“Ra là chữ ‘Cữu’ (咎) này.” Đứa nhóc bên cạnh cậu cuối cùng cũng mở miệng.
An Vô Cữu quay mặt đi, bắt được một chút sung sướng vì đã thỏa mãn được lòng hiếu kỳ xuất hiện thoáng qua trên gương mặt quá mức lạnh lùng của cậu ta. Tên của cậu ta cũng đang lơ lửng trong không trung – là hai chữ Ngô Du.
“Ấy, tôi cũng tò mò nãy giờ đây,” cô gái xinh đẹp bên phải cậu cũng cất tiếng, ba chữ [Chung Ích Nhu] lơ lửng trước mặt cô. Cô chống cằm lên tay, móng tay gõ nhẹ lên mặt mình, “Tên này chẳng giống tên của một người nghèo sẽ đến đây chơi trò chơi gì cả.”
Môi cô tô son bóng, đôi mắt to hết sức xinh đẹp. “Cổ của cậu…” Chung Ích Nhu duỗi ngón tay chỉ vào bên cổ An Vô Cữu, dí sát ngón tay vào một chút, “Đây là hình xăm hoa ư?”
“Hoa?” An Vô Cữu cúi đầu. Chung Ích Nhu thấy cậu không nhìn được liền mở bàn tay trái ra để trước mặt An Vô Cữu, trong lòng bàn tay ấy khảm một chiếc gương tròn nhỏ. “Đây này, hình xăm màu trắng, đẹp lắm.”
Trên bề mặt phản chiếu của gương, An Vô Cữu bấy giờ mới phát hiện một chùm hoa lớn nở rộ trên cổ mình. Những nét mảnh màu trắng như tuyết phác họa ra dáng vẻ nở bung của bông hoa, các cánh hoa phức tạp xếp thành nhiều lớp. Hình hoa này kéo dài từ xương quai xanh bên trái hướng lên trên, uốn lượn vươn đến sau tai phải của cậu.
Minh họa hình hoa mẫu đơn
Nhưng trong trí nhớ của cậu chẳng hề có bóng dáng của bông hoa này.
“Tôi cũng không nhớ nữa.” An Vô Cữu lấy ngón tay di di lên bông hoa, đến khi làn da cậu đỏ ửng lên vẫn không thể xóa được bông hoa này.
Chẳng lẽ là hình xăm thật ư?
“Mẫu đơn.” Ngô Du bên cạnh xen vào, nhưng nhanh chóng khẽ nói thêm, “Hình như là vậy.”
Chung Ích Nhu hết sức kinh ngạc, “Mẫu đơn ư? Cậu từng thấy hoa mẫu đơn rồi ư? Bây giờ loài hoa cảnh này gần như tuyệt chủng rồi phải không?”
Trong thế giới mà tài nguyên đất và nước ngập trong ô nhiễm, đừng nói đến thảm thực vật, thậm chí ngay cả cây lương thực cũng không có đủ đất mà sống.
Ngô Du mấp máy miệng, “Mẹ tôi…” Dường như cảm thấy mình vừa nói sai, cậu ta dừng lại, ngập ngừng giải thích, “Nhà tôi có bộ sưu tập…”
Chung Ích Nhu nghe xong, chỉ cảm thấy càng kì lạ, “Cậu là con nhà giàu quyền thế gì đấy à?”
“Là giả,” Ngô Du đè vành mũ, hai tay đặt trên bàn, “nhân tạo thôi.”
“Vậy ư.” Vẻ nghi ngờ trên mặt Chung Ích Nhu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Cô cất gương nhỏ của mình đi, lại quan sát làn da trên cổ An Vô Cữu một lần nữa, lẩm bẩm, “Nhìn qua không giống xăm cho lắm… Cũng không giống da nhân tạo.”
An Vô Cữu không nghĩ nhiều hơn nữa về hình hoa mẫu đơn kỳ lạ trên người mình. Dù sao bây giờ cậu đã mất trí nhớ, nghĩ thêm cũng vô dụng.
Cậu hơi cúi đầu, liếc nhìn chỗ sườn xám xẻ tà làm lộ ra dây đai trên chân của Chung Ích Nhu. Da ở bắp chân trái của cô không hoàn toàn giống với những phần còn lại, hẳn là da được cấy ghép nhân tạo toàn bộ, chất liệu tạo ra từ sụn vi cá mập, mịn màng bóng loáng đến kỳ quái.
Ngoài ra, cô còn đang đeo một chiếc túi hình cuộn. Hai bàn tay của cô đều có vết chai mỏng ở ngón trỏ và ngón giữa, bên ngón có vết dao rất nhỏ, mũi dao phải rất sắc mới có thể tạo ra vết thương mảnh mai như vậy, móng tay cắt ngắn sơn màu đỏ, cuối ngón tay út dính một chút gì đó đen đen.
Dầu máy?
Giọng nói kia lại vang lên, An Vô Cữu liền dừng quan sát.
“Trò chơi khởi động lần này tên là ‘The Golden Mean’*, quy tắc rất đơn giản.”
(*) Trị số bình quân vàng – The Golden Mean: giá trị cân bằng giữa hai thái cực – một là dư thừa, một là thiếu hụt. Số bình quân/trung bình cộng (mean) cũng là một kiến thức trong toán thống kê.
Trên bàn xuất hiện hình chiếu ba chiều – trên tám màn hình đang hiển thị tám con số quay tròn.
“Trong số 100 số tự nhiên từ 1 đến 100, mỗi người hãy lấy một số bất kỳ và dùng ngón tay viết lên màn hình viết chữ trước mặt mình.”
Vòng quay trên tám màn hình dừng lại, tám con số xuất hiện ngẫu nhiên, tiếp theo là một số mới phía trên tám màn hình, “Tính tổng tám số này và chia chúng cho 8 để có giá trị trung bình.”
“Ai trong số mỗi người viết ra được con số gần nhất với 1/2 giá trị trung bình thực sự sẽ là người chiến thắng trong trò chơi khởi động này. Người đó sẽ có được lợi thế của trò chơi chính thức và có quyền quyết định hệ thống trò chơi.”
“Cho mọi người năm phút suy nghĩ, năm phút sau làm ơn viết xuống đáp án của mình.”
“Đồng hồ tính giờ xin phép được bắt đầu.”
Con số đếm ngược xuất hiện trên bàn tròn, vừa xuất hiện đã ngay lập tức biến thành 4 phút 59 giây, sau đó cứ thế giảm dần. Tạp âm chỉ mới lắng xuống lại xuất hiện, trán của An Vô Cữu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, tay cậu lại bắt đầu run rẩy. Cậu đưa tay xuống dưới bàn, cố gắng nắm chặt, chỉ nghe thấy người đàn ông vạm vỡ bên kia bàn nói, “Không thể tin được, vậy mà nó lại cho tao một đề toán.”
An Vô Cữu nhìn chằm chằm người đàn ông vạm vỡ vừa mới cất tiếng. Tên được hiển thị của gã là Lưu Thành Vĩ, nhìn qua thì không trẻ lắm, cũng phải ít nhất 30 tuổi. Gã ăn mặc như dân xã hội, trên cánh tay có rất nhiều lỗ kim nhỏ, hai nắm đấm đều được bọc xương kim loại bên ngoài, nhưng chất liệu cũng chỉ ở mức trung bình.
“Mẹ nó, tao ghét nhất là tính toán.” Trên mặt Lưu Thành Vĩ có một vết sẹo cũ bắt đầu từ giữa lông mày xuống xương gò má, toàn bộ đôi mắt của gã bị thương, nhãn cầu trong hốc mắt teo lại, xám xịt.
Ngô Du vẫn chơi khối Rubik trong tay, cúi đầu, mí mắt chẳng thèm nâng lên, “Tính toán mà chú cũng chưa học à?”
Câu này cũng không phải câu gì hay ho, Lưu Thành Vĩ lập tức bị cậu ta chọc tức, “Thằng nhóc này mày không biết ăn nói à?” Gã liếc mắt đánh giá đống quần áo cũ không phù hợp trên người Ngô Du, “Mày nghĩ nhìn mày trông giống người có học lắm à?”
Thế giới này hoàn toàn được vận hành bởi tư bản.
Các nhà tư bản chiếm gần 90% của cải trên thế giới, vừa hưởng thụ vừa lãng phí các nguồn lực dư thừa, trong đó có giáo dục. Để củng cố giai cấp trong xã hội cần phải nắm vững khả năng nhận thức của các tầng lớp thấp hơn, nên nền giáo dục bắt buộc cho tất cả các hệ thống đã bị xóa bỏ từ lâu. Giáo dục toán học cơ bản hết sức đắt đỏ, nên chỉ riêng chương trình giáo dục đầy đủ các môn cũng đã khiến rất nhiều dân nghèo chùn bước rồi, chứ nói gì đến ngành vật lý, thiên văn học hay trí tuệ nhân tạo.
Muốn hiểu được bản chất của thế giới này?
Có tiền là được.
Ngô Du trợn trắng mắt, “Ít nhất tôi cũng không thất học.”
“Ừm, xin lỗi vì đã ngắt lời mọi người…” Một nam sinh nhìn qua có vẻ hơi ngốc đeo cặp kính dày cộm trên gương mặt tàn nhang không nhịn được, cất tiếng khuyên nhủ, “Chỉ là đoán số mà thôi, cũng không phải đề toán khó gì cả, mọi người không cần phải cãi nhau.”
Trước mặt cậu ta là dòng chữ [Ueno Taisei] lơ lửng – cậu ta là một người Nhật Bản. Nhìn khẩu hình của cậu ta thì có vẻ như cậu ta đang nói tiếng Nhật, nhưng An Vô Cữu lại nghe thấy tiếng Trung.
Lời nói của Ueno không làm cho Lưu Chính Vĩ hả giận, ngược lại đối phương lại còn giận lây đến cả cậu ta, “Mày là một tên nghèo kính cấy ghép còn mua không được, mày xen vào cái gì!”
“Tôi… xin lỗi.” Lời vừa đến bên miệng Ueno đã nuốt xuống, hết sức xấu hổ đấy đẩy cặp kính cũ đã mấy năm tuổi trên mũi.
“Cậu ta nói cũng không sai đâu, khó thì cũng không khó. Lúc nãy Thánh Âm cũng nói mà, cuối cùng sẽ so sánh con số mọi người chọn với một nửa trung bình cộng của tất cả các số.” Chung Ích Nhu cười ý nhị, sau đó chỉ từng người trên bàn. “Anh chọn 10, anh chọn 20, cứ thế cứ thế…” Cô quay đầu nhìn về phía An Vô Cữu, ngón tay thon thả cách không khí điểm một cái lên người cậu, “Cuối cùng đến cậu, nếu cậu chọn 80, có tám người, trung bình cộng sẽ là 45. Lấy một nửa của 45, thế thì người thắng sẽ là người chọn số gần với 22, 23 nhất.”
Nói xong, Chung Ích Nhu cười cười, “Tính thì cũng không khó lắm, nhưng ai có thể đoán được những người khác sẽ chọn số nào?”
“Không sai.” Người đàn ông trung niên Dương Minh trước giờ vẫn luôn nhắm vào An Vô Cữu mở miệng, “Trò chơi khởi động lần này cũng kỳ lạ thật đấy, lại chỉ dựa hết vào vận may.”
An Vô Cữu nhìn chằm chằm mặt hắn. Lúc nói chuyện, người đàn ông này có thể giấu đi giọng điệu của mình, nhưng những biểu cảm rất nhỏ trên mặt thì lại không thể che giấu kỹ đến thế.
“Anh Dương làm nghề gì vậy?” Chung Ích Nhu cười khanh khách, chuyển chủ đề sang một hướng khác không liên quan, vậy mà vô tình phù hợp với suy nghĩ trong lòng An Vô Cữu. “Anh đeo cà vạt mặc áo sơ mi thế, so với bọn tôi có vẻ đứng đắn hơn nhiều ấy nhỉ.”
Giọng của cô vừa trêu chọc vừa đùa giỡn, nghe đúng là không đứng đắn chút nào.
Nhưng cái cô vừa chỉ ra đúng là một quan sát rất tốt. An Vô Cữu trầm mặc nhìn vào mắt mỗi người – Ngô Du không có phản ứng gì lớn, vẫn chơi Rubik như cũ; Lưu Thành Vĩ có vẻ như đang xem kịch hay, rất hứng thú với lời mỹ nữ ám chỉ; ông già vẫn cầm bút trong tay, dường như có vẻ không quan tâm lắm đến những lời này, chỉ đang tự suy nghĩ; còn chàng trai đeo kính mặt tàn nhang thì đang nhút nhát sợ hãi nhìn Chung Ích Nhu.
Ánh mắt quan sát của An Vô Cữu quét đến mặt nạ cơ khí Quan Âm đối diện với mình, bỗng phát hiện ra mặt nạ Quan Âm của đối phương đang đối diện với mình. Anh ta không nhúc nhích, dường như cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu vậy.
Nghe mỹ nữ mở miệng nịnh nọt, Dương Minh đối diện cô mặc dù ăn mặc chỉnh tề vẫn vô thức đưa tay sửa cà vạt của mình, “Cũng không làm việc gì quan trọng cả, chỉ là dân văn phòng bình thường mà thôi.”
“Dân văn phòng tốt mà,” Chung Ích Nhu cười rạng rỡ, “Trong xã hội này, muốn làm nhân viên văn phòng không biết phải có học thức cao như thế nào nữa, cạnh tranh nhiều như vậy cơ mà.” Dường như cảm thấy nóng, cô cởi nút trên cùng trên sườn xám của mình, “Lúc nhìn anh tôi liền có cảm giác anh là một nhân viên văn phòng*, cái kiểu… ngành tài chính ấy.”
(*) “White collar”/Cổ áo trắng: cụm từ này được dùng để chỉ chung nhóm nhân viên làm việc văn phòng, ngồi bàn giấy.
An Vô Cữu nhìn chằm chằm Dương Minh. Sự cảnh giác của hắn hiển nhiên đã hạ thấp xuống một chút, khóe miệng căng ra cũng hơi nhếch lên, đôi má hõm gầy sau vài câu tâng bốc này dường như cũng trở nên căng đầy. “Cũng tạm được ấy mà, không đến mức như vậy đâu.”
Hắn không phủ nhận suy đoán của Chung Ích Nhu.
Nhận ra điều này, An Vô Cữu nghiêng đầu suy nghĩ, lúc nghĩ xong thì lại thấy chàng trai đeo mặt nạ ngồi đối diện đang nhìn chằm chằm vào mình.
Ngô Du bên cạnh cậu vẫn không dừng đôi tay chơi Rubik, nhưng lại lẩm bẩm khẽ một câu, “Nếu tốt đến thế thì ai lại đến Thánh Đàn làm gì…”
Bên trái Ngô Du là một ông già này giờ vẫn không nói gì, mái tóc vàng trắng như đã lão hóa, trông ít nhất cũng phải đến sáu mươi tuổi, nhưng vóc dáng vẫn được coi là cường tráng. Đến tận khi ông ta mở miệng, An Vô Cữu mới để ý đến ông ta.
“Chỉ còn ba phút rưỡi nữa là hết năm phút đồng hồ, mọi người không muốn nói thêm về trò chơi sao?” Ông ta có khuôn mặt lai Tây, miệng tựa hồ đang nói tiếng Pháp, nhưng giống như Ueno, bọn họ có thể nghe trực tiếp được tiếng Trung.
Cái tên trước mặt của ông ta là hai chữ [Lão Vu], không có tên nước ngoài.
“Nói cái gì?” Cà vạt của Dương Minh bị lệch. Hắn chỉ liếc ông một cái, “Chẳng lẽ ông muốn bọn tôi báo cáo số mình định điền ra để ông tính xong rồi mới điền đấy à?”
“Tính được ư?” Lưu Thành Vĩ cười lớn.
Vẻ mặt của Dương Minh lộ vẻ thoải mái, hai tay bắt chéo lên bàn, “Kỳ thực, đây chỉ là một trò chơi khởi động, chỉ cần người thắng không phải là An Vô Cữu, ai thắng cũng không quan trọng. Chỉ cần nó có được lợi thế, chúng ta nhất định sẽ rơi vào nguy hiểm.”
An Vô Cữu trầm mặc không nói.
“Tôi đồng ý,” Lưu Thành Vĩ bẻ nắm tay, đề xuất, “Nếu không thì chúng ta trói thằng nhóc này lại, không cho nó viết kết quả, thế thì nhất định thằng đó sẽ không có được lợi thế rồi.”
Tạp âm trong đầu cậu bỗng trở nên nghiêm trọng lạ thường.
Lão Vu hơi chần chừ, “Cái này… không tính là phạm luật à?”
Chung Ích Nhu nhướng mày, “Những ai phạm luật hoặc là trực tiếp chết, giống cái tên vừa rồi, hoặc bị push đến stack trừng phạt ①, các người cẩn thận một tí, không ai có thể thoát khỏi cái chỗ quỷ quái đấy mà thần kinh vẫn bình thường được đâu. Cơ mà…”
① Stack: một cấu trúc dữ liệu (data structure) trong lập trình, nó lưu và xóa dữ liệu đều ở đằng trước. Đầu tiên thì sẽ push (đẩy) dữ liệu vào, sau đó sẽ pop (đẩy ra).
Cô nhún vai, “Nếu thật sự có thể loại bỏ được một phần tử nguy hiểm, tôi cũng không có ý kiến gì.”
Đối thủ đều đang chẳng ngại điều chi cứ thế thảo luận về “cách xử lí” mình, nhưng An Vô Cữu lại không rảnh để nghe. Trong đầu cậu bây giờ dường như đang có âm thanh tích tích đếm ngược nào đó vậy.
Âm thanh cuối cùng cũng dừng lại. Sau một khoảng lặng, một tiếng động chói tai vang lên, cậu buộc phải cúi đầu xuống. Giây tiếp theo, cậu nghe thấy một giọng nữ điện tử không chân thực, nội dung không đầy đủ, chỉ có vài từ ngắt quãng.
[Vẫn chưa muộn…]
[Tin ta đi, con sẽ tìm thấy tất cả những ký ức của mình.]
[…Nhất định phải sống sót để đến gặp ta.]
[Con cần bạn đồng hành, đừng bao giờ đơn độc.]
Giọng nói đột nhiên tắt ngúm, như thể một chiếc máy theo dõi tim vừa ngắt vậy, chỉ còn lại tiếng tít dài khi lâm vào hôn mê.
Đây là giọng nói cuối cùng của mẹ cậu ư?
Chip nhớ ở đâu?
An Vô Cữu ôm lấy đầu, thở hồng hộc, nhưng giọng nói đó không bao giờ xuất hiện nữa.
Trên bàn tay bị thương nặng của cậu xuất hiện một dấu ấn kỹ thuật, như một con số vậy – 99.
Việc cậu mất trí nhớ quả thật là tác phẩm của con người.
Ngô Du nhận ra cậu có vẻ không ổn lắm. “Anh làm sao vậy?”
“Đừng để ý đến nó,” Dương Minh chế giễu, “Nó lại bắt đầu diễn kịch đấy.”
Hắn cười cười, cởi nút cổ tay của áo sơ mi, “Trò chơi sắp bắt đầu rồi, dù sao cũng dựa vào vận may cả, mọi người đừng nghĩ nhiều quá.”
Thế à? An Vô Cữu ngẩng đầu.
Trò chơi lần này cơ bản chẳng liên quan gì đến vận may cả.
Đúng hơn, nó là về thông tin tình báo.
Không chỉ mỗi cậu biết được điều này, cậu tin là Dương Minh cũng biết.
Chỉ là, nghe quy tắc thì, trò chơi này thoạt nhìn có vẻ như là xem ai tình cờ chọn trúng phạm vi một nửa của trung bình cộng, nhưng thực chất đây là một cuộc chiến về tình báo và phán đoán.
Nếu phần còn lại của hệ thống trí nhớ của cậu không quá lệch lạc, trò chơi này có nguồn gốc từ mô hình “cuộc thi sắc đẹp” trong kinh tế học ②.
② Tác giả giải thích ở cuối chương.
Quá trình chọn số này cũng giống như đánh cược người thắng cuộc trong một cuộc thi sắc đẹp vậy, điều quan trọng nhất không phải là cô ấy có thực sự là người đẹp nhất trong trái tim mình hay không, mà là người đẹp nhất trong trái tim của hầu hết mọi người. Nên là, thật ra người chơi không đang đánh cược vào trò chơi, thay vào đó họ đang đánh cược vào tâm lý của những đối thủ khác.
Bị Chung Ích Nhu tấn công bằng đòn tâng bốc, Dương Minh không phủ nhận ngành tài chính của mình, hơn nữa vẫn luôn phóng đại yếu tố may mắn của trò chơi này, chắc chắn có 80% khả năng hắn biết về lý thuyết này.
Trên mặt An Vô Cữu không xuất hiện quá nhiều biểu tình, cậu chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình viết tay trống rỗng trước mặt.
“Ba mươi giây cuối cùng, bắt đầu đếm ngược.”
“30—”
Cậu biết rõ tình hình của mình bây giờ. Nếu lời Dương Minh nói lúc trước là thật, căn cứ vào miêu tả của hắn đối với trò chơi lúc trước, có vẻ như không ai trong số họ là loại chiến đấu một mình. Nếu đúng như vậy, ngay cả khi cậu có thể giành chiến thắng trong trò chơi khởi động và giành được một số lợi thế, cậu vẫn sẽ trở thành mục tiêu trong trận đấu chính thức. Với chấn thương nặng như vậy, có lẽ cậu sẽ không trụ được lâu.
“29—”
Trên cơ sở tình hình cạnh tranh chưa rõ này, cậu không thể bảo đảm bản thân sẽ sống sót khi là bia ngắm công cộng được.
Lộ rõ sự nguy hiểm và nhạy bén của mình bây giờ không có gì tốt cả.
“28—”
Loại bỏ nỗi sợ hãi của người khác rất khó.
Cách tốt nhất chính là làm chệch hướng nỗi sợ hãi của bọn họ.
Tác giả có lời muốn nói:
② (Giải thích số 2): Trò chơi đoán người đẹp, hay còn gọi là “Keynesian beauty contest”, được nhà kinh tế học Kaynes giới thiệu lần đầu trong “” (The General Theory of Employment, Interest and Money): “Đầu tư chuyên nghiệp có thể được so sánh với một cuộc thi trên báo. Tờ báo này đưa ra một trăm bức ảnh, những người tham gia có thể chọn sáu người đẹp nhất. Ai có sự lựa chọn tương tự với sở thích trung bình của tất cả những người tham gia thì có thể thắng giải. Trong trường hợp này, mỗi người tham gia sẽ không chọn sáu người mà anh ta cho là đẹp nhất mà chọn sáu người mà những người khác nghĩ là đẹp nhất. Hãy sử dụng trí tuệ của bạn để suy đoán xem người bình thường cho rằng ai là xinh đẹp nhất.”
Sơ đồ chỗ ngồi của mọi người cho các bạn dễ theo dõi nè: