nếu chọc vào thì cũng chỉ phiền đến người, nên Dương Minh cũng chỉ giật giật áo khoác đã bị xối đầy rượu, sau đó đen mặt đứng ra chỗ khác.

Không lâu sau, Thẩm Thích cũng đi mất, trong miệng vẫn ngâm nga bài hát nào đó không rõ tên.

Cuối cùng, đúng như Dương Minh hy vọng, An Vô Cữu chẳng có đồ ăn hay nước uống gì hết. Cậu đi đến phía trước tủ để đồ ngồi xổm xuống, chỉ tìm thấy một ít băng gạc và băng vải còn thừa. Cậu cứ ngồi ở đó, dùng đống đồ thừa này băng bó lại tay của mình.

Nhìn vết thương đáng sợ này, An Vô Cữu cảm thấy hơi khó hiểu trước khả năng chịu đau bất thường của mình. Mặc dù không đau lắm, cậu vẫn cắn đứt băng vải, treo cánh tay phải trước ngực để giữ cố định.

Hiện giờ, nếu nói đây là tình trạng tồi tệ nhất của cậu thì cũng không phải là nói quá.

Trong tám người, chỉ có cậu không có đồ ăn và nước uống, không có khả năng cậu có thể chịu đựng được đến khi kết thúc trò chơi. Nếu thật sự xảy ra quyết đấu, ba thanh máu của cậu cũng ít đến đáng thương. So với cậu, chỉ có Chung Ích Nhu 1 điểm giá trị vũ lực và Dương Minh 2 điểm giá trị vũ lực là thấp hơn mà thôi. Xét đến việc Dương Minh kiêng kị cậu như thế nào, nếu bọn họ có quyết đấu cá nhân thì cậu cũng sẽ bị hắn làm khó, mục đích chính là để cho cậu chết.

Thời gian trôi qua từng chút một, An Vô Cữu ngả người vào ghế sô pha, im lặng nhìn hoa văn trên trần nhà.

Không gian tối tăm và khép kín nuôi dưỡng một thứ gì đó, nó ngo ngoe chui từ dưới đất lên.

Phân chia tài nguyên xong, những người trong phòng mất hết động lực nói chuyện. Bọn họ tản ra các góc khác nhau của boongke, bảo vệ vật tư của mình.

Có thể là do sự sắp xếp của các đường đỏ đen, những người bị mắc kẹt trong không gian giới hạn dưới lòng đất này khó có thể thật lòng kết bạn với nhau, lòng tin cũng đã trở thành một thứ khan hiếm. Không ai biết được kẻ đứng trước mặt cười tươi liệu có đang chửi rủa mình sau lưng, muốn mình chết ngay lập tức hay không.

Gần 10:30, Ueno và Lưu Thành Vĩ quay lại, bước đến trước mặt An Vô Cữu. Tuy không biết mục đích của bọn họ là gì, nhưng An Vô Cữu vẫn ngồi thẳng dậy, ngước mắt lên nhìn bọn họ.

“Tôi…” Ueno có vẻ hơi băn khoăn, sau đó bẻ hơn nửa bánh mì trong tay đưa cho An Vô Cữu.

An Vô Cữu bình tĩnh nhìn cậu ta, không nhận ngay.

Lúc nãy vừa không chần chừ vào đội của Dương Minh, đảm bảo cậu chẳng có đường sống, bây giờ lại đến đây đưa than ngày tuyết?

“Tôi cảm thấy lúc nãy cậu nói rất đúng, đây không phải trò chơi tổng bằng không.” Thấy cậu không nhận, mặt Ueno có vẻ hơi hoảng hốt. Cậu ta liếm môi, để bánh mì lại gần An Vô Cữu hơn một chút. “Cậu cầm lấy đi, tuy không nhiều lắm nhưng tốt xấu cũng cầm cự được một hai ngày.”

An Vô Cữu rũ mắt, thấy bánh mì trong tay cậu ta dán nhãn [Ueno Taisei] thì lại giương mắt nhìn cậu ta tiếp, vẫn không nói gì.

Lưu Thành Vĩ không kiên nhẫn, rống lên một câu với cậu, “Bảo mày cầm thì mày cầm đi, lề mề cái gì.” Ngay sau đó, gã liền đoạt lấy bánh mì trong tay Ueno ném vào ngực cậu.

Cũng không biết do nhắm không chuẩn hay do cố tình, miếng bánh mì này mạnh mẽ đập thẳng vào mặt An Vô Cữu.

Tác giả có lời muốn nói:

Thẩm Thích: Ây da sao lại trùng hợp thế cơ chứ, trúng rồi, đầu tiên cứ “A” một tiếng như trà xanh để xin lỗi đi đã vậy.

Hôm nay lại bị dáng vẻ gặp chuyện không hoảng của vợ mình thu hút nha.

Editor: mình sẽ cập nhật số thanh máu hiện tại của mỗi người ở cuối chương để mọi người tiện theo dõi nha.

chapter content

Với cả hôm nay là 30/6/2022, mình đăng liền 3 chương vì là ngày sinh nhật của Thẩm Thích.:3

CHÚC MỪNG SINH NHẬT THẨM THÍCH!!!! Anh hơi hâm nhưng mà anh đáng iu lắm huhu yêu anh nhiều!!!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.